Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Con gái thật khó hiểu


Reng. Reng. Reng~~~

Thế là cũng hết 5 tiết học. Tôi mệt đến phờ người. Bụng reo vì đói. Quay sang 2 bên thì một tên đang gục mặt xuống bàn ngủ, một tên thì đang cất sách vở vào cặp. Tôi tự hỏi tiếng chuông hết tiết kêu to như vậy tại sao cái tên ham ăn ham chơi như Zô vẫn còn đang ngủ? Thì đột nhiên:

- Mình xuống căng tin ăn cơm cùng nhau nha!

Tôi đang không biết nữ nhi nào ở cái lớp như sở thú này lại có giọng nói nhẹ nhàng như thế thì Zô chồm dậy cười toe toét:

- Mình đi thôi, tớ đói lắm rồi.

Quay lên nhìn thì hóa ra là Huyền. Vừa hết tiết xong mà Huyền đã có mặt ở lớp tôi mà còn chui vào cuối lớp – nơi có duyên của 3 đứa chúng tôi. Chắc tại chân bà đó dài. Huyền cao 1m65 còn tôi chỉ có 1m60, không những thế tôi thuộc loại "dài lưng tốn vải" còn Huyền thì chân dài lưng ngắn. Đúng là tôi không có nhan sắc cũng chả có cái vẹo gì luôn. Đang khóc thầm vì bản thân thì tôi sực nhớ ra là mọi khi đều là tôi, Ken và Zô qua lớp rủ Huyền đi ăn sao hôm nay Huyền lại sang rủ bọn tôi vậy? Tôi thuộc dạng người não nghĩ sao thì mồm nói vậy nên:

- Sao hôm nay cậu lại sang lớp tớ vậy? Mà vừa hết chuông cậu đã có mặt ở đây rồi. Không phải lớp cậu ở khu nhà C sao?

- Hôm nay lớp mình có 4 tiết. Mình chờ mấy bạn ở ngoài hành lang lâu rồi.

Cái giọng ngọt như kẹo đường đó lại vang lên. Tôi là con gái mà mỗi lần nghe giọng Huyền lại cảm thấy mủi lòng, cảm giác muốn được nghe giọng Huyền mãi.

- Bà nói nhiều quá đấy. Có đi ăn cơm không? Không phải bụng bà réo hết tiết 5 à? – Cái giọng của Zô nói với tôi khác xa với cái giọng của hắn ta nói với Huyền.

- Mon cất sách vở đi rồi đi ăn cơm. – Ken nói.

Nhanh nhanh chóng chóng tôi cất gọn sách vở rồi đi theo 3 cái con người đó xuống căng tin.

Tôi vẫn không hiểu tại sao hôm nay Huyền lại sang lớp tôi. Hai lớp cách nhau quá xa mà mọi khi có học 4 tiết Huyền cũng chả bao giờ chủ động sang lớp tôi. Trường tôi chia lớp học theo từng khu, mỗi khu là các lớp từ 10 đến 12 dựa vào môn học chuyên sâu của các khối A, B, C, D. Ví dụ như tôi học khu A là khu cho các lớp học Toán, Lý, Hóa (khối A); lớp Huyền là khu C là khu cho các lớp học Văn, Sử, Địa (khối C);... Không những thế mỗi khối cách nhau một khoảng nhỏ trồng được một hàng cây thông.

Đáng nhẽ ra Ken học khu D vì nghe đồn cấp 2 Ken là học sinh giỏi tiếng Anh và hơn một năm nay tôi học cùng Ken tôi phải thừa nhận Ken nói rất tốt tiếng Anh, không, phải là Ken nói tiếng Anh như người bản địa vậy. Nhưng chả hiểu sao khi thi vào trường Ken lại đăng kí vào ban A. Chuyện này tôi cũng chưa bao giờ hỏi Ken nhưng tôi nghĩ là do bạn tri kỉ Zô mà ra. Zô cấp 2 là học sinh giỏi Toán, năm nào đi thi cũng được giải Nhất, cái này tôi biết vì tôi đi thi học sinh giỏi Lý mà. Thử hỏi với cái suy nghĩ đó của tôi thì Ken và Zô có phải là một cặp hay không?

"Một cặp". Nhắc đến từ này tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa Ken, Zô và Huyền. Theo như tôi sâu chuỗi lại được thì Huyền đã từ chối tình cảm của Zô, rồi Ken và Huyền đã thân thiết nhau, đừng nói Ken và Huyền là một cặp nha. Cũng tội cho Zô. Yêu thầm Huyền bao nhiêu lâu rồi tỏ tình lại bị người ta từ chối, rồi chiều thì bị người ta từ chối tối lại gặp cảnh người ta thân thiết với bạn thân của mình. Đời cũng lắm éo le lắm.

Nhưng chuyện khiến tôi băn khoăn nhất đó là việc sáng nay Zô và Ken vẫn những hành động đó, vẫn những thái độ đó diễn ra trước mắt tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu Zô không nói không rằng gì với Ken thì tôi có thể hiểu được đằng này... Chẳng nhẽ đàn ông rộng lượng đến thế? Vớ vẫn. Có thằng đàn ông nào mà chỉ trong vòng một đêm đã quên đi tình yêu của mình mà nhường lại cho bạn thân mình chứ. Hoang đường.

- Mon đang nghĩ cái gì mà thần người ra vậy?

Ken vừa nói vừa lấy tay giữ người tôi lại khi tôi chuẩn bị đâm đầu vào tường. Tôi giật bắn mình nhìn lại. May mắn là không bước tiếp nữa. Không thì đầu tôi đã có một quả ổi to đùng. Tôi trả lời:

- Không có gì đâu. Suy nghĩ lung tung thôi.

- Đi đứng phải nhìn đường chứ. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

- Chuyện gì là chuyện gì? Tôi khó chết lắm.

Ken nhìn tôi chả nói gì rồi quay mặt đi. Ken là thế. Nói ít mà nói cũng chỉ được vài câu rồi bỏ đi, nhưng lúc nào cũng quan tâm đến người khác, thuộc kiểu nói ít làm nhiều đó. Chắc cũng chính vì thế mà tôi thích Ken. Nói thế thôi chứ ngay từ ngày đầu gặp Ken tôi đã bị tiếng sét ái tình rồi. Người đâu mà cao ráo mà lại còn đẹp trai kiểu men lì như thế. Qua quá trình ở cạnh "người thương" thì thêm cái học giỏi, nhà "có điều kiện" nữa. Nhưng... nếu như suy đoán của tôi là thật chắc tôi khóc ròng quá.

Đến căng tin, cái bụng của tôi réo như được mùa, bao nhiêu mùi vị hấp dẫn như vậy làm sao tôi cưỡng lại nổi. Cầm khay đựng đồ ăn đi hết một lượt cuối cùng tôi có một khay đầu đủ các món trừ cá. Tại sao phải ăn cá chứ? Cá có gì ngon mà phải ăn chứ? Cá làm tôi hóc suýt chết đấy.

Ngồi xuống bàn ăn đang định ăn khay thức ăn của mình một cách yểu điệu thục nữ nhất có thể thì...

Chụt.

- What the f**k? – Tôi cáu.

Chụt.

- Không được nói bậy. Nói bậy là hư.

Oan gia của tôi xuất hiện. Lan – bạn thân như không của tôi – đang nhe nhởn cười. Nói là "thân như không" vì ở đâu có cái luật: "Nếu tao không có liên lạc hay thái độ quen biết với mày thì tuyệt đối mày không được liên lạc hay có thái độ quen biết với tao. Dù là bất cứ đâu." Luật của Lan công bố với tôi khi chúng tôi bước vào cấp 3. Nói câu đấy cứ như tôi và Lan có mối tình vụng chộm hay bí mật to lớn gì vậy. Khi tôi hỏi tại sao thì được Lan trả lời một câu xanh rờn: "Mày biết quá nhiều về tao rồi nếu lộ ra sao tao cua được trai ở cái trường toàn trai đẹp này." Chì vì trai mà nó làm như thế đấy.

- Mày điên hả? Làm cái gì vậy? – Tôi tức sôi máu quát Lan. Hôm qua Ken vừa bảo tôi đồng tính. Hôm nay, trước mặt Ken, tôi bị một con nhỏ hôn má.

- Hôm nay ăn gan hùm à mà dám cãi chị? Muốn chị hôn thêm phát nữa thì cứ nói. – Lan lên giọng.

- Biến. Để im cho tao ăn cơm.

Nó cười như còn dại rồi ôm ấp tôi các kiểu. Chán rồi nó buông ra thôi nên tôi cũng kệ mặc cho nó muốn lay tôi như cành trúc đừng trước bão.

Bữa cơm hôm nay của tôi sẽ được nghe giải trí bởi hai giọng ca Zô và Lan. Cặp đôi ồn ào. Hai cái con người đó, hễ gặp nhau là lại mỉa mai rồi quát tháo nhau. Cặp đôi này chắc có thù oán với nhau từ trước. Tôi không biết sao Lan và Zô quen biết nhau nhưng từ khi tôi quen Zô và giới thiệu Zô với Lan thì hai người này đã như vậy rồi. Và tất nhiên nó cũng chả bao giờ hé miệng chuyện của nó với Zô cho tôi bao giờ dù tôi có dùng mọi thủ đoạn để cạy miệng nó.

- Đùa nhau à? Hôm qua bị từ chối mà hôm nay đã ngồi cạnh nhau rồi sao? Vừa nãy còn thấy cười nói vui vẻ với nhau nữa? – Cái giọng mỉa của giọng ca Lan bắt đầu cất lên.

What? Sao nó biết Zô bị Huyền từ chối?

- Bọn mình vẫn là bạn của nhau mà.

Không phải Zô mà là Huyền nói. "Bạn" cái khỉ gì thế? Tôi mà bị từ chối như thế chắc không bao giờ gặp lại luôn.

- Vẫn là bạn thôi. – Zô nói với cái giọng nhẹ và đều.

- Vẫn là bạn á? Diễn tuồng à Tuấn?

Lan vẫn tiếp tục mỉa mai Zô về chuyện này. Tôi cũng muốn ngắt lắm nhưng tôi lại nghĩ về câu nói của Zô tối qua nên cứ thế cúi mặt xuống ăn phần cơm của mình.

Ăn xong tôi và Lan lên phòng của mình ở kí túc để ngủ trưa. Lan lại im lặng và đi cách xa tôi tầm 2 – 3 bước chân. Lại cái kiểu không quen biết tôi. Vào đến phòng tôi leo lên giường ngủ. 2 giờ 30 phút chiều chúng tôi mới bắt đầu vào học nhưng tôi muốn tranh thủ thời gian để ngủ vì tôi luôn thức đến 2 có khi là 3 giờ đêm để học bổ túc vốn tiếng anh ít ỏi của mình. Vừa đắp được cái chăn chùm kín người thì Lan nói với tôi:

- Tao thích Tuấn mày ạ. Tao có nên thừa nước đục thả câu không?

Tôi như fangirl nghe được tin idol của mình đến Việt Nam. Giật bắn mình choàng dậy, mắt mở to, đầu chưa kịp nghĩ đã quay sang Lan:

- Hả? Tao đang nghe chuyện viễn tưởng à Lan? Mày thích Zô á? Mày và Zô là bạn bình thường đã khó chứ yêu đương cái nỗi gì?

- Mày muốn chết à?

Cái điệu bộ nghiêm túc của Lan làm tôi phải sững lại suy nghĩ. Lan thích Zô? Chúng nó cãi nhau như chém chả mà Lan nó tuyên bố nó thích Zô? Nhưng khoan đã, chuyện tình cảm ai nói trước được điều gì. Có khi Lan thích Zô thật, cách nó hay nói mỉa mai hay cãi nhau với Zô biết đâu lại là cách nó muốn gây sự chú ý với Zô, mà mỗi lần Zô đáp lại nó biết đâu đó lại là điều nó muốn, một cách đặc biệt và không kém phần khác người.

- Mày thích Zô bao lâu rồi?

- Đủ lâu để trở thành một thói quen.

- Mày nghĩ nếu mày làm thế thì sẽ có kết thúc tốt đẹp sao?

Nó không nói gì chỉ ngồi đó nhìn tôi. Một con nhỏ suốt ngày nhăn nhăn nhở nhở nói không ngơi mồm như nó mà đột nhiên im lặng. Điều đó đủ chứng tỏ nó biết nếu nó nói ra tình cảm của mình với Zô nó sẽ nhận được một lời từ chối nhanh đến mức nào.

Cả hai đứa chúng tôi cứ im lặng ngồi như thế cho hết giờ nghỉ trưa. Tôi lên lớp học còn Lan cứ ngồi ở giường của tôi như thế. Không biết Lan có trốn tiết hay không nhưng tôi ngồi trên lớp cũng chả khác gì.

~W%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: