Chap 1: Chạm mặt
Một này không lạnh cũng không nắng, trời quang mây tạnh, gió sớm mai thật trong trẻo, những giọi sương sớm đọng lại trên những bụi cỏ xanh non. Ngày mới như thế thật đẹp, nhưng có một người cảm thấy không đẹp chút nào.
- AAAAA....trễ mất rồi. Mau lên nếu đến trễ mình sẽ bị phạt mất_Một giọng hét thất thanh vang từ phòng ngủ của một người làm mọi vật xung quanh không còn tĩnh lặng nữa.
- Nguyên à mau lại đây ăn sáng rồi mẹ sẽ bảo ba đưa con đến trường_Giọng nói ngọt ngào xen vào cái không gian bất tĩnh lặng đó.
- Nhưng... nhưng mà con trễ mất rồi không có thời gian đâu mẹ à_Cậu bé nhăn nhó đáp lại
- Vậy con ăn một ít rồi đi cũng được, nếu không sẽ rất mệt đó_Mẹ cậu vẫn nhẹ nhàng nói
- Vậy thì con vừa đi vừa ăn cũng được.
Cậu vội vàng uống hết ly sữa, đưa lưỡi làm sạch môi, ngặm một miếng sandwich dâu mà cậu thích rồi tức tốc mang dày trược vào, cậu trươt nhanh chóng. Con đường vẫn quen thuộc, thật lạ khi mọi thứ đã dần khoác áo mới, phải vậy hay là vì hôm nay cậu bắt đầu ngày thứ 2 của tuần học thứ 3. Năm học lớp 9 này khá khó. Đòi hỏi phải học thật chăm và căn bản phải vững, Nguyên không mấy lo lắng về tình hình học tập của mình hiện tại nhưng cậu vẫn phải lo đối mặt với những người cậu rất ghét hằng ngày trên lớp.
- A thoải mái quá, cuối cùng cũng tới kịp rồi, mà khoan còn dư chán thời gian đây này. Hihi mình mau lên lớp thôi ^^_Tâm trạng có vẻ khá lên, không trễ học làm cậu bớt nhăn nhó.
- Này Nguyên cậu không thấy tớ đang đi lối này sao_Thật không may nguyên lại chạm chán vơi cô bạn kiêu căng cùng lớp rồi
- Nè tớ nói nhé! cho cậu biết đây là cầu thang ở trường, do nhà trường xây ra, ai đi mà chả được, cậu có quyền chặn lại sao?_Nguyên cười nhẹ đáp lại
- Thôi đi, tên Nguyên kia bây giờ tao hỏi mày có né sang không thì bảo?_Cậu ta đáp lại Nguyên bằng thái độ khó chịu
- Tại sao tớ phải né, sao cậu không sang đấy mà đi_ Nguyên vẫn bình thản đáp lại
- Yô, mày gan lắm dám chọc tức tao vào buổi sáng này sao_ Cậu ta vãn tỏ vẻ khó chịu với Nguyên, dường như sức chịu đựng có hạn rồi "Tao hỏi mày lần cuối, mày có tránh ra không", Cô ta vừa dứt lời liền đẩy Nguyên trượt chân té xuống. Cô ta quay mặt đắc ý " Đáng đời, nghe lời tao thì đâu có sao"
Vừa lúc một cậu con trai khác xuất hiện, bước tới chỗ Nguyên, đỡ cậu lên, cậu ta mắng cho cô bánh bèo này 1 trận
- Đi thì kiếm đường mà đi, còn không né chỗ khác cho người ta đi. TRÁNH RA_Cậu ta quát ầm lên, cô bánh bèo này sợ toát mồ hôi
- Thôi cậu không cần lo cho tôi, tôi có thể tự đi được. Cảm ơn cậu nhiều_Nguyên đáp lại bằng giọng nói lạnh nhạt.
- Anh hùng cứu mỹ nhân, để rồi đáp lại một lời nói lạnh nhạt sao?HA HA HA_ Con bánh bèo này cười đắc ý
- Câm mồm và biến khỏi đây_Cậu ta lên tiếng quát lơn vào mặt con bánh bèo đó
- Hứ đi thì đi, ai sợ, không cần cậu đuổi tớ tự đi được_Cô ta cười nhếch mép, tự đắc bỏ đi "Coi chừng tao đấy, VƯƠNG NGUYÊN". Đă thế còn dám quay lại tuyên bố nữa.
- Thì ra cậu là Vương Nguyên, hân hạnh gặp cậu_Cậu ta chào hỏi Vương Nguyên nhẹ nhàng, còn bắt tay nữa chứ
- Tôi cũng vậy, cảm ơn_ Nguyên lạnh lùng nói, hất tay và cậu đi tiếp
- Cậ ta thú vị đấy_Lại thầm nghĩ đến thái độ của Vương nguyên
- Vương Thiên Thiên, em đâu rồi_Một giọng nói lớn vang vọng đến chỗ Thiên Thiên
- Anh trai em ở đây_Vương Tuấn Khải anh trai Vương Thiên Thiên đã đi tìm cậu vì Thiên Thiên không bao giờ ở yên 1 chỗ lâu được.
- Mau lên lớp đi, anh em mình cùng lên.
- Vâng.
Hai anh em cùng nhau lên lớp. Thiên học ở lầu dưới Khải. Thiên đi thằng vào lớp trước mặt cậu, còn anh trai cậu nhanh chóng lên lớp của mình. Bước vào lớp, thái độ đóng băng tới dưới 0 độ C. Cả lời nhìn cậu với một ánh mắt lạ lùng. Đám con gái chỉ chăm chú đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía cậu. Đám con trai thì rất sợ vì bọn họ đã biết không nên đắc tội với người giàu. Bọn họ cảm nhận thái độ hoàn toàn khác của Thầy giáo đối với Thiên Thiên. Riêng 1 người không thèm để ý gì tới, mà cậu ta đang nằm dài trên bàn, mất hồn, tâm trí bay bổng theo mây, gió rồi.Thiên đã để ý, bước xuống bàn cậu, đập bàn và nở nụ cười mê hoặc. Nguyên đang mơ màng bỗng giật mình nhìn lại.
- Nè cậu sang kia ngồi đi, bên này hết chỗ rồi_Vương Nguyên cuống quýt nói
Cậu ta, Vương Thiên Thiên, cười nhẹ nói " Tôi muốn......"
Đón xem tập sau nhé. Cảm ơn vì đã đọc, mong mấy bạn cho mình ý kiến nhé. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro