Chap 3: Anh... Anh là Chu tổng?
Trước giờ dù có không quan tâm Hạ Nhiên nhưng chưa bao giờ ông không kìm được cảm xúc mà quát Hạ Nhiên như ngày hôm nay. Hạ Nhiên lần đầu bị quát cũng sững người, nước mắt không thể nén được chảy dài trên gò má cô.
" Các người...các người được lắm, các người đồng tâm chống lại tôi chứ gì. Ba, con tưởng con chỉ còn ba là người thân duy nhất nhưng..." Hạ Nhiên nghẹn ngào, mắt đỏ bừng lên vì giận "... Các người tưởng các người giấu tôi đi chụp hình gia đình là tôi không biết à, nhưng chuyện đó tôi ko để bụng. Được, ba người các người mới là người một nhà, tôi là kẻ dư thừa, xin lỗi đã làm mất không gian vui vẻ của ba người.
Nói rồi Hạ Nhiên bỏ lên lầu. Dương Triều Tiến từ đứng lặng tại chỗ chuyển sang tức giận, trách bản thân không kiềm chế đc lời nói. Ông đã nhiều lần muốn hàn gắn lại tình cảm giữa ông và Hạ Nhiên rồi nhưng luôn bị cô tránh né. Ông giận dữ đập lên bàn một cái, Lai Ý Như đứng kế bên vội can ngắn" Ông à, bình tĩnh, dù sao Nhiên Nhiên nó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện..." Dương Thanh Thanh đứng kế bên vội chen vô " Ba ơi ba đừng giận chị nữa, chị không phải cố ý đâu."
Mặt Dương Thanh Thanh tỏ vẻ lo lắng, buồn bã nhưng trong lòng thầm vui sướng khi kế hoạch tốt hơn dự định. Dương Thanh Thanh từ nhỏ đã không thích Hạ Nhiên, luôn cảm thấy nhục nhã vì mẹ mình là người thứ ba nên lúc nào ngoài mặt cũng đối tốt với cô nhưng sau lưng thì lại âm thầm nói xấu, cướp bạn của cô, còn cướp luôn cả người bạn trai cô đang yêu đậm sâu. Lúc thấy Hạ Nhiên khóc nức nở chạy lên phòng, trong lòng Dương Thanh Thanh hả dạ lắm.
Hai mắt cô sưng lên vì khóc. Khóc một hồi lâu, cô bỗng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Hạ Nhiên thức dậy khá sớm vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở Chu thị và đồng thời để tránh mặt ba người kia.
Cô tới công ty, thấy còn sớm, cô mua một hộp bánh bao và một lý cà phê sữa đá. Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại coi báo mới.
Triệu Hạ Tuyết khoác tay Chu Đông Thiên bước vào đi vào tòa nhà Chu thị, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. Triệu Hạ Tuyết nhìn thấy Dương Hạ Nhiên đang cặm cụi ăn mà không để ý tới mình. Nhớ tới hôm ấy, ánh mắt thoáng hiện tia tức giận, sải bước tới chỗ Hạ Nhiên.
"Yo, bữa sáng chỉ có nhiêu đây thôi hả??! Cô làm vậy là làm ô nhục thanh danh của Chu thị rồi. Nếu người ngoài nhìn vào tưởng Chu thị chúng tôi không cung cấp chu toàn để một nhân viên phải ăn xôi và bánh bao sống qua ngày."
Chu Đông Thiên nghe vậy thấy cũng đúng, lập tức nói. "Anh thấy em nói cũng đúng đấy, sau này Chu thị sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho nhân viên miễn phí." "Ôi, anh chơi sang quá rồi đấy!"
"Thôi cũng muộn rồi, em về đi. Dù gì ở đây cũng chán lắm." Triệu Hạ Tuyết còn muốn ở lại vẫn không cam tâm nói với giọng dịu dàng nhưng có phần cứng ngắc. "Vậy... Chào chồng chưa cưới của em ~. "
Triệu Hạ Tuyết vừa đi, nhân viên bước vào cũng nhiều hơn. Sự xuất hiện của phó chủ tịch ở đây đã thu hút nhiều ánh mắt chói loà của nữ nhân viên và sự đố kỵ của những năm nhân viên. Dương Hạ Nhiên chẳng chú ý nhiều liền nhanh chân đi tới chỗ lễ tân hỏi:
"Dạ thưa chị, em là thư kí mới của Chu tổng."
"À, chị biết rồi, để chị dắt em lên." Chu Đông Thiên nghe vậy liền nói "Không cần, để tôi." Cô bé tiếp tân thoáng bất ngờ nhưng vẫn lễ phép nói "Vâng thưa ngài. Em đi theo anh ấy lên phòng nhé."
Mới đầu cô còn tưởng anh là nhân viên quèn như cô "Wow! Anh là boss à. Ban đầu tôi còn tưởng anh là nhân viên quèn như tôi cơ chứ, ai ngờ..." Nghe đến đây, anh có hơi nhíu mày lại.
"Cô cũng đâu phải dạng vừa đâu. Mới xin vào đã được làm thư ký cho Chu tổng tôi rồi còn gì! " "Ban đầu tôi còn nghe nói Chu tổng vừa xấu vừa mập lại còn háo sắc nữ. Làm cho tôi sợ chết khiếp!" Nói xong, cô cảm thấy có gì đó hơi sai sai, cô khẽ liếc nhìn Chu Đông Thiên đang cau mày.
"Ê...Khoan, anh nói 'Chu tổng tôi' là sao??!"
"Thì là như cô nghe đó." Mặt Dương Hạ Nhiên bỗng biến sắc, trắng bệch rồi từ từ trở nên kinh ngạc. "Anh... Anh là Chu tổng?" Cô ngước mắt nhìn Chu Đông Thiên. "Cô nói xem." Giọng anh trầm trầm mang vẻ đùa cợt vang bên tai cô.
Sắc mặt Hạ Nhiên càng trở nên tệ hơn, rồi cô vội nhảy ra trước mặt Chu Đông Thiên, chắp tay trước mặt, cúi đầu. "Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi chủ tịch, chủ tịch anh minh, chủ tịch đẹp trai, chủ tịch tối bụng, tôi sai rồi, tôi không nên nghe người đời nói mà bắt hình dong, tôi hứa sau này không vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro