Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tiệc

NGÀY BUỒN , THÁNG NHỚ , NĂM THƯƠNG

- Trang ơi ... đây có cuốn sách hay nè.

- Sao mày cứ thích lôi tao bất chấp thế

- Chứ mày cứ ngơ ngơ hoài . Nhìn ngu lắm.

-Ngu này ...ngu cái đầu mày chứ ngu . - tôi vừa nói vừa lấy sách đập vào lưng thằng bàn. Nhìn mặt nó nhăn nhó đủ kiểu rồi tôi mới buông tha cho nó .

- Hứ ... tao đi tính tiền đây .

Tôi nói rồi lao nhanh ra quầy thu ngân . Oaaaa, cái anh nhân viên kia đẹp trai quớ . Tôi lấy cái lược chải nhẹ mái tóc thưa chẻ hai bên trước mặt .

- Tổng cộng của em 100k em ơi .

- Dạ anh

Tôi nhanh chóng moi tờ 100k đang bị kẹt vô móc khóa.

- Em đưa đây anh gỡ cho .

Tôi ngước lên nhìn anh . Uầy , đâu ra trên đời có người vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này .
Tôi đưa cho anh chiếc cặp màu xanh dương , trên có đính một dòng chứ bằng chiếc nút màu bạc .
Lúc đưa cho anh , tay anh đụng phải tay tôi .
Chỉ thoáng qua ... tim tôi đập nhanh bất chợt ...

Và tôi đâu biết rằng, trái tim này ... đã in 1 hình bóng rồi .

..........

2 tháng sau

- Trang này , em có thích socola không ?

- Có chứ .. em còn thích cả kem nữa

- Vậy em thích ngắm gì ? Phong cảnh á ?

- Em thì thích ngắm mưa.

- Sao vậy ? Nhìn mưa thấy buồn buồn

- Hihi, em thích ngắm nó vì khi đó em cảm nhận được mình. Em thấy thoải mái, em có thể giải hết những khó chịu trong lòng.

- Có anh rồi , ngắm chi nữa ? Ngắm anh đi

- Em ngắm anh chán rồi

......

- Anh , những kỉ niệm của em với anh . Em sẽ cất trong tim hoài luôn .

- Thiệt không đó cô ?

......

- Trang à , tao lạy mày . Mày thay đồ kiểu gì thế ? Ngủ trong đó à ?

- Từ từ tao ra .

Tôi nhét tờ giấy vào cặp rồi đi ra khỏi cửa với khuôn mặt tươi tỉnh . Anh Vũ tới rất đúng giờ , khi tôi xuống nhà thì anh đã tới lâu lắm rồi .
Chiếc xe sang trọng làm tôi cứ ngơ ra , đúng màu trắng . Màu tôi thích nhất .

- Bé nè , em ngồi vào trong nhé . Chị Uyên ngồi ở ngoài . Anh lái xe nha

- Dạ anh .

- Mày cứ đi đi . Cần gì hỏi ý kiến nó - Uyên chanh chua hất cằm nói .
Tôi liếc xéo nó rồi cũng ngoan ngoãn ngồi theo xắp xếp của anh .
Ngồi trong ô tô , nhìn ra cửa phía ngoài . Gió thổi lồng lộng , mát rượi .
Những cửa hàng tấp nập người ra vào, đi ngang công viên . Công viên quen thuộc, nơi mà đầy ắp những kỉ niệm .
Chiếc xe sang trọng vụt qua nơi ấy rất nhanh , nhanh như cách anh nói lời chia tay với tôi .
Vừa nhanh vừa đơn giản , nhưng lại làm lòng tôi đau như cắt .
" Trang này , tí mày vào ăn ít thôi nhá . Ăn nhiều bể dĩa người ta đấy "
" Ừ , mày cũng coi chừng mắc nghẹn xương nhá "
Uyên nhìn tôi, không như bình thường , như muốn ăn tươi nuốt sống tôi hay sao ấy . Con em này cũng biết điều nên đành im lặng , không dám nói thêm từ nào nữa .
Anh Vũ sau bao lâu không mở miệng cuối cùng cũng đành bật cười .
Nãy giờ mới để ý , anh mặc chiếc áo Vest trắng , đi giày trắng, nhìn anh trông bảnh thật í .
Mà thôi , tôi mà nói Uyên lại bảo mê trai .
Chiếc xe dừng ở một ngôi biệt thự sang trọng , 2 bên dãy nhà là 1 giàn giai nhân đứng ở đó .
Bên trong là 1 khu vườn rộng lớn, đúng là một tòa lâu đài . Chưa nói chiếc ga-ra nhà anh có tới tận 4 chiếc xe hơi . Nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt .
" Uầy , thân nhau bao lâu tao mới biết được là nhà mày to thế đấy Vũ " - Uyên mắt chữ O mồm chữ A đứng bần thần nhìn tòa nhà to vật vã trước mặt .
Vũ cười nhẹ rồi cùng tôi và chị bước vào bên trong .
Có lẽ tiệc sắp bắt đầu rồi . Tôi được Uyên và anh dắt đến 1 bàn . Ở đó toàn các anh chị bạn của Uyên .
Anh Phát, chị Hương , chị Linh , anh Tú , anh Hoàng .... toàn là hotface với dân lớn không . Không khéo bị đập thì thôi luôn .
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi ...
" Ê ê ê , tụi bây ơi . Công chúa tới rồi "
" Trang ơi , lại đây ngồi với chị nè "
" Trang ơi , lại đây chụp hình với chị đi .." vân vân và mây mây .
Tôi chỉ cười nhẹ rồi ngồi cạnh Uyên, bên trái là anh Hoàng .
Anh Hoàng nhẹ nhàng bắt chuyện với tôi :" ây daaa, công chúa của anh học lớp mấy nhỉ ? "
" Hihi , em mới học lớp 11 thôi . 11/6 í ạ . Khi nào rảnh anh cứ qua chơi với em ."
" Haha, tất nhiên rồi . Công chúa của anh có ngắm anh nào chưa ? Anh mai cho "
Tôi chỉ cười hì hì đáp lại .
" Chưa à ? Thế này thì không được rồi . Bà mẫu hẫu của công chúa quen cả ngàn anh ấy ( chị tôi ) . Nào là anh yêu , ông xã, chồng tương lai , chồng sắp cưới , ... . Bà già í nhìn thế mà cả lớp ai cũng sợ cả . Em đúng là công chúa rồi."
" Mày nói ai bà già đó Hoàng ? " - chị tôi vừa nghiến răng vừa cầm tai nhấc anh Hoàng lên . Rồi đánh vào vai anh , vừa đánh vừa luôn miệng nói:" Bà già này , này thì già này ".
...
Chị tôi bảo anh Hoàng là dân lớn nhất trường , ai cũng sợ cả . Mà tôi thấy anh vừa thân thiện vừa dễ mến nữa .
Rồi tới chị Linh ngồi cạnh tôi . Chị chẳng khác gì tiểu thư cả , vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng lại còn xinh xắn dễ thương nữa.
Chị Hương thì nhìn... ôi chaoo ơi ! Chẳng khác gì mắm Uyên . 2 người là bạn thân là quá hợp lý luôn đấy chứ . Đều men như nhau .
Nói chung hung hăng , chửi tục hoài . Nhưng mà 2 người đều nghĩ gì nói đó . Hê hê hê , nói thật thì tôi cũng mến chị Hương quá trời luôn ấy chứ .
Rồi anh Phát
Anh Tú
Chị Ngọc
.....

Chào hỏi khô cả nước miếng . Cuối cùng thì bữa tiệc cũng bắt đầu , chiếc đèn soi lóa cả mắt ra phía cửa chính .
Chiếc cửa màu vàng ánh từ từ mở ra ...
Đằng sau đó là một cô gái, vừa xinh xắn vừa nhẹ nhàng hiền dịu . Diện một bộ đồ màu xanh lam nhìn trông thật thanh thoát Nhìn thôi cũng đã thấy mê rồi.
Nhưng khổ nỗi tôi chẳng thấy rõ mặt cô gái này ... nhưng mà nhìn cô ta trông quen quen .
Sau đó chiếc của phía bên kia cũng lại được mở ra , nó ở xa lắm . Khi mở ra , tôi hoảng hốt, rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống bàn . Người đó , đó ... không phải là Minh Huy sao ? Từng vết xước trong tim lại đang rỉ máu , nó đã lành rồi mà . Sao giờ lại đau đớn như thế ? Từng mảnh vỡ lại hiện rõ trước mặt tôi lần nữa .
" Trang à , vì anh Vũ mà ở lại đi . Tao hiểu mày mà " - Uyên quay qua tôi , nói nhẹ nhàng. Câu nói đó đã làm êm dịu đi ngọn sóng đang dâng tràn trong tim tôi , nhưng cũng chỉ được phần nào thôi .

Đó là Minh Huy , người gieo cho tôi rất nhiều hi vọng . Rồi coi tôi như một thứ bỏ đi, dễ dàng quay lưng đi vì một người con gái khác .
À thì ra , cô gái lúc nãy tôi đã nhớ rồi . Minh Ân , chắc chắn là cô ta .
Đúng là ghét của nào trời cho của đó mà .
Tôi đã không mong nhưng cuối cùng ngày này cũng tới . Người yêu cũ của tôi chính là anh của Vũ . Làm sao đây . Sau này còn gặp nhau dài dài mà 😭😭 chết thật rồi .
Thôi thì đành cam chịu số phận éo le này vậy .
Cố đợi mấy tiếng nữa tôi sẽ được về lại nhà thôi . Cố lên .
....

Nhưng không , sau màn chào hỏi vòng vèo thì Minh Huy lại được xếp vào bàn tôi ngồi ăn . Chị tôi đâu thể làm gì được . Đúng là oan gia mà .
Ừ thì 2 người đó nắm tay nhau tình tứ , ôm ấp thì tôi thấy cũng bình thường rồi .
Vì trước đó , tôi có lẽ là người chen ngang cuộc tình còn dang dở của 2 người họ .

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: