Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hổ Con ăn thịt

Dịch: Heye

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Hề Hề đỏ bừng, vẫn còn vương hai hàng nước mắt, trong mắt là cái mặt to chình ình của Hổ Con. Cô bé nín khóc, sụt sịt nói: "Tớ... tớ không khóc..."

Trông cô bé thật sự rất đáng thương, hoàn toàn không giống những đứa trẻ loài người bên ngoài.

Trước kia đứa trẻ loài người nào gặp Hổ Con cũng khóc, nhưng tụi nó khóc là cả vú lấp miệng em, lấy tiếng khóc làm vũ khí , dùng tiếng khóc để gọi người lớn tới đánh cậu, không giống con nhỏ yếu ớt này, nhỏ khóc vì sợ thật.

Cái đầu nhỏ của Hổ Con không kịp phản ứng, không hiểu sao lại có đứa trẻ loài người khóc đến mức... đáng thương?

Hổ Con vừa chào đời không lâu đã bắt đầu phải sống lang thang. Nhưng mà hồi nhỏ, mỗi khi cậu đi tìm thức ăn mà gặp trẻ con loài người thì chúng sẽ khóc không ngừng, sau đó cậu sẽ bị người ta đánh, vậy nên cậu chưa từng gặp đứa trẻ nào bảo không khóc thì có thể nín ngay như trường hợp này.

Hổ Con buông đứa trẻ loài người ra, nhưng lại thấy những tiểu yêu quái khác đều nhìn mình, cậu mới nhớ ra mình vừa ngồi lên chức vị đại ca, thế là hổ con học theo bộ dạng của thần tượng của cậu, đi vòng vòng quanh đứa trẻ loài người, như vị chúa sơn lâm đối mặt với con mồi của mình.

"Cậu đến đây với mục đích gì?" Khí thế của cậu hung hãn, đôi tai tròn xoe giật giật.

Nếu giọng của cậu không phải giọng sữa thì này chính là hiện trường bức cung.

Triệu Hề Hề run lấy bẩy, thì thào: "Tớ đến để học."

"Học cái gì?"

Học cái gì?

"Tớ... tớ cũng không biết..." Triệu Hề Hề nén nước mắt, nức nở nói: "Mẹ tớ nói, nếu tớ không đi mẫu giáo, thì sẽ bị yêu quái ăn thịt."

Hổ Con đang định tiếp tục ép cung nhỏ gián điệp loài người thì ngay lúc này, bên ngoài có tiếng vang lên.

Triệu Hề Hề còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì cô bé đã được một bàn chân đầy móng vuốt kéo dậy, sau đó được đặt lên ghế, mà cái bàn thì tự động di chuyển đến trước mặt cô bé.

Hổ Con ngồi bên cạnh, Triệu Hề Hề nghe thấy cậu nói: "Nếu cậu dám nói chuyện vừa nãy với người ai thì tôi sẽ thật sự ăn cậu luôn đấy."

Triệu Hề Hề vội vàng bịt miệng lại.

Mà lúc này, giáo viên cũng đi vào lớp.

Thầy giáo đi lên bục giảng, nhìn mấy đứa nhóc yêu quái, rồi lại nhìn Triệu Hề, trong lòng cảm thấy rất vui.

Thầy nói: "Các em, hôm nay là ngày đầu tiên các em đến trường nên chắc chắn có rất nhiều chỗ không hiểu, thầy là giáo viên của các em, sau này có chỗ nào không hiểu thì có thể tới hỏi thầy."

Sau đó, thầy lấy sách ra, nói: "Hôm nay chúng ta học về lễ nghi trước nhé."

Triệu Hề Hề từng học lớp của lớp hạt giống ở trường mẫu giáo loài người nên cô bé đã học những điều này rồi.

"Hôm nay học về cách nói chuyện lễ pháp như: 'xin chào', 'tạm biệt', 'cảm ơn', 'xin lỗi', 'đừng ngại', 'không sao'."

Thầy giáo trên bục giảng đang nghiêm túc giảng bài, Triệu Hề Hề thì lại chú ý tới con hổ bên cạnh, cái đuôi nhỏ của Hổ Con ngồi bên cạnh cô bé cứ lắc qua lắc lại...

Lúc học ở lớp hạt giống, Triệu Hề Hề rất được thầy cô giáo quý mến vì cô bé là một bé ngoan, rất nghe lời, luôn nhớ rõ lời thầy cô nói, chưa bao giờ nói chuyện riêng trong lớp, hơn nữa còn ngồi ngay ngắn, cũng không quậy phá.

Triệu Hề Hề rất muốn bảo Hổ Con ở trong lớp nên nghiêm túc nghe giảng, không được vẫy đôi.

Tuy hồi trước thầy cô không nói gì về việc vẫy đuôi vì các bạn trong lớp cũ đều không có đuôi, nhưng hồi trước thầy cô luôn nói không được vẫy tay khi đang học, vẫy đuôi và vẫy tay chắc cũng không khác nhau lắm.

Nhưng Triệu Hề Hề không dám nói. Mà lúc này, thầy giáo trên bục nói...

"Trước tiên các em luyện tập cách nói chuyện lễ phép với bạn cùng bàn một chút. Các từ 'xin chào', 'tạm biệt', 'cảm ơn', 'xin lỗi', 'đừng ngại', 'không sao' đều phải dùng hết nhé."

Triệu Hề Hề quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình, Hổ Con trợn mắt, bày ra vẻ không chịu phối hợp.

Sợ thì sợ nhưng Triệu Hề Hề vẫn muốn làm bé ngoan, để sau này lúc họp phụ huynh giáo viên sẽ khen cô bé, bố mẹ sẽ rất vui.

Vậy nên Triệu Hề Hề khẽ nói: "Chào cậu..."

Hổ Con: "Liên quan à."

Triệu Hề Hề: "...Không đúng, lúc tớ nói 'chào cậu' thì cậu cũng phải nói 'chào cậu'." Sức mạnh tri thức chiến thắng nỗi sợ.

Hổ Con nhìn đứa trẻ loài người này, không nhịn được mà ngáp một cái, cái miệng to như chậu máu há to, lộ ra hai cái răng sữa.

Triệu Hề Hề sợ hết hồn, run lẩy bẩy nói: "Tớ xin lỗi."

Hổ con 'hừ' một tiếng: "Liên quan à."

Mà lúc này, thầy giáo lại bắt đầu giảng về lễ nghi trong gia đình.

"Phải tôn trọng người lớn."

Tuy Triệu Hề Hề đã học những điều này rồi nhưng khi thầy giáo nói đến, cô bé lại bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.

"Hổ Con!"

Thầy giáo đột nhiên quát một tiếng, dọa Triệu Hề Hề giật mình, cô bé quay sang thì phát hiện thầy giáo quát Hổ Con đang ngủ.

Triệu Hề Hề: " ... " Đúng là đứa trẻ hư, chờ đến lúc họp phụ huynh chắc chắn giáo viên sẽ phê bình bố mẹ cậu.

"Sao em không nghiêm túc nghe giảng?" Thầy giáo nói.

Hổ Con uể oải đứng lên, liếc nhìn mấy đứa nhóc yêu quái khác vẫn đang nghiêm túc nghe giảng, lời nói khiến người ta chấn động: "Em không có gia đình, thế nên không cần học lễ nghi gia đình."

Mấy đứa nhóc yêu quái khác đều kinh ngạc, mấy cái đầu đầy lông xúm lại, không biết đang nói cái gì.

Thầy giáo thoáng sửng sốt, nói: "Em ngồi xuống đi."

Triệu Hề Hề cũng có chút sửng sốt, cô bé chưa từng gặp đứa trẻ nào không có gia đình, tất cả mọi người đều có gia đình mà.

Sau khi ngồi xuống, cơ thể đầy lông mềm của Hổ Con cuộn tròn, tiếp tục ngủ.

Thầy giáo giảng xong các loại lễ nghi thì cũng đến giờ ăn trưa. Ở trường mầu giáo lúc trước, Triệu Hề Hề cũng ăn trưa ở trường, vậy nên cô bé ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ giáo viên phát cơm trưa.

Rất nhanh sau đó, có hai quả táo được đặt trước mặt cô bé.

Trước mặt các bạn khác trong lớp không có táo thì cũng có thịt sống, họ đã bắt đầu ăn rồi.

Mà trước mặt Hổ Con là tảng thịt sống rất to, đỏ choe đỏ choét.

Triệu Hề Hề đi rửa tay rồi mới trở về ăn táo.

Lúc Triệu Hề Hề trở về thì phát hiện Hổ Con không có ở bên cạnh, cô bé nhìn quanh phòng học tìm kiếm, rồi cô bé nhìn thấy Hổ Con cặp thịt đến góc phòng, cắn xé từng miếng một, ăn rất vội, cứ như sợ có người cướp của cậu vậy.

Triệu Hề Hề nghe thấy hai con quạ ngồi sau mình xì xào nói...

"Con hổ kia không có bố mẹ thật à?"

"Chắc là thế rồi. Cậu nhìn lông nó kìa, rối muốn chết, vón cục luôn rồi, trông xấu thật sự."

"Chắc chắc là nó không ngoan, thế nên bố mẹ nó mới không cần nó. Nó là đứa trẻ hư, tụi mình đừng chơi với nó."

Triệu Hề Hề lập tức nghĩ đến những lời nói khiến cô bé vô cùng đau lòng.

"Con heo béo Triệu Hề Hề lại còn mặc váy kìa!"

"Bọn này không muốn chơi với heo béo, chơi với nó thì sẽ biến thành heo béo mất!"

Tuy rằng trước đây giáo viên đã dạy họ không được nói xấu bạn học.

Vào giờ học buổi chiều, Triệu Hề Hề len lén nhìn Hổ Con thì phát hiện lông cậu thật sự bị vón cục.

Triệu Hề Hề lại len lén nhìn Hổ Con, cậu vẫn đang ngủ, cái đầu to vùi dưới chân, chỉ thấy được cái tai lông xù xù, trông có vẻ cậu đang ngủ rất say.

Triệu Hề Hề nhìn cô giáo, sau đó thò bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, len lén... len lén gỡ một nhúm lông bị vón cục khá to.

Hổ Con vốn đang ngủ thì bỗng cảm thấy đau thấu tim, rú ầm lên.

Cả lớp học thoáng chốc lặng như tờ.

Triệu Hề Hề đỏ bừng mặt, vội vàng núp sang một bên.

Cô giáo hỏi: "Em sao thế?"

Hổ Con nhìn khắp cả lớp, rồi lại nhìn đứa trẻ loài người ngồi cùng bàn đang run lẩy bẩy, cậu vừa bị đánh lén, nhưng cậu lại không biết là ai...

Và thế là Hổ Con đã bị cô giáo phê bình một hồi.

Mà Triệu Hề Hề thì mãi cho đến lúc tan học cũng không dám ho he gì. Lúc Hổ Con bị gọi lên, cô bé phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn lông bụng của cậu, cười nhạo cậu vì lông cậu bị vón nhiều cục...

Dù các bạn ở đây không cười nhạo cô bé nhưng Triệu Hề Hề vẫn rất khó chịu.

Cứ phải cười nhạo người khác làm gì chứ?

Lúc tan học, Triệu Hề Hề cùng các bạn khác đi ra cổng trường, nhưng cô bé phát hiện bố mẹ vẫn chưa đến.

Những phụ huynh đứng ở cổng trường lần lượt đón con mình về.

Rất nhanh sau đó chỉ còn Triệu Hề Hề và Hổ Con đứng ở cổng trường, cô giáo đứng bên cạnh nói với Triệu Hề Hề: "Trường mình tan sớm hơn trường của loài người một tiếng, lúc về em nhớ nói với bố mẹ nhé."

Triệu Hề Hề 'vâng' một tiếng, cô bé lén nhìn Hổ Con bên cạnh, cậu đeo một chiếc cặp cũ, trên cặp có hình... công chúa Bạch Tuyết.

Triệu Hề Hề nhanh chóng nhớ ra chuyện Hổ Con không có bố mẹ, nên chắc chắn không ai mua cặp cho cậu.

Hổ Con chẳng thèm nhìn đứa trẻ loài người này. Cậu tự đi về, cậu chỉ là một con yêu quái, cô độc băng qua đường cái trước trường, sau đó thì lủi vào lùm cây bên kia đường.

Bỗng Triệu Hề Hề cảm thấy Hổ Con cũng không đáng sợ đến thế.

Triệu Hề Hề đợi lâu ơi là lâu mà bố còn chưa đến, thế là cô bé tự đi về.

Triệu Hề Hề đi được một hồi thì mới phát hiện có rất nhiều cá.

Ơ...

Đây là trường mẫu giáo hồi trước cô bé học, bên cạnh có nhiều người xếp thành hàng dài.

Mà lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, rất nhiều đứa trẻ đi ra.

Mẹ Triệu nhìn một cái là thấy bóng lưng nhỏ đang đeo cặp của Triệu Hề Hề, bà vội bước đến bế cô bé lên, chẳng hề nhận ra Triệu Hề Hề không đi từ trong trường ra.

Mẹ Triệu bế Triệu Hề Hề, cười híp mắt hỏi han: "Cục cưng hôm con học gì ở trường nào?"

Lúc bế con lên bà mới phát hiện tay áo con gái dính đầy bùn, chắc lại lăn lê nghịch ngợm khắp nơi rồi.

Mẹ Triệu dọa con: "Sao lại bẩn thế này? Yêu quái thích ăn những đứa trẻ ở bẩn như Hề Hề nhất đấy!"

Lần nào mẹ Triệu dùng yêu quái để dọa con gái thì đều có hiệu quả.

Nhưng lúc này, Hề Hề lại cúi đầu, lí nhí hỏi: "Mẹ sẽ không để yêu quái ăn con đâu..."

Mẹ Triệu không biết Triệu Hề Hề đã gặp chuyện gì, bị những lời này làm cho buồn cười, cố ý trêu: "Mẹ là con người, chắc chắn không đánh lại yêu quái nên con phải sạch sẽ mới được."

Triệu Hề Hề cuống lên: "Bố thì sao ạ? Bố có đánh được yêu quái không?"

Mẹ Triệu nhịn cười, tiếp tục trêu Triệu Hề Hề: "Bố cũng không đánh lại yêu quái thì làm sao giờ? Nếu yêu quái ăn thịt bố mẹ thì lúc đó con sẽ không có bố mẹ đâu."

Triệu Hề Hề cúi đầu, thở dài như bà cụ non, thỏa hiệp: "Thôi được rồi ạ."

Triệu Hề Hề vốn định nói với mẹ chuyện ban ngày, nhưng bố mẹ đều không đánh lại yêu quái, hờ, có nói cũng vô ích, vẫn nên là cô bé bảo vệ họ thì hơn.

Rồi Triệu Hề Hề lại nghĩ đến chuyện hổ con không có bố mẹ, đột nhiên hỏi: "Nếu không có bố mẹ thì sẽ thế nào ạ?"

Mẹ Triệu cảm thấy chắc là con bé đã chịu tiếp thu rồi nên nói thật: "Không có bố mẹ thì con sẽ không có quần áo đẹp để mặc, không có đồ ngon để ăn, không có chỗ để ở. Con thấy mấy con mèo hoang dưới nhà mình không, nếu không có bố mẹ thì sẽ giống như chúng."

Triệu Hề Hề nhớ tới mấy con mèo hoang, chúng chỉ có thể bới thùng rác tìm đồ ăn...

Hổ Con cũng thế ư?

Triệu Hề Hề nghĩ tới cảnh bạn cùng bàn của mình cũng bới thùng rác, trong cơn gió lạnh, cậu bị lạnh đến run cầm cập...

Đáng thương quá.

Thấy con gái bị dọa sợ, mẹ Triệu lại an ủi: "Vậy nên con phải ngoan ngoãn, biết chưa? Ngày nào bố mẹ cũng vất vả, chính vì để có thể cho con có được cuộc sống tốt..."

Triệu Hề Hề trịnh trọng gật đầu.

Nguồn:

WordPress: heyekukukuku0u0

Wattpad: HeYe_kukukuku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro