Chap 4: Gây sự với quản lý
Chu Đông Thiên thấy hành động của cô dễ thương nha. Ánh mắt cố nén ý cười, mặt anh mới giãn ra phần nào (không ngờ Chu tổng lại dễ dụ như vậy).
Sau khi "vuốt lông" được Chu Đông Thiên, Hạ Nhiên mới thở phào một cái. Xong hai người không nói gì mà cùng đi về phía thang máy, lên tầng cao nhất. Lên đến nơi, hai người bước đến cuối hành lang. Phòng của Chu Đông Thiên rất rộng, có phòng ngủ cho những lúc làm khuya. Phòng được trang trí theo phong cách châu Âu. Tông màu chủ đạo là màu trắng và đen. Nội thất trông đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng và tinh tế của anh. Chính giữa phòng là bàn làm việc của anh với chậu cây xương rồng be bé trên bàn làm nổi bật. Chỗ góc phòng có một chiếc bàn nhỏ, chắc hẳng là bàn của cô làm việc.
"Công việc của tôi là gì?""Đơn giản thôi, chỉ là sắp xếp lịch trình cho tôi, thay tôi ký những hợp đồng vừa và nhỏ, hợp đồng và soạn văn bản quan trọng, giải quyết các vấn đề nhỏ trong công ty,..." "Như vậy mà gọi là đơn giản." Dương Hạ Nhiên lẩm bẩm.
Vì mới ngày đầu tiên đi làm, mà còn làm thư ký chủ tịch nữa nên việc còn nhiều, Dương Hạ Nhiên có phần chưa thích ứng được. Giờ ăn trưa là Dương Hạ Nhiên có thể nghỉ giải lao. Cô tìm chỗ ngồi còn trống trong canteen và đặt khay đồ ăn trên tay xuống.
"Xin chào!" Bỗng một giọng nói chủ động cất bên tai Dương Hạ Nhiên. Cô quay qua, một cô gái có nét mặt tươi tắn và xinh đẹp đang vẫy tay, từ từ đi lại, miệng nở nụ cười thân thiện. "Xin chào!" Cô lịch sự đáp lại. Thấy đối phương đáp trả, người kia lại tiếp tục nói:
"Cô là người mới hả? Cô tên gì? Làm chức vụ gì? Tốt nghiệp đại học gì? Nhà ở đâu? Mấy tuổi?..." Dương Hạ Nhiên tự nhiên bị hỏi một tràng câu hỏi nên có phần mất tự nhiên: "Cô hỏi từ từ thôi hay cô giới thiệu bản thân trước đi!"
"Vậy được thôi! Tôi tên là Thanh Kỳ Kỳ, cô có thể gọi tôi là Tiểu Kỳ. Tôi là người mới vào công ty, chỉ là nhân viên quèn ở phòng giao dịch thôi. Đang trong thời kỳ thử việc, Tốt nghiệp đại học P, năm nay 23 tuổi.
Kỳ Kỳ nhanh nhảu nói sơ qua lý lịch của mình. Thấy ánh mắt như mong chờ được hồi đáp của cô, Dương Hạ Nhiên vội nói: "Tôi là Dương Hạ Nhiên, cứ gọi tôi là Nhiên Nhiên. Tôi cũng là người mới nhưng được làm thư ký phó chủ tịch. Tốt nghiệp đại học A, 24 tuổi."." Thư...ký của chủ... chủ tịch.." Thành Kỳ Kỳ tròn xòe mắt nói." May thôi, may thôi." Hạ Nhiên trấn an cô bạn mới.
Giới thiệu xong 2 cô liền vừa ăn vừa tán gẫu. Bỗng, từ xa một giọng nói quen thuộc mang đầy ý châm biếm. "YO, ai đây ta? Thì ra là cô nhân viên quèn mới vào à. Tên gì ta... à Thanh Kỳ Kỳ đúng không, đúng là tên xấu như chủ của nó."
Một người phụ nữ mặc váy bó sát body màu đỏ dài đến trên đầu gối làm lộ đôi chân trắng bóc. Mặt ả được đánh 1 lớp phấn dày đến không thấy chân lông đâu. Cô ta bước tới trước mặt Kỳ Kỳ và Hạ Nhiên thản nhiên chê trách Kỳ Kỳ: "Cô là ai mà dám bắt nạt bạn tôi hả!?"
Dương Hạ Nhiên thấy bạn bị ức hiếp liền đứng lên cãi lại: "Cô mà không biết tôi là ai à?" Kỳ Kỳ thấy không khí căng thẳng liền kéo tay Dương Hạ Nhiên xuống, khẩn trương nói: "Chị, người này không nên đụng vào đâu. Cô ta là quản lý ở bộ phận em. Tuy chỉ là quản lý nhưng cô ta giám đốc Trương ở công ty này chống lưng." Vì cô mới vào công ty nên không biết nhiều người cho lắm. "Giám đốc Trương là ai?"
"Em nghe nói, giám đốc Trương gia thế cũng ổn, cũng thân với Chu tổng nên khá kiêu ngạo. Em còn nghe nói, ổng kiểu 'playboy' cơ. Cô ta chắc làm tình nhân được bao nuôi của ổng. "
"Ồ, thì ra là vậy. Nhưng chị cũng không thể để em thiệt thòi như vậy được." Nói xong, cô đứng phắt dậy. Nhìn ả 1 lượt rồi vuốt cằm: " Không tệ. Quản lý đây, sao lại lấy tên nhà giàu cho nên ỷ mạnh hiếp yếu chứ gì?. Aizz.. mấy người trẻ bây giời...Haizz.."
"Cô... Cô là ai mà lại dám lên tiếng ở đây hả! À thì ra chỉ là nhân viên quèn, nhìn quê mùa quá đi. Đây là công ty chứ không phải nhà cô nên tôi muốn mặc gì thì mặc, làm gì thì làm." Hai người cãi nhau ầm ĩ, khiến không ít người tò mò vây quanh. Bỗng chuông reo lên, thì tất cả mọi người mới giải tán. "Được rồi, hôm nay không cãi với cô nữa. Tôi sẽ không tha cho cô đâu." Nói rồi,... Tạ Thư Tịch lườm 2 người với ánh mắt đầy hận thù bước đi. Đúng lúc ấy, loa của công ty vang lên: " Mới cô Dương Hạ Nhiên lên phòng phó chủ tịch."
Rõ ràng anh đang cố tình để cô cùng mọi người nghe thấy. Dương Hạ Nhiên chào Kỳ Kỳ rồi đi lên phòng chủ tịch với tâm trạng bồi hồi. Không biết phó chủ tịch gọi mình có chuyện gì nghiêm trọng?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro