Tập 2: Anh... yêu... em
Thắng đứng bất động trước cổng trường, suy nghĩ về điều mà hai đứa kia vừa nói : "Phải lòng" ... chẳng phải là yêu sao ? Mà nếu thế thì mình yêu cậu ấy sao? Nhưng mà cậu ấy là con trai mà, tại sao mình lại rung động vì cậu ấy chứ ?
Những câu hỏi luôn hiện ra trong đầu anh. Đúng lúc đó thì cậu ấy bước ra từ trong trường. Thắng đứng yên đó ngắm Đạt một lúc khá lâu.
Này, Thắng, Thắng!
lúc này anh mới tỉnh dậy khỏi cơn mê.
- Sao không về? (Đạt)
- Đợi ..... em... (Thắng)
- Há?(Đạt)
- À, ý tớ là đợi cậu. (Thắng)
- Ư...ừm. (Đạt)
- Cậu về cùng tớ nhé?(Đạt)
-Được.(Thắng)
Trên đường đi, Thắng đi sau Đạt vài bước chân để có thể nhìn ngắm thân hình của cậu ấy. Rồi có một chiếc xe của một gã say xỉn lao tới phía của Đạt, Thắng liền chạy tới và ôm lấy cậu ấy kéo và tường để tránh bị đâm, do mất đà, anh đã ngã đè lên người Đạt và rồi........ "Chụtttttt" hai đôi môi của hai người chạm vào nhau. Cảm giác của Thắng lúc đó sao mà hạnh phúc đến như vậy, khuôn mặt, đôi môi, cơ thể của cậu ấy như hòa làm một với Thắng. Đạt ẩn mạnh anh ra rồi chạy đi bỏ lại Thắng một mình ở đó.
Tối hôm đó, Thắng ở trong phòng đứng ngồi không yên. Anh suy nghĩ rất nhiều thứ: Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao? Sau việc này thì anh sao còn giám nhìn mặt cậu ấy nữa, phải làm sao đây?. Bỗng một tiếng chuông reo lên,đó là điện thoại của Thắng,
- Ôiii, cậu ấy gọi....phải làm sao đây?
Anh nhấc máy lên và lắp bắp hỏi?
-S-ao....vậy...?
-Ưmmm... cho tôi xin lỗi về chuyện hồi chiều nhé? Do tôi không cẩn thận.....
Rồi tắt luôn máy. Chỉ là giọng nói của cậu ấy thôi cũng đủ làm Thắng hạnh phúc, mọi âu lo,buồn phiền đều tan biến hết. Trái tim đang đập thình thịch, cảm giác tình yêu mãnh liệt này anh chưa được nếm trải bao giờ. Anh đã chấp nhận rằng anh thật sự, thật sự đã yêu Đạt mất rồi.
- HẾT-
-Em vẫn còn ra nữa nhé các anh chị, chúng bạn và các mày!
P/S: Bình chọn cho Vanh điiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro