Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nhận công việc mới

Chu Đông Thiên nhìn cô gái trước mặt, lần đầu tiên có người nói với anh bằng giọng điệu ấy, khóe môi khẽ cong lên nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, nhìn Triệu Hạ Tuyết đang lắc lắc tay mình. "Dù gì cũng là em sai mà. Mau xin lỗi họ đi."

"Ơ...ơ... Nhưng mà... Xin lỗi thì xin lỗi." Triệu Hạ Tuyết nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống cô bèn đen mặt xin lỗi Đường Vy Vy và Dương Hạ Nhiên. Thấy vậy, Hạ Nhiên hả hê lắm.

"Cô xin lỗi là được rồi chúng tôi không để bụng đâu. Chỉ nhắc cô lần sau đừng ỷ mạnh hiếp yếu là được. Không gặp lại."
Xong, hai cô bỏ về. Triệu Hạ Tuyết bị nhục mặt, ôm một cục tức về, để lại một mình Chu Đông Thiên lạc lõng giữa dòng đời. Bỗng, từ đâu đó một giọng nói đùa cợt cất lên, Mạc Gia Vỹ đi lại vỗ vai anh.
"Ai-da, xem ra Chu tổng của chúng ta đã say nắng em nào rồi đây. Hừm.... Để ta đoán xem, có phải em gái hồi nãy tới giải vây cho bạn đây không ta! Xem ra cô em này rất cá tính."
" Thú vị. Hẹn ngày tái ngộ.." ^_________^

Sáng hôm sau, Dương Hạ Nhiên tới Chu thị để phỏng vấn xin việc. Chu Đông Thiên ngồi từ xa quan sát hồ sơ xin tuyển. Bỗng có một giọng nói quen thuộc từ phía cửa vào. Ánh mắt anh khẽ liếc lên, dừng lại trên người cô gái mới bước vào. Dương Hạ Nhiên với tâm trạng hồi hộp bước vào.
"Xin chào, cô là Dương Hạ Nhiên?"
" Vâng."
" Vậy... Vì sao cô lại chọn công ty chúng tôi?"
"Vì..." Bỗng tiếng điện thoại reo lên.
"Xin thứ lỗi, cô chờ tôi một chút." Dương Hạ Nhiên khẽ gật đầu.
Người nhân viên vội ra ngoài nghe điện thoại.

"Chào Chủ tịch! Ngài gọi tôi có việc gì ạ?" Người nhân viên nói với giọng ngạc nhiên kèm hoảng sợ vì chưa bao giờ phó chủ tịch của mình trực tiếp gọi điện như vậy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Nói với người tên Dương Hạ Nhiên đó là cô ấy đã được nhận làm thư ký của tôi." - "Nhưng ngài đã có thư kí rồi ạ." - "Tôi không thích nói lần hai."

Chu Đông Thiên tắt máy. Người nhân viên quay lại và nói với Dương Hạ Nhiên. "Chúc mừng cô đã được Chủ tịch trực tiếp nhận làm thư ký của mình!"
"Thư.. Thư ký của chủ tịch sao?" - " Đúng vậy. Là thư kí của chủ tịch. Ngày mai cô sẽ có mặt ở công ty lúc 7h30."
"Vâng." Dương Hạ Nhiên vui vẻ ra về. Cùng lúc đó, Chu Đông Thiên cũng đi xuống. Cô nhận ra anh là người hôm qua gặp ở quán bar.

"A, anh có phải Chu bảo bối gì gì đó của cô Triệu hôm qua đúng không? Anh cũng là nhân viên ở đây à? Trùng hợp vậy! Tôi cũng mới được nhận vào công ty này. Sau này xin được chiếu cố nhiều hơn nhé! À thôi, bạn tôi đang ở ngoài đợi, tôi đi trước. Bye!"

Dù sao cũng là người giúp cô giải quyết chuyện hôm qua nên cô tương đối cũng có hảo cả với anh, nói với anh bằng giọng vui vẻ nhưng cũng có hơi ngượng ngượng.
"Được, sau này tôi sẽ "chiếu cố" cho em nhiều hơn." Chu Đông Thiên đứng đó khẽ nhếch môi.

Sau khi ra khỏi tòa nhà, Dương Hạ Nhiên liền gọi cho Đường Vy Vy. "Vy Vy à, tớ mới được nhận vào Chu thị. Nghe nói Chu thị hiện nay là tập đoàn lớn nhất cả nước đó. Sao nào, thấy chồng cậu giỏi không?"
" Giỏi giỏi, chồng yêu là giỏi nhất. Chúc mừng cậu nhé!" - "Cảm ơn!"

Về tới nhà, Dương Thanh Thanh nghe thấy tiếng Hạ Nhiên bèn chạy lại nắm tay cô lắc lắc:" Chị Hạ Nhiên, không phải như chị thấy đâu. Trịnh Khắc đang rất giận chị đó." Dương Hạ Nhiên chưa kịp phản ứng đã nghe một giọng khàn khàn cất lên:" Chuyện gì vậy?". Lai Ý Như khoác tay Dương Triều Tiến bước tới chỗ hai người.

"Chuyện là con thấy chị Hạ Nhiên dạo này không mấy quan tâm đến anh Trịnh Khắc. Hôm trước, con có tới quán cà phê gặp anh Trịnh Khắc, anh ấy định hỏi thăm chị ấy. Nhưng chị lại đi mắng là anh ấy vụng trộm sau lưng chị rồi còn đòi chia tay nữa."

"Thật không Hạ Nhiên? Nếu đúng là như vậy thì con hãy xin lỗi Thanh Thanh và Trịnh Khắc đàng hoàng vào. Trước giờ, nhà mình có gia hảo tốt với Trịnh gia nên tốt nhất Hạ Nhiên, con không nên làm hỏng đại sự."

"Ông bảo tôi xin lỗi sao? Từ bao giờ ông có quyết định trong cuộc đời của tôi vậy. Tôi từ lâu đã không còn xem nơi đây là nhà mình nữa rồi. Từ lúc ông bỏ mẹ tôi cưới thêm người đàn bà này..." Tay Hạ Nhiên chỉ vào Lai Ý Như"... và sinh ra Dương Thanh Thanh này thì tôi đã ko xem đây là nhà tôi nữa rồi.
" Dương Hạ Nhiên!" Bỗng Dương Triều Tiến quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro