Phần 3: Gia đình là...
Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.
Một.
Một.
Trời mưa và nhìn xem. Chúng tôi có năm người, một cái áo mưa đôi, một cái ô. Éo le. Cái áo mưa là của Ken, ô là của tôi. Vậy chúng tôi đi về kiểu gì? Tôi có thể nhường ô cho Zô và Zô sẽ chở một người đi cùng, người đó chắc là Huyền. Vậy Lan? Nó đội mưa về với cái thời tiết này? Để mai nó báo tử luôn cũng nên.
- Tớ đèo Huyền về trước đây?
What? Ken phát ngôn viên vừa tuyên bố với ba đứa bọn tôi như thế. Ờ. Sôi máu lắm rồi đấy nha. Hai người có hẹn hò hay làm gì thì mặc xác các người. Thích Ken là một truyện, còn chuyện không quan tâm đến ba đứa bọn tôi là một truyện.
Cặp đôi cũng không thèm nói thêm câu nào mà đi luôn. Tôi có tức, có buồn, có giận hờn,... nhưng rồi nghĩ đến cảnh tượng con bạn thân thất thần vào buổi trưa nay tôi đưa ô cho Zô:
- Đưa Lan về nhà đi, dù gì hai người cũng cùng đường. Tôi gọi cho anh Hưng đến đón.
- Thôi. Tao về với mày.
- Mày nghĩ anh tao cho mày nhảy lên xe anh đấy khi mày đã nôn lên xe anh ấy á? Ngủ mơ giữa ban ngày à?
Lan không nói gì nữa. Còn nói gì được nữa, lần trước tôi và nó đi nhờ xe anh tôi về cũng vào một ngày mưa như thế này. Lan không phải là một đứa say xe thế mà không hiểu sao hôm đó nó nôn thốc nôn tháo trên xe anh tôi làm ông đấy phải "tân trang" lại xe của mình.
- Vậy tôi với Lan chờ anh bà đến đón rồi mới về.
Lúc này tôi mới gọi cho anh mình. Ông nói không được rủ Lan đi cùng không thì ông cho tôi đội mưa về.
Cả ba đứa chúng tôi cứ im lặng như thế nhìn ra phía ngoài sân trường. Chả biết Lan và Zô đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng thỉnh thoảng tôi quay ra nhìn hai đứa chúng nó đều thấy hiện lên vẻ mặt u buồn, ánh mắt nhìn vô hồn.
Lan là một đứa con gái hay cười, hay nói, miệng lưỡi chua ngoa nhưng nếu ai để ý trong ánh mắt nó luôn chứa đựng một sự u buồn vô định. Dù nó có cười thì ánh mắt đó vẫn không thay đổi. Tôi chơi với nó đã 4 năm rồi. Kể từ khi nó cùng gia đình chuyển về đây ở, một thành phố không lớn cũng không bé. Bố mẹ nó chia tay nhau, nó sống với bố còn chị gái nó sống với mẹ. Khi nó chuyển về đây nó cũng có một gia đình có đủ bố, mẹ và chị gái. Nhưng rồi bố nó phát hiện ra mẹ nó có nhân tình thì bố mẹ nó chia tay nhau. Mẹ nó và chị gái chuyển về sống với ông bà ngoại. Bố nó cũng không đi bước nữa. Nhiều lần đến nhà nó chơi, tôi thấy tình cảm của bố con nó rất tốt, bố con nó nói chuyện với nhau rất nhiều, nó còn khuyên bố nó lấy vợ nhưng bố nó chỉ cười. Khi chỉ có tôi với bố nó, bố nó hỏi han chuyện học hành ở trường, chuyện bên ngoài xã hội của nó rất nhiều rồi mong tôi giúp đỡ nó nhiều hơn. Cứ mỗi lần bố nó nói: "Bác nợ Lan một gia đình", tôi lại ứa nước mắt. Vậy nên khi tôi và nó nói chuyện tôi luôn tránh nói đến chuyện gia đình.
Chắc cũng chính vì thế nên Lan luôn tránh né chuyện tình cảm. Có rất nhiều người thích nó, tỏ tình với nó nhưng nó đều từ chối. Giờ nó thích Zô nhưng nó thừa biết người Zô thích là Huyền, cho dù Zô có bị Huyền từ chối thì để chấp nhận một chuyện tình mới cần có thời gian. Và dù cho Zô có quên Huyền rồi đi chăng nữa thì liệu Lan có được vị trí trong lòng Zô hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Còn Zô, chắc vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện giữa mình với Huyền. Tình cảm con người đúng là khó đoán trước. Người mình thích thì thích người khác không phải là mình. Tôi cũng vậy. Tôi thích Ken nhưng giờ chắc không cần hỏi, chỉ cần nhìn cứ chỉ, điệu bộ của hai người đó cũng đủ hiểu rằng họ đang yêu nhau. Tôi và Zô cũng có khác gì nhau đâu chứ. Nếu có khác chắc chỉ khác việc Zô để Huyền biết tình cảm của mình còn tôi vẫn chỉ là tình yêu đơn phương, không thổ lộ cũng chả tỏ được cái thái độ gì cả.
Đang mải mê suy nghĩ linh tinh thì nghe thấy tiếng xì xào của mấy đứa con gái đằng sau chờ "phụ huynh" đến đón:
- Soái ca mày ơi!
- Trời ơi, ô tô kìa mày. Đẹp trai mà còn giàu nữa!
...
Ngước đầu lên. Ông anh giời đánh. Nhưng phải công nhận, anh ấy đẹp chuẩn men. Cao 1m80, body chuẩn (tập gym, võ, bơi, bóng chuyền,... không chuẩn mới lạ), tóc luôn để undercut, mặc quần áo thì như mẫu nam quảng bá cho thương hiệu quần áo,... Ra ngoài luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận nhưng về nhà như quản gia thích lo chuyện bao đồng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ anh mình bị đa nhân cách. Haha.
- Về thôi.
Soái ca của mấy "ẻm thỏ" đằng sau đứng trước mặt tôi tay cầm ô nói giọng dịu dàng. Lan và Zô chào anh ấy lễ phép nhưng anh cũng chả thèm đáp lại chỉ gật nhẹ đầu một cái. Anh tôi không thích cái Lan từ vụ nó nôn ra xe anh đấy là một chuyện (tính nhỏ nhen), còn với Zô thì anh ấy luôn có cảm giác khó chịu, tôi cũng không hiểu vì sao, hỏi anh ấy thì anh ấy bảo, lớn lên khắc hiểu. Hiểu? Nếu hiểu nổi chắc tôi cũng khỏi phải hỏi anh ấy.
Lên xe. Vừa đóng cửa xe cái là y như rằng.
- Tao bảo mày đừng gần gũi với thằng Tuấn nữa mà mày không nghe à Mon?
- Zô có làm gì anh đâu mà lúc nào anh cũng khó chịu với cậu ấy như thế?
- Nó cứ làm gì thì mới được khó chịu à? Tao nói với mày rồi đấy nhé, mai sau có xảy ra chuyện gì đừng có bảo tao không cảnh báo trước.
- Anh vô lý vừa thôi. Đến em kết bạn mà anh cũng quản à?
- Ờ, tao là anh mày, không quản mày tao quản ai?
Ấm ức lắm nhưng không cãi nổi anh ấy đâu. Từ bé anh đã luôn bao bọc tôi thay cả phần bố mẹ, vì lúc nhỏ có mỗi tôi, anh ấy và bác Mai ở nhà, bố mẹ tôi lo công việc, tháng chắc tôi gặp hai người được hai hoặc ba lần. Bây giờ công việc của bố mẹ tôi không bận như trước và cũng vì anh tôi mà giờ bố mẹ tôi ở nhà thường xuyên hơn, ngày đi làm, tối là xuất hiện ở nhà như công chức nhà nước ý.
Vì anh tôi là vì anh tôi đã từng bị sốc tâm lí do một con bánh bèo gây nên. Khi đó anh tôi học cấp 3, có thích một nhỏ bằng tuổi, yêu đương chắc cũng sâu đậm lắm. Lúc đó tôi chả biết cái gì ngoài học, anh tôi cũng chả bao giờ kể chuyện yêu đương của mình cho tôi vì lý do "tôi còn nhỏ". Tối hôm đấy anh sang phòng tôi đưa cho tôi một chiếc hộp rồi nói với tôi sáng mai mới được mở. Nghe lời anh ấy sáng tôi mở ra thì thấy một lá thư và một đống tiền. Đọc lá thư dài mấy tờ A4 của anh tôi, tôi tóm tắt ý chính như sau: "Anh ấy quyết định bỏ học và đi theo nhỏ kia "xây dựng" gia đình, còn tiền này là tiền bố mẹ đưa cho anh đấy hàng tháng, anh ấy tích cóp lại được từng này nhờ tôi giữ hộ; khi nào anh ấy cảm thấy không đủ khả năng để vun đắp cho "gia đình nhỏ" của mình thì anh đấy lấy lại". Lúc đó vừa đọc tôi vừa khóc, thương anh vì anh có nói trong thư rằng không muốn như bố mẹ bỏ anh em tôi ở nhà rồi mỗi người lo công việc của mình mà không lo gì đến gia đình. Lá thư đó tôi vẫn giữ lại nhưng mỗi lần anh ấy hỏi tôi đều bảo nhảm quá nên vứt đi rồi. Nhảm vì sau một tuần bố mẹ tôi tìm được anh đấy.
Bố mẹ tôi biết chuyện ngay khi tôi đọc xong lá thư, tôi gọi cho mẹ rồi bảo anh bỏ nhà đi rồi (chuyện lá thư và đống tiền của anh ấy tôi giấu nhẹm). Bố mẹ tôi đi tìm rồi hỏi thăm mọi người quen biết, còn đăng tin tìm trên tivi, đài, báo cho đến khi bên công an gọi thông báo với bố mẹ tôi rằng anh tôi đang nằm viện. Sau vụ đó anh tôi phải điều trị tâm lý mất gần một năm. Vụ việc như thế này: "Sau khi anh tôi cùng con nhỏ đó bỏ đi, anh tôi muốn tìm một công việc gì đó mà cả hai đứa có thể làm cùng nhau nhưng con nhỏ đó không đồng ý, nó muốn anh tôi đi làm còn nó ở nhà lo việc gia đình, anh tôi chấp nhận rồi đi làm thêm từ sáng đến tối. Đến ngày thứ tư anh tôi được nghỉ một ca làm rồi về nhà trọ thì không thấy con nhỏ đấy đâu. Chờ đến tối thì nó về đem theo một đống quần áo, giầy dép hàng hiệu. Anh tôi hỏi nó lấy tiền đâu ra mua thì nó nói tiền anh tôi mang theo, cãi vã một lúc nó bỏ đi. Anh tôi đuổi theo thì con nhỏ đó la lên nói anh tôi là kẻ giết người, biến thái,... (đại loại thế). Rồi những người xung quanh đuổi theo anh ấy. May mắn là anh thoát được và quay về nhà trọ. Sáng hôm sau anh ấy vẫn đi làm thêm vì tiền đã bị con nhỏ đó mang đi mua sắm hết. Đến ngày thứ 7 khi anh tôi đang ở nhà trọ thì con nhỏ đó về dẫn theo bố mẹ nó rồi đánh anh tôi một trận mãi đến khi mấy người ở trọ quanh đấy nghe thấy tiếng xô xát mới qua can ngăn thì khi đó anh tôi đã bị đánh ngất". Nếu chỉ có vậy chắc anh tôi chỉ bị thương về mặt thể xác và có chút tổn thương về mặt tinh thần nhưng sau vụ việc đó gia đình con nhỏ đó sang nhà tôi đòi tiền do anh tôi quan hệ với nó (anh tôi lúc đó vẫn chưa đủ 18 tuổi). Lúc đó anh tôi vẫn đang nằm viện, không biết chuyện. Bố mẹ tôi cũng không muốn anh tôi dính dáng đến pháp luật nên đồng ý đưa tiền nhưng phải có sự can thiệp của luật sư. Gia đình đó không đồng ý, bố mẹ tôi nghi ngờ cho người theo dõi nhưng không có kết quả gì. Đến khi anh tôi xuất viện về nhà thì đột nhiên có đám người xông vào nhà tôi. Khi đó tôi chỉ nhớ tôi bị đánh một cái vào đầu rồi ngất lịm còn diễn biến tiếp theo thì tôi không biết. Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình ở trong viện. Trong khoảng thời gian tôi ở trong viện tôi đã thắc mắc không thấy anh tôi đâu, hỏi thì bố mẹ không nói. Đến lúc về nhà cũng không thấy, khi không có bố mẹ ở nhà tôi hỏi bác Mai, lúc đầu bác cũng không nói cho đến khi tôi giở trò ngất xỉu rồi nói giọng thều thào bác mới nói cho tôi biết hôm đó khi nhìn thấy máu chảy từ đầu tôi rồi gọi mãi tôi không tỉnh anh tôi như phát điên, cái đám người hôm đó là do gia đình nhà con nhỏ kia thuê đến quấy phá để nhà tôi đưa tiền. Nhà tôi cuối cùng cũng gọi đến công an can thiệp, đầu tiên là để giải quyết đám côn đồ đó rồi giải quyết vụ việc nhà kia đến uy hiếp đòi tiền bồi thường gia đình tôi. Anh tôi bị tạm giữ mấy ngày để điều tra nhưng do anh ấy chưa có hành vi giao cấu với con nhỏ đó nên được tha, còn gia đình kia phải chịu hình phạt theo pháp luật. Anh tôi phải đi điều trị tâm lý vì anh tôi bị ám ảnh hình ảnh của tôi ngày hôm đó và từ sau vụ việc anh tôi chỉ ở trong phòng không đèn, không ánh sáng cũng không ăn không uống gì. Bố mẹ tôi quyết định đưa anh tôi đi điều trị và từ đợt đó bố mẹ tôi ở nhà thường xuyên hơn, công việc có khi đem về nhà, có khi để cấp dưới sắp xếp giải quyết.
Mỗi gia đình có một nỗi khổ riêng của mình, không gia đình nào luôn luôn êm ấm như cái vẻ ngoài của nó. Tôi mong sao gia đình mình không gặp phải những chuyện tương tự như thế hay bất cứ một chuyện không tốt đẹp nào nữa mà cứ mãi bình lặng như bây giờ. Bố mẹ tôi quan tâm đến gia đình hơn, quan tâm đến anh em tôi hơn, anh tôi sống bỏ lại quá khứ tồi tệ, tuy anh em tôi hay cạu cọ với nhau nhưng tôi biết anh ấy thương yêu tôi rất nhiều. Gia đình đối với tôi không phải lúc nào cũng nói lời yêu thương, luôn làm mọi việc cùng nhau hay đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng có những kỉ niệm bên nhau,... như một tiêu chuẩn của một gia đình mẫu mực, êm ấm. Mà với tôi gia đình là cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau tìm ra hạnh phúc.
Gia đình không phải là nơi để trở về mà là nơi cùng nhau xây dựng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro