Nhà
Đi bằng tàu từ Ulsan đến Seoul mất khoảng 5 tiếng. Đến nơi là lúc giữ trưa cả hai ghé vào quán ăn uống nghỉ ngơi một lúc rồi sau đó đi đến xem nhà. Ngôi mà hai người đến xem chính nhà của nhạc sĩ nổi tiếng Yoon Sang, ngôi nhà rất gần với trường đại học mà Wonbin theo học. Nhà theo lối kiến trúc cổ điển có hai tầng bên trong lát nền bằng gỗ. Wonbin rất ưng ý kiểu nhà này còn có cả sân vườn dù không rộng như ở nhà cậu nhưng cũng thật hiếm khi tìm được một ngôi nhà có sân vườn như này trong trung tâm Seoul.
Mẹ cậu hỏi: " Con thấy sao, có thích không?"
"Con thấy được đó mẹ ạ" Wonbin cười nói với vẻ thích thú
Mẹ chốt ngôi nhà này cho cậu và đi cùng chủ cho thuê để thương lượng giá cả. Wonbin thì đi dạo một vòng quanh nhà xem xét có đồ dùng nào bị hư hỏng để báo cho chủ thuê. Hoàn tất các thủ tục thuê nhà mẹ cậu đưa chủ thuê số tiền cọc trước một năm vậy Wonbin không cần phải lo lắng việc đóng tiền thuê nhà hàng tháng.
Đến chiều tối cả hai cùng đi chợ mua đồ về nấu ăn. Trong bữa ăn đầu tiên tại ngôi nhà với mẹ Wonbin thấy thương mẹ mình vô cùng, dù công việc có bận rộn đến đâu nhưng chưa bao giờ mẹ cậu vắng mặt vào những ngày quan trọng của cậu. Nhớ lại những lần nằm trên giường bệnh mẹ luôn dành thời gian túc trực bênh cạnh dù chỉ rảnh vài phút mẹ vẫn cố đến nhìn cậu một chút và mỗi ngày mẹ đều đến, kể cả những lần trên bệnh viện Seoul. Cả ba và mẹ cậu lúc đó chỉ có mục tiêu kiếm tiền để chạy chữa bệnh cho cậu. Nghĩ đến Wonbin rưng rưng nước mắt nhìn mẹ.
Mẹ hơi bất ngờ khi mình cậu như vậy: " Con sao thế chưa xa mẹ mà đã khóc rồi à?"
Wonbin lắc đầu rồi lại gật đầu: "Con nhớ đến nhiều điều mẹ làm cho con nên xúc động thôi ạ!"
Mẹ nhìn cậu nói: "Sau này con sống một mình không có ba mẹ ở bênh cạnh phải tự biết chăm sóc bản thân. Tập trung học tập, chọn bạn mà chơi, đừng có ăn chơi bời lêu lỏng. Tránh xa mấy cái gây hại sức khỏe. Con phải nhớ là con có bệnh trong người đó, thấy không khỏe là đi bác sĩ liền biết chưa, thuốc phải uống đủ..v..v." Mẹ dặn dò rất nhiều và cậu cũng nghe bắt mòn lỗ tai luôn rồi. Cậu vừa ăn vừa nghe mẹ cậu dặn dò chợt nghĩ những ngày tháng sau không có mẹ bênh cạnh như vậy nữa tự nhiên lòng cảm thấy hơi hụt hẫng.
Sáng hôm sau nhân tiện trường học gần đó cả hai ghé vào xem một lượt đứng trước ngôi trường này lòng cậu rất nóng lòng muốn trở thành sinh viên ngay lập tức. "Tháng 7 hãy chào đón tôi nhé!" Cậu thầm nghĩ. Vì bệnh viện cũng gần đó nên mẹ cậu kéo cậu quá khám sức khỏe tổng quát luôn. Sau buổi hôm nay cậu trở về lại nhà để tiếp tục thu dọn đồ đạc. Dự đầu tháng 5 cậu sẽ chính thức lên Seoul một phần cậu muốn lên sớm vì sợ nếu ở thêm mẹ cậu lại đổi ý.
-----------------------
Xong câu chuyện về Wonbin
Câu chuyện về Anton tập kế tiếp
Thấy hay thì chia sẻ với bình chọn cho tui nhìu nhìu nhé ạ
Nhận xét, góp ý nhiệt tình vô nha mọi người
Cảm ơn mọi người đã đón đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro