Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: "Ừ."

- Đang xem gì thế?

Tôi giật bắn mình quay lại nhìn. Ken – thằng con trai mà tôi thích – nó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi như sững người lại, miệng không thốt lên lời thì ngay lập tức nó giựt lấy điện thoại của tôi.

Nó xem một lúc rồi trả lại tôi. Rồi nó thốt một câu làm tôi tức sôi máu:

- Bà đồng tính à?

Dạ. Lúc này tôi mới hoàn hồn. "Đồng tính"? Cứ xem phim đam mỹ thì là đồng tính à? Tôi là một con hủ nữ nhé. Tôi đáp:

- Ông phân biệt giới tính à? Nói câu đấy có suy nghĩ không?

Nó nhìn tôi như kiểu gặp phải một đứa chưa quen biết bao giờ. Rồi nó quay mặt đi không nói thêm câu nào. Tôi cũng mặc kệ nó đi như vậy. Tôi một mình ngồi trên xe bus, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới đi xe bus. Kể từ tôi quen nó đến nay, tôi, nó và thằng Zô lúc nào cũng đi với nhau. Đi học, đi chơi, đi ăn, đi thể dục,... lúc nào cũng là 3 đứa, 2 xe. Nhưng hôm nay thằng Zô đi "tán gái" đúng theo cách nó nói rồi Ken bỏ đi nên tôi đi về một mình trên xe bus. Kể cũng phải một năm rồi. Tôi suy nghĩ lung tung rồi cũng đến trạm dừng.

5 giờ 45 phút tối tôi lết xác về đến nhà. Trời mùa đông lạnh đến thấu xương vậy mà tôi phải nhanh nhanh chóng chóng nấu cơm ăn, tắm rửa rồi đi học thêm. Là đứa con gái trong nhà công việc của tôi sau khi đi học về cũng chỉ có cơm nước cho cả nhà. Chả nặng nhọc gì nhưng lúc nào tôi cũng than với mẹ rồi thắc mắc sao anh tôi không phải làm. Nếu lúc tôi nấu cơm mà anh tôi chưa đi làm về, đi tập thể dục hay đại loại là làm một cái gì đó "chính đáng" thì tôi đã không thắc mắc với mẹ. Đằng này ông anh quý hóa của tôi ngồi "ngắm" tôi nấu cơm và kêu: "Mày là sên à Mon? Nấu nhanh lên tao sắp chết đói rồi" hay "Tao đi làm kiếm tiền cho mày mua quần áo, sách vở, các thứ các thứ mày còn bắt tao nấu cơm à?",... Câu nào của ông đấy nói cũng đúng hết. Tôi đúng là chậm chạp, chỉ được cái mồm là hoạt động nhanh thôi. Nếu không có mẹ giúp chắc đến đêm nhà tôi mới có cơm ăn. Rồi hàng tháng ông đấy "lĩnh lương" đều đưa tôi đi mua quần áo, sách vở,... Thế nên tôi cũng chả dám cãi ông đấy luôn. Nhỡ lời một cái là thành "con sen" luôn.

7 giờ tối, như mọi ngày thứ 2 hàng tuần tôi đứng chờ 2 thằng bạn hơn cả thân của nhau qua đón đi học thêm. "2 thằng bạn hơn cả thân" ở đây là nói về tình bạn giữa Ken và Zô. Hai thằng chúng nó quen nhau từ hồi đi học mẫu giáo, rồi vì gia đình ông bà của hai thằng chúng nó là bạn của nhau mà chúng nó thường xuyên gặp nhau và trở thành tình bạn thân thiết. Và vì là một con hủ nên nhìn vào cách chúng nó giao tiếp với nhau tôi không thể nào không có những suy nghĩ đen tối. Đang suy nghĩ về "tình cảm" của hai thằng chúng nó thì thằng Zô xuất hiện. Nó càu nhàu:

- Lên nhanh đi, muộn giờ học bây giờ. Tao chờ thằng Ken mãi không thấy nó qua, gọi cho nó thì nó bảo hôm nay nhà nó ăn cơm bên ông bà tí nó đi học luôn.

Tôi leo lên xe nó. Trong đầu thầm mong không phải chuyện ban chiều mà Ken không xuất hiện, chắc nó không giận tôi vì chuyện nhỏ nhặt đấy đâu. Đến lớp học thêm, Ken đã ngồi lù lù ở đấy. Nhưng không phải như mọi hôm 3 đứa bọn tôi ngồi cùng 1 bàn ở cuối lớp mà Ken đã ngồi ở bàn trên cùng cùng với Huyền – đứa con gái xinh nhất lớp học thêm Lý của thầy Thái và là hoa khôi của khối tôi. Đang ngẩn người ra ngắm đôi "trai tài gái sắc" đó tôi bị thằng Zô lôi xuống cuối lớp.

Cả buổi hôm đó không hiểu sao thằng Zô không nói một câu nào. Tôi chỉ nghĩ được có vậy vì Lý là môn học tôi yêu thích, dù có buồn hay ra sao thì cứ đi học Lý là tôi chú tâm đến lạ và tôi nhận ra bởi hôm nào học Lý tôi không quay sang lườm Zô vài lần thì tôi không phải tôi luôn. Zô không thích học Lý nhưng vì điểm nó kém quá kèm theo việc 3 đứa chơi với nhau 2 đứa đi học nó ở nhà buồn nên đi cùng luôn. Và lí do ngồi bàn cuối là vì nó nói luôn mồm, tôi và Ken sợ thầy đuổi không cho học vì mất trật tự nên tình nguyện ngồi bàn cuối cùng nó. Chợt tôi nhìn lên phía Ken thấy Huyền và Ken ngồi sát nhau. Tôi cảm thấy buồn hay hờn ghen. Nhưng chưa được một phút tôi nghe tiếng thầy Thái:

- Bài tập luyện tập đây. Ai nộp bài này cho thầy trước thì về trước.

Sao tôi cưỡng lại được. Còn một đống truyện tranh đang chờ tôi ở nhà. Thế là tôi cắm đầu vào làm mặc kệ đôi bạn đang ngồi bàn đầu kia. Tôi làm xong đang định quay sang kêu Zô chép vào để về thì nó đã chuẩn bị sẵn sàng để đi nộp bài rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi nó:

- Gì đây? Làm xong rồi á? Hôm nay thông minh dữ vậy?

- Có về không? Nói nhiều thế? Cho đi bộ về bây giờ?

Tôi thu dọn sách bút cho vào cặp rồi phóng theo nó. Lên đến chỗ thầy nộp bài. Thầy Thái tỏ ra ngạc nhiên:

- Hôm nay Tuấn lại nộp bài đầu tiên cơ à?

Vâng, Tuấn là tên thật của Zô nhưng tôi quen gọi nó là Zô vì ngày đầu tiên tôi gặp nó, nó tự giới thiệu nó tên là Zô. Phải đến lúc cô giáo điểm danh tôi mới biết tên thật của nó.

Tôi nghĩ nó phải nổ như mọi khi thì nó buông luôn một câu:

- Em chép bài của cái Mon.

- Mon? – Thầy Thái hỏi lại.

- Dạ là em thầy ạ. Tên ở nhà của em là Mon. – Tôi lau tau trả lời thầy.

Thầy chỉ cười rồi thu bài của 2 đứa chúng tôi. Tôi còn đang tào lao với thầy về bài tập thì Zô nói vọng vào:

- Đi bộ về nhá!

Tôi chạy ù ra ngoài leo lên ghế sau của chiếc xe chạy bằng cơm của thằng Zô. Trách móc nó tại sao cứ giục tôi về trong khi mọi hôm học xong 3 đứa luôn chờ nhau về, rồi sao hôm nay khó tính thế,... thì nó nói giọng trầm và nhỏ nhưng rõng rạc:

- Hôm nay thằng Ken nó không về cùng đâu.

- Sao không về cùng? Ken nhắn tin cho ông bảo thế à?

- Ừ. Nó bảo đưa Huyền về.

Nghe giọng nó tôi thấy nó không vui và tôi cũng không vui khi nghe nó nói Ken đưa Huyền về. Vậy là Ken thích Huyền sao? Nghe bọn lớp Huyền nói Huyền với Ken hay đi với nhau lắm, tôi có hỏi Ken đang quen Huyền à nhưng Ken đã nói là không mà. Chẳng lẽ là nói dối sao? Nhưng 3 đứa chúng tôi đã hứa, thề với nhau là không bao giờ nói dối nhau mà. Chờ đã... quay lại một chút, Zô... nó thích cái Huyền? Không phải chứ? Hai đứa nó tính cách khác nhau một trời một vực. Nhưng nếu không sao nó lại nói với cái giọng đó và tâm trạng của nó hôm nay nữa? Không suy nghĩ nữa tôi hỏi nó:

- Ông thích cái Huyền à?

- Ừ. - Zô nó trả lời tôi một cách nhanh nhất nó có thể.

- Hả? Thế sao ông bảo chiều nay ông đi tán gái? Ông đi với cái Huyền à?

- Ừ.

- Ừ cái gì mà ừ. Nói rõ ra xem nào? Ông bị cái Huyền từ chối à?

- Ừ.

Giọng Zô trầm hẳn xuống. Tôi không hỏi nó nữa. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ nó sẽ lăng nhăng lắm nhưng tôi không ngờ nó thích cái Huyền thật. Tôi tường hành động của nó và cách nó thông báo với tôi và Ken nó thích cái Huyền không "hẳn" là thật. Nhưng rồi tôi chắc chắn nó thích cái Huyền lâu rồi. Lúc nào nó cũng trêu ghẹo mấy đứa con gái mặt trắng môi đỏ nhưng hễ thấy cái Huyền là nó như anh trai trưởng thành, đứng đắn. Hay cách mà mỗi buổi sáng nó mang đồ ăn sáng sang lớp cho Huyền, buổi trưa nó luôn lôi tôi và Ken sang lớp cái Huyền để rủ Huyền đi ăn trưa,... và cái tôi nghĩ nó hy sinh nhất đó là một thằng con trai 1m78 đam mê bóng rổ, thành viên không thể thiếu của câu lạc bộ bóng rổ của trường lại đăng kí vào câu lạc bộ piano. Thử hỏi xem thế có phải quá rõ ràng là Zô thích Huyền không? Nhưng rồi tôi lại nhớ ra cái cảnh tượng hôm nay ở lớp học thêm. Ken và Huyền có quan hệ như thế nào? Rõ ràng Ken biết Zô thích Huyền mà. Với lại Ken và Zô là bạn thân của nhau nữa. Tôi không biết liệu giữa Ken và Huyền có quan hệ như thế nào nhưng khi có Zô chả bao giờ 2 người ấy lại gần nhau. Không thể trùng hợp đến nỗi việc Ken thân thiết với Huyền và việc Zô bị Huyền từ chối lại cùng xảy ra trong một ngày được.

Thoáng một cái đã đến trước của nhà tôi. Tôi xuống xe nhìn Zô một hồi. Zô cũng không lao vù đi như mọi lần mà đứng đó. Tôi nói:

- Muốn cáu giận hay nói cái gì cứ nói đi. Tôi nghe.

Một lúc lâu cả 2 đứa chúng tôi cứ đứng đó để những cơn gió lạnh buốt quạt vào người. Nhưng cái lạnh đó dường như không ảnh hưởng đến 2 đứa bọn tôi. Cứ ngỡ như sự tĩnh lặng đó kéo dài mãi mãi thì Zô quay lại nhìn tôi nói:

- Bà thích Ken nhiều lắm không?

Tôi như bị sét đánh, mở to mắt nhìn Zô không nói gì cả. Tại sao Zô lại hỏi tôi như vậy? Việc tôi thích Ken sao Zô biết? Tôi cố gắng tìm kiếm lại trong đầu xem tôi đã làm cái gì để bị phát hiện thì Zô nói tiếp:

- Bà đang tự hỏi tại sao tôi biết à?

- Ừ. – Như phản xạ tự nhiên tôi trả lời Zô một cách dứt khoát.

- Thích thì nên nói ra đi. Thà bị từ chối như tôi còn hơn phải dối lòng mình.

Không hiểu sao tôi lại khóc. Đứng trước mặt Zô tôi khóc không một tiếng động, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Zô không nói gì mà phóng xe đi để mặc tôi một mình đứng đó khóc. Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, khóc nhiều đến mức nào chỉ đến khi có ánh đèn xe chiếu thẳng vào mình tôi mới lấy tay quệt những giọt nước mắt trên mặt.

- Tránh đường tao cho xe vào. Mày đứng đó làm gì thế hả? Bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà à?

Tôi như đứa trẻ lên ba khóc thành tiếng, gào lên khi nghe tiếng anh trai quát. Tôi biết không phải vì anh nói những lời như thế mà tôi khóc và cũng thừa biết đó chỉ là tiếng trêu đùa của anh mình. Cứ nghĩ ông ấy ngồi trên xe trêu tôi tiếp ai ngờ ông xuống xe đứng trước mặt tôi rồi ôm tôi vào lòng.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em chỉ cần là em là được.

Tôi như được đà gào to hết sức. Cứ thế cứ ôm chặt ông anh mình. Khi tiếng nấc của tôi đứt quãng dài và gần như biến mất. Anh tôi lại trở về cái giọng điệu quen thuộc:

- Nhớ giặt tay cái áo này cho tao nhá. Bao nhiêu nước mắt nước mũi của mày. Giặt cho kĩ vào đấy. Còn bây giờ thì vào nhà đi.

Tôi mỉm cười rồi trả lời:

- Phí giặt tay hơi cao đấy.

Tôi cắm mặt đi thẳng vào nhà không quay lại nhìn ông anh của mình cho xe vào gara. Không cần nhìn tôi cũng biết anh tôi sẽ cười một nụ cười trìu mến đến nhường nào.

Vào cái giờ này bố mẹ tôi đã đi ngủ hết rồi nhưng mẹ không bao giờ quên chuẩn bị đồ ăn đêm cho tôi. Ngồi vào bàn học. Một cốc nước cam, một lát bánh mì luôn luôn hiện hữu trên mặt bàn. Tôi cứ ngồi nhìn chúng rồi cười. Một đứa không giỏi thể thao, không có năng khiếu gì, học hành cũng không giỏi nhưng lại có một gia đình tuyệt vời đến vậy.

Tinh. Tinh. Oppa.

Mở điện thoại ra đọc tin nhắn của "oppa": "Học làm gì cho đầu to mắt trố. Mà mày có học cũng không thông minh hơn được đâu. Đã dốt mà còn xấu thì tao với bố mẹ không có tiền để các thêm cho mày đi lấy chồng đâu nên đi ngủ đi". Tôi cười khi đọc tin nhắn của ông anh rồi nhắn lại: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta. Em đẹp em có quyền". Chưa đưa được miếng bánh lên miệng thì anh trai tôi đã rep lại: "Mày ném xuống hồ cá sấu, cá sấu nó còn ném trả lại". Tôi cười như con điên lên cơn nhưng rồi nhắn tin lại cho anh: "Hôm nay cám ơn anh nhiều nha!". Anh tôi không nhắn lại. Tôi biết, dù anh có hay trêu chọc tôi nhưng anh là người thứ 3 thương tôi nhất. Mẹ tôi là số 1, bố tôi là số 2 mà. Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi làm bài tập về nhà, chuẩn bị bài ngày mai đi học. Xong xuôi hết đáng nhẽ ra tôi sẽ mở quyển truyện tranh mới mua nhưng tôi lại leo lên giường đi ngủ. À trước khi đi ngủ tôi còn phải chén sạch bữa đêm của mình nữa.

Sáng hôm sau khi tôi đi học thì cả nhà tôi vẫn còn đang ngủ. Bố tôi làm kinh doanh, có một công ty riêng. Mẹ tôi thì là nhà thiết kế thời trang, có thương hiệu riêng. Anh trai tôi là một kiến trúc sư, công nhận ngôi nhà nào ông đấy thiết kế đều rất đẹp. Với một gia đình như vậy chả trách sao tôi thấy mình kém cỏi. Cũng chính vì như thế nên sáng nào tôi cũng có một mình.

Ra cổng đứng chờ Ken và Zô như mọi ngày nhưng trong lòng biết rằng sẽ chẳng có ai đến đón. Đứng chờ được 10 phút tôi đang chuẩn bị đi bộ ra trạm xe bus thì nghe thấy tiếng:

- Xin lỗi bọn tôi đến muộn. Lên xe đi.

Quay lại tôi thấy Ken và Zô ở đó. Như mọi ngày Ken nở một nụ cười đẹp đến nỗi bất kể đứa con gái nào nhìn thấy tim cũng đập thình thịch, còn Zô cười nhếch mép kiểu khinh khỉnh.

Tôi tự hỏi có phải do hôm qua khóc nhiều mắt sưng húp cộng với việc hôm nay muốn che dấu cặp mắt sưng mọng bằng cặp kính hay không mà mọi thứ tôi tưởng tượng mọi việc diễn ra khác xa nhau quá. Hay chỉ là việc tối qua chỉ là một trò đùa của Ken và Zô thôi? Đang mải đưa ra các giả thuyết thì Zô nói:

- Lên xe đi còn gì. Đứng đó chờ bế lên chắc.

Tôi nhìn Zô rồi lại quay ra nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Ken. Tôi tiến về phía ghế sau xe Ken. Nơi lúc nào đi đâu tôi cũng ngồi rồi khẽ mỉm cười. Dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng chỉ mong mọi chuyện mãi như thế này thôi. Tôi lặp lại câu nói của mỗi buổi sáng khi 3 đứa chúng tôi gặp nhau:

- Sáng nay các đệ mời tỉ ăn món gì đây?

527��s�#OO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: