Gặp lại
Không biết đã được bao lâu kể từ lần cuối hai cô gái đó cãi nhau . Chỉ biết được rằng ngôi nhà nhỏ với những chiếc cửa cũ đã đóng một lớp bụi dày , và chẳng còn ai ở đó nữa . Những ngôi nhà xung quanh cũng thay đổi rất nhiều , không ít người đã chuyển đi , chuyển đến nơi này .
Hôm nay cũng có người đến . Một cô gái vô cùng sang trọng , có lẽ là một người giàu có . Cô ta dừng trước ngôi nhà cũ nát kia , kéo chiếc kính đen xuống , gập lại và móc trên cổ áo . Suốt từ lúc nhìn thấy những cảnh vật gần gũi này , cô không ngừng thở dài .
Cánh cổng trước mắt cô đã sụp xuống từ lâu . Bên góc tường , có mấy thùng sơn nhỏ , chúng bị bóp méo bởi thời gian và thời tiết . Sơn trong thùng cũng khô cứng lại , vỡ ra như những viên đá nhỏ đầy màu sắc . Quanh khoảng sân nhỏ mọc đầy cỏ lẫn cây dại và những viên gạch vỡ không biết từ đâu .
Nhấc chân bước vào , cảm giác vẫn như trước . Chỉ thoáng buồn vì nhận ra rằng không còn ai ở đây .
Chiếc cửa nhỏ luôn phát ra âm thanh chói tai được khoá lại bằng một ổ khoá nhỏ . Nhưng khoen cửa đã hư hỏng nặng , chỉ cần mạnh tay một chút là chiếc ổ khoá kia trở nên vô dụng , nằm lăn lóc ra đất .
Cánh cửa mở ra , tiếng rít trước đây không còn nữa , vì cánh cửa chỉ chút thôi là đổ xuống rồi . Bên trong căn nhà nhỏ mù mịt bụi , mọi thứ vẫn ở yên vị trí cũ , không hề bị xê dịch .
Cô gái nọ ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà trước kia cô vẫn ngồi đợi một người hằng đêm . Chiếc ghế cũng như mọi thứ ở đây , cũ nát và đầy bụi . Bây giờ thì đến lượt nó rít lên thay cho cánh cửa ngoài kia .
Những tấm hình vẫn được để lại trong nhà , có vẻ người kia ra đi chỉ với một túi quần áo , ngoài ra , chẳng mang theo thứ gì .
Mọi tấm hình đều chỉ có hai người , hai cô gái . Nhưng khuôn mặt họ cũng bị che mờ bởi bụi và bụi . Cô gái đưa tay lên , miết mạnh tay lên lớp bụi , nhưng vẫn không thể lau sạch chúng .
" Itano ? Là Itano phải không ? "
Bên ngoài , có hai người rủ rỉ điều gì đó . Cô quay người nhìn ra cửa , khẽ đứng dậy và chậm rãi bước ra .
" Là Itano . Chính xác là Itano rồi . "
" Cô đến để tìm Kasai-san phải không ? " Một trong hai người lên tiếng hỏi khi thấy Itano bước ra .
Cô không nói gì , chỉ khẽ gật đầu .
" Cô ta , kể từ khi không tìm được tung tích gì của cô , cũng đã bỏ đi mất . Không để lại tin tức gì . "
Itano thở dài , khẽ cười rồi lại quay vào nhà . Cô biết sẽ nhận được câu trả lời như thế từ khi nhìn thấy ngôi nhà trong tình trạng này . Vì vậy cô không cảm thấy thất vọng lắm .
Chiếc điện thoại trong túi bỗng đổ chuông , cô rút ra , bấm nút nghe và áp vào tai .
" Thưa , tôi đã gọi cho người sửa lại ngôi nhà theo yêu cầu của cô . Họ sẽ đến trong ít phút nữa . "
" Nói với họ rằng tôi không muốn sửa lại quá mới . Phần nào cảm thấy nên sửa thì hãy động vào . Đồ vật trong nhà vẫn còn , gọi ít người nữa đến đây gom chúng lại và đưa về nhà tôi . " Itano đáp lại người đang nói trong điện thoại " Nhân tiện , dọn dẹp cả khoảng sân nhỏ cho tôi . "
" Vâng , tôi sẽ nói với họ . "
" Cảm ơn cậu . "
Cô cúp máy , đưa điện thoại vào túi . Cau mày nhìn ngôi nhà nhỏ với chút lưu luyến , cô thở dài lần nữa và quay lưng đi .
Cô tự hỏi Kasai đã đi đâu , hiện giờ cô ta đang sống như thế nào , hi vọng cô ta sẽ không vướng vào rắc rối . Cô gái ngốc đó , có lẽ sẽ tự đẩy mình vào một rắc rối nào đó thôi . Đám ăn chơi trước kia trước hết không phải lũ tử tế . Thế nào chúng cũng sẽ trở mặt khi Kasai không còn hứng thú với chúng nữa . Rồi cô ấy sẽ làm sao để đối phó với chúng đây .
Nghĩ vậy , Itano càng thở dài nhiều hơn , đưa chiếc kính lên giấu đi đôi mắt đầy phiền muộn .
------------------------------------
Ngôi nhà không cần sửa lại mới hoàn toàn nên chỉ sau một tháng , nó đã trở lại như trước kia , như cái ngày Itano rời đi .
Một chiếc ô tô bóng loáng dừng trước cánh cổng đã được sửa mới . Itano từ trong xe nhìn ra , cô khẽ gật đầu hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngôi nhà .
" Cô hài lòng chứ ? Tôi thậm chí đã bảo họ dùng bản lề cũ để tạo ra tiếng rít như cô thường kể . "
Anh chàng ngồi trước ghế lái với chiếc vô lăng trong tay cười tươi khi thấy vẻ hài lòng của cô qua gương chiếu hậu .
" Cậu làm rất tốt . Tôi không ngờ cậu làm tốt như vậy . " Itano vỗ vai anh ta rồi mở cửa bước xuống " Chuyển đồ vào cho tôi , đặt chúng vào đúng vị trí đã ghi lại trong giấy . "
" Vâng . " Anh chàng nhanh chóng thực hiện yêu cầu của cô .
Itano vào nhà trước . Cánh cổng tuy có vẻ mới hơn nhưng âm thanh cao vút đến mức có thể gây tổn thương màng nhĩ đó vẫn không hề thay đổi . Tiếp đó là tiếng rít của cánh cửa nhỏ . Âm thanh hệt như trước đây làm cô thật sự thích thú , nhưng trong lòng lại len lỏi chút buồn rầu .
" Tại sao cô lại không sửa mới hoàn toàn ngôi nhà này ? " Anh chàng nọ khệ nệ ôm thùng đồ to trên tay vào và hỏi .
" Nó là một kỉ niệm . Ngày đầu tiên tôi đến đây , nó vốn đã như thế này , từ đó tôi sống ở đây và không hề sửa đổi lại một chút gì . " Cô ngồi xuống ghế " Tôi muốn có lại cảm giác khi tôi còn ở đây . "
" Vậy còn người bạn của cô , cô ta không để lại tin tức gì sao ? " Anh ta đặt lại những tấm ảnh đúng theo vị trí trước kia của nó .
" Phải . Tôi thật sự muốn tìm cô ấy . " Cô gật đầu , thở dài " Nhưng không còn chút manh mối gì để tìm kiếm cả . Cô ấy biến mất như bốc hơi vậy . Tôi đã tìm khắp nơi rồi . "
" Xin hãy giao cho tôi . Cô hãy cho tôi thông tin trước đây của cô ấy . "
" Vậy thì xin phép phiền cậu lần nữa . Tôi sẽ đưa cho cậu . "
Itano rút điện thoại ra , tay liên tục gõ chữ trên bàn phím , ngay sau đó , cô nhấn nút gửi tin nhắn .
" Một lát nữa , sẽ có tin nhắn gửi đến cậu . Toàn bộ là thông tin về Kasai Tomomi . " Itano vuốt nhẹ những vết xước trên bàn .
" Vâng . Tôi nhất định sẽ làm tốt . "
------------------------------------
Thời gian không ngừng trôi đi , Itano vẫn trong quá trình tìm kiếm Kasai . Còn Kasai , cô như một con tàu nhỏ mất phương hướng , chỉ còn phụ thuộc vào dòng chảy của đại dương mà trôi dạt vào đâu đó . Đúng như lời Itano nói , lũ ăn chơi đó không hề tốt lành chút nào .
Một ngày , chúng chán cô , ngay lập tức đòi lại hết những gì trước kia chúng cho . Và Kasai thì làm gì có tiền mà trả , cô bị bắt và bán đi như một món đồ chơi . Có hôm cô thoát được , chạy ngay về nhà và ôm đồ bỏ trốn . Nhưng không lâu sau đó lại bị chúng tóm được .
Từ tay người này , phút chốc lọt vào tay người kia , rồi nhanh chóng rơi vào tay người nọ . Cuối cùng , cô trở thành vật phẩm đấu giá của một phiên chợ người . Đây là phiên chợ thứ bao nhiêu cô bị dẫn đến , cô không nhớ được .
Kasai ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng , bên ngoài kia xập xình tiếng nhạc và tiếng cười thô bỉ của đám buôn người . Âm thanh hỗn tạp đó luôn khiến cô sợ hãi , nhất là khi cô bị nhốt vào một chiếc lồng sắt được trưng trên sân khấu . Không chỉ có mỗi tiếng cười và tiếng nhạc , bên cạnh đó là vô số ánh mắt dán lên cơ thể cô , cảm giác đó như đang đứng giữa một cơn mưa tên đạn vậy .
Cô thở dài , nhìn tấm ảnh duy nhất có thể mang theo được từ ngày cô chạy trốn . Nhìn lại quá khứ , kẻ ngu ngốc nhất thế giới có lẽ là cô , Kasai Tomomi . Chỉ tức không thể quay ngược lại thời gian đó mà đánh cho Kasai quá khứ một trận tơi tả .
" Kasai ! Sửa soạn đi , đã có người mua mày . " Một tên bặm trợn gọi cô từ phía cửa .
" T-tôi ... không phải sẽ bị mang ra đấu giá sao ? " Kasai lí nhí hỏi .
" Không sai . Nhưng giám đốc tập đoàn kia đã trả một số tiền rất lớn để mua mày . " Tên đó khoanh tay trước ngực , giọng nói trầm to thiếu chút nữa là điếc tai cô .
Kasai chậm rãi thu dọn đồ . Cô không muốn bị mua về rồi bán đi như thế này nữa . Tên giám đốc đã mua cô , chắc hẳn là một tay làm ăn phi pháp , vì vậy mới có đủ tiền để khiến tên chủ độc ác của cô bán ngay mà không cần tham gia đấu giá . Hẳn là hắn cực kì giàu .
" Khẩn trương lên ! Người ta đổi ý không mua nữa thì mày không xong đâu ! " Tên dữ tợn kia hét lớn .
Cô hoảng sợ , nhanh tay kéo khoá vali rồi theo sau hắn đi ra ngoài . Con đường dẫn từ phiên chợ ra ngoài ngoằn ngoèo và u tối , những bóng đèn trên tường không đủ sáng . Kasai vì không nhìn rõ đường , cô lần từng bước một , càng lúc cô càng tụt về sau . Tên dẫn đường bực dọc quát lớn .
" Đi mau lên ! Còn đứng đó tao sẽ đánh mày ! "
...
Ra khỏi khúc đường tối tăm đó , trước mặt cô là một bãi đất trống , chỉ có duy nhất một chiếc xe ô tô cách cửa ra một khoảng không xa . Từ chiếc xe đó , một người tiến lại gần .
" Tiền đã được chuyển vào tài khoản của các ông . Cô gái này là của chúng tôi chứ ? "
" Tất nhiên rồi , thưa ngài . " Tên dẫn đường to lớn đẩy Kasai lên trước " Giờ thì đi đi . Phục vụ cho tốt . "
Cánh tay lớn của hắn đẩy mạnh thân hình nhỏ bé của Kasai khiến cô chúi xuống đất . Mọi vật xung quanh rung lên bần bật , tay chân bất chợt nhói lên khi cô tiếp đất bằng cả cơ thể . Anh chàng kia đỡ cô dậy và lập tức dìu cô vào xe .
Chiếc xe lăn bánh . Mọi vật bên ngoài hai tấm kính lui dần về sau . Chỉ trong phút chốc , chiếc xe đã ra khỏi nơi vắng vẻ này và phóng đi trên đường cao tốc .
Không gian trong xe tĩnh lặng , không chút tiếng động . Chỉ có mỗi tiếng động cơ xe ngoài kia . Sự yên tĩnh khiến mọi thứ diễn ra nhanh như chớp . Khi nãy , xe vẫn đang hiu quạnh trên đường cao tốc vắng vẻ , mà giờ đã giảm tốc độ , rẽ vào một khu dân cư .
Trong xe , Kasai tròn mắt khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài . Lần cuối cô nhìn thấy nó không biết là khi nào . Chiếc xe dừng hẳn lại trước một ngôi nhà nhỏ , tim cô đập thình thịch .
Không thể ngồi yên tại chỗ nữa , cô ngay lập tức mở cửa xe và chạy vào . Tiếng rít của cánh cổng quen thuộc vang lên , sau đó là chiếc cửa nhỏ .
Khi cánh cửa mở ra , lập tức lọt vào tầm nhìn của cô là một cô gái trẻ .
" Itano Tomomi ... "
Cô sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của người đứng cạnh chiếc bàn . Tay chân run lẩy bẩy , cô tiến lại gần và ôm chặt cô gái đang đứng trước mặt cô . Cô nấc lên . Cảm xúc bao nhiêu lâu kéo đến khiến nước mắt vô thức ứa ra , lăn trên gò má cô .
Itano thở dài , không phản ứng , kể cả khi một bên vai cô đã ướt đẫm nước mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro