Chap 5: Tính sổ
Phòng Chủ tịch
"Cô có biết cô vừa mới gây sự với ai không?" Anh nhíu mày ra vẻ mệt mỏi. "Biết chứ. Cô ta là quản lý Tạ, được giám đốc Trương chống lưng. Tôi nói đúng chứ?" Nói rồi cô bỏ về bàn tiếp tục làm việc. Cả buổi chiều hôm đó, anh chỉ chống cằm nhìn cô làm việc. Nhận thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, cô mới ngước đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của anh.
"Quả nhiên là người phụ nữ mình chọn". Anh thầm đắc ý trong lòng. Ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Anh bị gì vậy! Nãy giờ anh có làm việc không vậy! "Anh nhìn gì vậy? Nhìn tôi à?"
"Tôi nhìn cô đấy, thì sao nào?"
"Anh...anh...anh lo làm việc của mình đi." Cô 'hừ' một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.
Tới giờ về, cô và anh lần lượt bước xuống sảnh chính. Vừa xuống, cô bắt gặp người mà cô không muốn gặp, Trịnh Khắc. Anh ta chạy tới hẹn cùng nhau đi ăn tối hôm nay. Nhìn thấy cô vẫn còn giận, anh ta liền cầm tay cô cầu xin. "Anh buông cái tay của anh ra, người ta hiểu lầm bây giờ." "Không buông. Anh không buông. Chỉ khi nào em đồng ý anh mới buông."
Một giọng nói lạnh lùng cất lên. "Buông cô ấy ra."
"Anh là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?"
"Tôi là ai anh không cần biết. Chỉ cần anh đụng đến người của tôi thì anh sẽ không biết hậu quả đâu."
Hứ! Ai là người của anh chứ! Mà thôi cô cũng đang cần giúp đỡ của anh nên cũng phối hợp theo. "Buông tôi ra. Không thì anh ấy sẽ vì tôi mà không nương tay đâu."
Trịnh Khắc nghe vậy, bèn tức giận, cảm giác như mình đang bị phản bội ngược. "Cô...cô được lắm. Rồi cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tình yêu của tôi" Anh ta ôm một cục tức rời khỏi đó.
"Anh vừa nói ai là người của anh cơ?" - "Em nghĩ ở đây còn ai không?" Anh thoải mái nhìn vẻ giận dỗi không kém phần đáng yêu của cô. " Thôi không nói với anh nữa, tôi về đây." Ánh mắt anh hiện lên ý cười.
Chu gia
Một chiếc Maybach màu đen tiến thẳng vào gara. Anh bước vào trong nhà, gặp ngay Triệu Hạ Tuyết đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng ba mẹ mình. "Con trai, lại đây với ta." Một người đàn ông trung niên với gương mặt thoải mái đang vẫy anh lại ngồi cùng.
"Vâng thưa ba." Anh bước tới chỗ của ba.
"Hai đứa đã quen nhau từ lâu, giờ con cũng không còn trẻ nữa, chi bằng... hai đứa tổ chức đám cưới?"
"Ba à, bây giờ công ty đang trong đà phát triển như vậy, con rất bận việc vì vậy không thể chuyên tâm chăm sóc cho Hạ Tuyết được. Đợi khi nào công ty ổn định hơn thì lúc đó tính sau."
Triệu Hạ Tuyết nghe vậy cắn môi nói: "Đông Thiên dạo này rất bận nên chuyện này chưa cần phải vội ạ, cứ đợi khi nào anh ấy thực sự thoải mái rồi hãy tính."
"Nếu không có việc gì khác thì con xin phép ạ." Nói rồi anh đi lên phòng. Anh vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước ấm, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xong, anh đi ra, thả người lên chiếc giường, lôi điện thoại ra, ngắm cô trong bức hình mà hôm nay anh đã chụp lén trong lúc làm việc. Dáng vẻ lúc cô đang tập trung làm việc cũng rất dễ thương nha. Anh ngắm thật lâu, thật lâu. Hình tượng tổng tài lạnh lùng cao lãnh của anh còn đâu..
Xong anh đi lại máy tính để chơi game. Nhìn anh vậy thôi chứ anh cũng yêu game lắm đó, nó giúp anh giải tỏa sau ngày làm việc vất vã. Vừa mở ra, bỗng một tin nhắn hiện lên màn hình, là tin nhắn của Nhiên Nhiên. "Vào chơi một ván không? Như cũ nha." Thấy vậy, anh nhếch mép cười rồi đăng nhập map cũ và chơi cùng cô. Anh và cô là bạn thân trong game và hai người cũng thường xuyên nhắn tin với nhau. Sau khi chơi xong Nhiên Nhiên nhắn tin cho anh.
"Hôm nay em mới đi làm ngày đầu tiên ở Chu thị đó." Đông Thiên mỉm cười đáp: "Chúc mừng em." Sau đó hai người không ngại mà tâm sự, chia sẻ công việc trong ngày cho nhau. Nói là hai người tâm sự chứ cũng chỉ có Nhiên Nhiên nói thôi, còn anh thì yên lặng nghe cô kể hết chuyện này đến chuyện kia. "Thôi cũng khuya rồi, em đi ngủ đi."
"Chúc anh ngủ ngon!" Cô đặt điện thoại xuống. Trời! Cũng mười hai giờ rồi. Thế là cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tại phòng làm việc. Cô và anh đang chăm chú làm việc, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
"Phó chủ tịch, lịch trình ngày hôm nay sẽ là 9 giờ gặp giám đốc Tần để bàn chuyện hợp đồng bàn giao..."Dương Hạ Nhiên cẩn thận thông báo lịch trình hôm nay cho anh. Bỗng:
"Ê "
Chu Đông Thiên ngắt lời cô, nói bằng giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự ấm áp, dịu dàng. "Hôm trước còn nhớ tôi giải vây giúp cô."
"Vâng "
Dương Hạ Nhiên nói bằng giọng băn khoăn. Tên này muốn gì đây, tự nhiên nhắc lại chuyện cũ còn dám ngắt lời cô nữa. Xứ, cô nhịn, dù sao đây cũng là sếp của cô.
Thế cô định trả ơn cho tôi cái gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro