Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuất hiện người thanh mai trúc mã

      Sau khi rời đi, Trà Bạch vẫn chỉ ngậm ngùi nhìn Nhất Nhân con trai tổng chủ tịch với vẻ mặt đầy ẩn ý.
  
   Nhất Nhân đưa em gái lên xe rồi chạy một mạch về nhà không nói câu nói như đang tức giận lắm.
    Khi về nhà , hai người bước vào trong nhà thì nghe có tiếng cười khúc khích của một người quen thuộc nào đó, đi vào thì cả hai anh em đều sửng sờ khi nhìn thấy Vi Ni người mà hồi nhỏ đã làm thanh mai trúc mã của Nhất Nhân đã quay trở về. Hai anh em đều cứng đờ miệng không biết nói gì hơn, Quý Nhiên lên tiếng:

    -"Chị Vi Ni đã quay trở về rồi sao ?" một câu hỏi mà đã khiến cho cả nhà đang cười nói bỗng im phắt đi.

   Có tiếng vọng lại rất thanh cao của Vi Ni :" Đúng là chị đây,chị đã trở về rồi đây".

       Nhất Nhân không nói gì bỏ mặt mọi người đi lên phòng. Vừa chuẩn bị đi thì có tiếng người vọng lên:
 
-"Hai anh em ngồi xuống bố có chuyện cần bàn "
    Rồi cả nhà đều ngồi xuống nghe chuyện thì bố nói rằng:" Sắp tới Vi Ni sẽ là trợ lý của con đấy" vừa nói ông vừa nhìn mắt tới đứa con trai của mình, chưa kịp để cậu ấm của mình lên tiếng thì ổng lại nói tiếp:" Nhất Nhân, con trai à từ nay con sẽ không phải đến công ty nữa mà sẽ bắt đầu đi theo hướng sát thủ để giúp việc cho bố,".
  
   Cậu ấm lúc này nghe như bị hoảng hồn lên tiếng :
 
      -" Bố à,con không thích động tay động chân đâu,hơn nữa con thích là một tổng tài cơ"
  
    Người bố lại đối tiếp:" Không được,ta đã quyết rồi nếu có gì không hiểu cứ hỏi Vi Ni, không còn việc gì nữa ta đi nghỉ đây".
 
      Rồi cả mẹ và em gái không dám nói gì thêm để xin cho anh trai cũng chỉ biết im lặng rồi đi lên nghỉ.
 
    Bỗng chốc căn phòng khách chỉ còn lại một đôi thanh mai trúc mã, rồi Vi Ni lên tiếng
  -" Anh Nhất Nhân lâu ngày không gặp,anh dạo này khác quá nhỉ ?, Đẹp trai,bảnh bao hơn hẳn trước đây."

   Vẫn chỉ nghe được tiếng:"Ừ" tẻ nhạt của Nhất Nhân,rồi Vi Ni lại nói tiếp:" Lần này,em về đây sẽ lâu đấy,anh lo mà nghĩ chuyện của chúng mình đi"

   Lần này,Nhất Nhân đã lên tiếng nói:
-" Em về thì về nhà em đi,ở đây làm gì, chuyện của chúng ta không còn nữa".
 
     Vi Ni nghe thấy bàng hoàng nói lại :"Anh đã quên hết rồi sao?, Nhưng ...." cô ngập ngừng rồi lại nói tiếp :" Nhưng em sẽ khiến anh nhớ lại và em sẽ ở bên anh mãi mãi không tha cho anh đâu ^^,"

     Rồi Nhất Nhân chỉ đáp lại một câu rõ ràng xanh rờn cho Vi Ni nghe :
-" Tùy em,ngày ấy nếu em không đi thì bây giờ ta đã có thể nói chuyện đấy tiếp nhưng rất tiếc giờ thì ...."

Không để Nhất Nhân nói tiếp Vi Ni vội vã hôn lên đôi môi của Nhất Nhân thật dứt khoát,như chưa được hôn bao giờ vậy, rồi Quý Nhiên đi xuống thấy cảnh này liền hiểu lầm không thôi.
  

    Quý Nhiên vội vã chạy đi không thể cản trở công việc riêng của hai người nên đã đi nhưng thật không may cô bị vấp ngã xuống cầu thang va vào chỗ vừa bị đám Trà Bạch đánh cô la lên đau đớn
   Nghe tiếng la Nhất Nhân liền vội vàng dứt người con gái đang hôn mình ra chạy lên cầu thang dò xem Quý Nhiên như thế nào rồi đỡ em dậy.

  Vi Ni cười nhạt bảo nhỏ :" Đang hứng, tự nhiên xuất hiện làm mất vui".
 

  Rồi Quý Nhiên cảm thấy mình là kỳ đà cản mũi không thôi liền đứng dậy nhưng cú ngã làm cho cô không thể đứng dậy hơn liền ngất xuống và cũng may mắn Nhất Nhân đã lên kịp,anh đỡ cô dậy và nói với Vi Ni:" Về đi,không tiễn",đầy lạnh nhạt .

Anh đưa Quý Nhiên vào phòng thăm hỏi em gái, nhẹ nhàng xoa thuốc cho em trông thật dễ thương,
 
   Vi Ni nhìn thấy cũng vội vàng đi về và nói thầm:" Kiểu này không thịt nhau sớm muộn cũng là lạ", rồi cô cầm giỏ xách đi ra khỏi nhà, vì lần này là do chính cô muốn về nên chỉ về lủi thủi một mình.
 
     Sau khi đã xong tất cả Quý Nhiên lên tiếng:
-" Em xin lỗi đã làm phiền anh chị rồi"
  
Anh trai lên tiếng:" Xin lỗi cái gì chứ cũng may là có em đấy,chứ không anh bị thịt rồi"

Em gái cười rồi nhìn anh :" Anh cứ nói,em thấy anh với chị Vi Ni hợp nhau mà tại sao nãy anh lại lạnh nhạt với chị ấy"
 
Nhất Nhân đáp lại :" Không phải việc của em, anh không còn thích Vi Ni nữa, thế nên từ nay về sau em đừng cố gắn ghép nữa".

  Mặt người anh tối sầm lại rồi vội xoa đầu em gái khẽ sát mặt mình lên mặt em rồi nói :"Ngủ đi con nhóc"

Cự ly quá gần khiến cho Quý Nhiên cảm thấy ngại ngùng không thôi.
  Rồi hai người không nói gì tiếp mỗi người một hướng đi.

   

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: