CHỌC PHÁ
Cô giáo dạy sử vừa bước tới lớp thì thấy cánh cửa đóng lại , bên trong lớp thì không có một tiếng động . " Sao hôm nay lớp này im lặng vậy nhỉ ? Hay là tụi nó ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình ta hihi "- bà cô nghĩ thầm trong bụng rồi cười ( t'g : cô ơi , cô ....cô bay cao rồi đấy ạ , cô xuống dùm em cái ). Bà cô liền mở cửa bước vào thì từ trên cánh cửa có một xô bột rơi xuống đầu bà cô .
~ Trời ơi.......một tiếng make up của tôi - bà cô la lên
Cả lớp nhìn bà cô mà ôm bụng cười , nó cười mà ra nước mắt hắn thấy vậy lấy khăn cho nó lau nước mắt rồi cũng ôm bụng cười .
~ Hừ ..... các em hãy đợi đó - bà cô tức giận bỏ đi
~ Yeah - đó là những tiếng reo hò của cả lớp
Nó lấy giấy ra xếp máy bay rồi phóng lên cánh quạt , nó cũng là nạn nhân của những cú ném phấn , hắn thấy vậy liền bảo vệ nó ném lại , nhìn cái lớp bây giờ còn hơn bãi chiến trường nữa .
Reng.....reng....reng cuối cùng tiếng chuông vang lên ( t'g : nếu không hết tiết này chắc không ai nhận ra đây là cái lớp đâu / cả lớp : ê mới nói cái gì á / t'g : dạ .....dạ em có nói gì đâu ạ . Phù ......)
~ Nè , mày dìu tao xuống canteen đi - nó
~ Mày cần mua gì nói đi , tao đi mua cho - hắn
~ Người ta muốn đi mà - nó làm nũng
~ Tao sợ mày luôn á - hắn dìu nó đứng dậy
Hắn dìu nó đi từng bước cẩn thận , rồi nó bị người nào đó đụng trúng suýt nữa là nó té
~ Mày có sao không - hắn lo lắng
~ Tao không sao - nó
~ Xin lỗi ...xin......ủa là em hả - anh nhìn nó
~ Anh....anh Nam -nó
~ Anh xin lỗi anh không cố ý - anh rối rít xin lỗi
~ Không sao đâu ạ - nó
~ Không sao cái con khỉ gì , chân mày chảy máu rồi kìa , may mà tao có đem thuốc cho mày , mày ngồi xuống đây đi - hắn dìu nó ngồi lên bậc cầu thang
~ Á.....nhẹ thôi tao đau - nó
~ Chân em bị gì vậy - anh lo lắng
~ Em bị té - nó
~ Ai vậy - hắn vẫn bôi thuốc cho nó
~ À quên , đây là anh đã giúp tao lấy lại túi xách mà hôm qua tao bị cướp à - nó chỉ anh
~ Chào - hắn bôi thuốc xong cho nó , lạnh lùng giơ tay ra
~ Chào cậu - anh bắt tay hắn
~ Chân mày không nên cử động nhiều nếu không nó lại chảy máu , leo lên tao cỗng mày ra canteen - hắn ngồi xuống
~ Ừm , mà bây giờ anh rảnh không ra canteen đi em khao coi như em trả ơn anh vậy - nó nhìn anh
~ OK - anh
Nói rồi nó leo lên lưng hắn , lưng hắn thật là rộng mà còn ấm áp nữa cứ thích ở trên này mãi thôi nó nghĩ ròi cười , anh thấy vậy có chút không vui , anh không biết sao mình lại như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro