Câu chuyện Wonbin
Wonbin sống ở Ulsan bắt đầu chuyển lên Seoul để theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ Guitar và cậu sẽ theo học tại Khoa nhạc cụ thuộc trường Đại học Nghệ Thuật Seoul. Việc Wonbin quyết định lên Seoul để học tập thật sự đã nhận sự phản đối rất quyết liệt từ gia đình của cậu. Để nói về khoảng thời gian cậu thuyết phục ba mẹ lên Seoul nhiều lúc cậu đã muốn từ bỏ nhưng thật may mắn vì ba mẹ hiểu cho cậu và họ thực sự thương cậu nên đã đồng ý cho cậu theo đuổi ước mơ và chấp nhận xa cậu. Ba mẹ cậu cũng có lý do không muốn con mình lên Seoul một mình và Wonbin cũng hiểu điều đó.
Gia đình Wonbin gồm có 4 thành viên cậu con út trong gia đình, có anh trai lớn hơn cậu 2 tuổi. Từ nhỏ Wonbin đã mắc bệnh tim bẩm sinh lúc phát hiện ra cậu bị bệnh là năm 7 tuổi, ba mẹ rất thương cậu con trai bé nhỏ này. Kể từ đó, cả tuổi thơ của cậu chỉ gắn liền với bệnh viện, thuốc, rồi trị liệu. Nhưng thật may mắn bệnh của Wonbin đã được chữa khỏi vào năm 13 tuổi, cậu đã mất 6 năm chiến đấu với căn bệnh này. Dù đã chữa khỏi nhưng mỗi năm cứ 3 tháng một lần cậu phải tái khám lại bởi vì cậu được chữa khỏi bệnh tim bằng phương pháp mới mà không cần thay tim đó được xem là sự tiến bộ của y khoa lúc đó. Sau khi khỏi bệnh Wonbin đã có một cuộc sống như bao người bình thường khác được đến trường, tham gia các hoạt động thể thao mà cậu thích, cậu lúc này mới thật sự là sống.
Sau khi tốt nghiệp nếu những học sinh khác bắt đầu lựa chọn trường đại học, chọn ngành thì Wonbin đã không cần phải lo về vấn đề đó cậu muốn học tiếp thì ba mẹ sẽ cho cậu học tiếp ở trường đại học Ulsan còn không cậu chỉ cần học ngoại ngữ rồi phụ ba mẹ quản lý chuỗi homestay. Nhà Wonbin ở Ulsan cũng thuộc dạng giàu có, chuỗi homestay của nhà cậu cũng thuộc dạng lớn nhất ở Ulsan có tiếng nhất ở đây. Những ngày gần tốt nghiệp Wonbin đã nói với ba mẹ về mong muốn chơi nhạc cụ và thi vào trường Đại học Nghệ Thuật Seoul của mình và bị cấm tuyệt đối. Wonbin đã có niềm yêu thích Guitar rất lớn. Tiếng đàn guitar đã trở thành người bạn đồng hành với cậu trong suốt khoảng thời gian trị liệu cho đến khi cậu khỏi bệnh thì cậu đã bắt đầu học chơi Guitar. Wonbin thật sự muốn nghiêm túc trở thành một nghệ sĩ chơi đàn guitar. Wonbin biết nếu ở Ulsan này sẽ không có cơ hội nào cho cậu cả. Vào những bữa ăn cậu lúc nào cũng ra sức thuyết phục ba mẹ đã có nhiều lần cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt bữa ăn bị bỏ dỡ vì không tìm được tiếng nói chung. Ngay cả anh trai của cậu cũng đứng về phía ba mẹ. Đó có lẽ là những khoảnh thời gian áp lực nhất mà cậu trải qua sau khoảng thời gian chữa bệnh. Wonbin không đủ tự tin để cãi lời ba mẹ và theo đuổi ước mơ của mình nên dành ngậm ngùi từ bỏ. Wonbin lúc đó 18 tuổi không đủ sự tự tin và quyến đoán cậu nghe lời của ba mẹ để ba mẹ quyết định tương lai của mình. Wonbin đã quá phụ thuộc vào ba mẹ từ nhỏ điều đó cũng làm cậu thiếu đi sự tự tin nếu như rời xa vòng tay của ba mẹ.
..................
2 năm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, hôm nay là ngày sinh nhật của Wonbin cả nhà đã tổ chức cho cậu một buổi tiệc sinh nhật đầy ấm cúng mừng tuổi 20. Trong lúc này có lẽ ai cũng có nhiều điều muốn nói với nhau. Mẹ cậu là người mở lời trước:
"Con trai à chúc mừng sinh nhật con...vất vả cho con rồi. Nhân dịp này ba mẹ muốn xin lỗi con vì đã để con phải chịu những điều mà ba mẹ đã áp đặt cho con. Lần này con hãy làm điều mà con thích ba mẹ sẽ ủng hộ con"
Wonbin rất bất ngờ với những lời mẹ nói lúc này. Đôi mắt mở to tròn nhìn mẹ nói lắp bắp: "Ý của của là..."
Mẹ lại nói tiếp: "Mẹ không thể cản được tâm hồn nghệ sĩ trong người con rồi. Mẹ cảm thấy con trai của mẹ rất đẹp trai không trở thành nghệ sĩ thì uổng quá"
Wonbin hiểu được ý, đôi mắt rưng rưng nhìn mẹ rồi ôm chầm lấy mẹ và nói: "Mẹ cho phép con lên Seoul ạ"
-Ừ. Nhưng mẹ sẽ lên cùng con... chỉ ở với con mấy ngày đầu thôi còn lại con phải tự biết chăm sóc bản thân đừng để bị ốm đấy biết chưa hả. Có chuyện gì thì báo liền về nhà biết chưa.
Người ba bên cạnh đặt bàn tay vuốt lưng đứa con trai yêu quý với ánh nhìn đầy yêu thương. Anh trai nhìn chỉ lặng lẽ mĩm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro