Chap 1: Đụng độ ở bar
"Ưm... a, bỏ ra, có người nhìn kìa. " Lúc ấy, Trịnh Khác mới buông đôi môi đỏ mọng của Dương Thanh Thanh ra trong nuối tiếc, nhìn cô gái trước mặt.
" Hạ Nhiên, không phải như em thấy đâu, hãy nghe anh giải thích. Là cô ta quyến rũ anh trước." Trịnh Khắc chạy tới cô gái mới vừa xuất hiện, quỳ xuống nắm lấy tay cô gái trước mặt. Dương Hạ Nhiên cố nén nước mắt.
"Một người mà tôi xem như người thân duy nhất, ngỡ như sẽ ở bên tôi suốt đời. Một người là em gái, người tôi tin tưởng nhất. Giờ đây lại làm chuyện đáng xấu hổ này sau lưng tôi. Được, tôi sẽ cho hai người toại nguyện." Dương Hạ Nhiên dùng hết sức đẩy tay anh ta ra, quay đầu bỏ đi.
"Dương Hạ Nhiên ơi là Dương Hạ NHiên, chỉ vì cô không tốt với Trịnh Khắc, nên anh ấy mới tìm đến tôi để giải tỏa nhu cầu. Cô chỉ biết làm việc, chẳng đoái hoài gì đến anh ấy dù chỉ một chút."
Cô cố gắng không bật ra tiếng khóc, vội đi khuất mắt đôi cẩu nam nữ kia. Tay chân bủn rủn không còn một chút sức lực. Tựa lưng vào tường, khụy xuống, ôm gối khóc nức nở. Một lúc lâu sau cô mới lấy lại tinh thần: "Tại sao phải khóc vì một thằng đàn ông bội bạc như vậy. Hắn không xứng!"
Dương Hạ Nhiên lái xe tới quán bar Moon Night - quán bar xa xỉ nhất thành phố C. Cô lướt qua dòng người tấp nập.
" Vy Vy em iu ~ Cho em 5 phút để tới bar Moon Night. Hôm nay anh bao! Bye!"
"Nhiên Nhiên bảo bối, em tới liền!" Đường Vy Vy vui vẻ đáp.
Bar Moon Night
Một cô gái với thân hình nóng bỏng mang trên mình một bộ quần áo giản dị quần jean áo thun nhưng vẫn tôn lên một nét đẹp có gì đó tiềm ẩn của cô, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Từ xa, thấy Dương Hạ Nhiên, Đường Vy Vy chạy tới. Bỗng, cô bị một người nào đó gạt chân rồi té. "Ai chơi gì kì vậy!"
"Là tôi nè, con nhỏ quê mùa." Vy Vy đứng lên,vì hôm nay cô đi vội lên chỉ mặc trên người một cái áo thun trắng và một chiếc váy đen tà xòe ngắn đến đầu ngối tương đối giản dị nhưng thể hiện tính cách cá tính của cô nàng. Cô ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt - Triệu Hạ Tuyết, một diễn viên gần đây làm náo loạn dư luận vì sắc đẹp và khả năng diễn xuất, phim cô ta đóng là cái nào cái nấy đều nổi tiếng. Các công ty lớn trong showbiz đều tranh nhau hợp tác với cô ta.
"Cô...là ai ?" Đường Vy Vy nói, từ trước đến nay cô chẳng bao giờ quan tâm đến showbiz nên quả thật cô không biết người trước mặt là ai. Triệu Hạ Tuyết ngạc nhiên, trên thế giới này còn có người không biết đến cô à. Cũng vì trận cãi vã này mà thu hút không ít người chú ý đến trong quán bar.
"Cô gái đó là Triệu Hạ Tuyết đúng không, gần đây đang nổi tiếng nhờ nghề diễn viên." Một người trong đám đông nói.
" Ồ, thì ra là diễn viên nên diễn xuất mới tốt đến vậy nhỉ ? Trong phim giả vờ ngây thơ vậy mà ngoài đời lại ỷ mạnh hiếp yếu vậy đó hả. Cô nghĩ mình là ai hả!" Đường Vy Vy quát lên, quyết không bị yếu thế.
"Cô...Cô là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi hả!" Triệu Hạ Tuyết trước giờ chưa bị ai lên mặt nhưng vậy nên thoáng kinh hãi.
Dương Hạ Nhiên nghe tiếng cãi lộn liền quay đầu lại, khẽ nhíu mày. Cô đặt ly rượu vang trên tay xuống, chầm chậm bước về phía cô bạn thân.
"Nhiên Nhiên, giúp tớ, ả đàn bà xấu xí này gạt chân người ta mà không nhận lỗi, còn mắng người ta nữa." Vy Vy thấy Hạ Nhiên liền làm bộ bị ức hiếp núp sau lưng cô, lên tiếng.
"Cô nói ai xấu xí hả!" Triệu Hạ Tuyết bị Đường Vy Vy sỉ nhục, không chừa tí mặt mũi nào liền bực mình hét lên khiến có nhiều ánh mắt hơn hướng về phía cô. "Ai nhột thì người đó xấu xí" Triệu Hạ Tuyết im bặt sau khi Đường Vy Vy nói.
"Tôi không cần biết cô là ai hay có địa vị gì trong cái xã hội này, nhưng tôi yêu cầu cô phải xin lỗi bạn tôi ngay lập tức!" Dương Hạ Nhiên cứng họng nói. Triệu Hạ Tuyết vốn trong giới showbiz ai ai cũng phải kính trọng vì gia thế của nhà Triệu và được mang danh con dâu của nhà Chu. Lần đầu tiên bị quát bởi một người bình thường như vậy nên cô cũng thoáng kinh ngạc và có phần sợ hãi nói không ra lời. "Cô..Cô...". Cuộc cãi vã này đã thành công thu hút sự chú ý của một người.
Từ góc khuất của quán bar, một người đàn ông khí chất toát lên vẻ lạnh lùng, mang trên mình bộ vest màu đen sang trọng, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm. Anh bước tới đám đông đang vây quanh đằng kia. Vừa nhìn thấy, Triệu Hạ Tuyết, dở giọng õng ẹo bám lấy người đàn ông vừa bước tới "Chu bảo bối ~ người ta đang bị ức hiếp đó. Anh xem, hai con nhỏ nhà quê này mà lại lên mặt dạy đời em kìa ~ "
" Hai cô mau xin lỗi cô ấy đi.". Anh lạnh lùng nói khiến Dương Hạ Nhiên lạnh sống lưng nhưng quyết không chịu thiệt thòi tức tối nói."Tại sao chứ! Cô ta là người gây chuyện trước mà. Tại sao tôi đây phải xin lỗi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro