Dưa chuột muối
Dấu hiệu online vẫn hiện hữu dưới chiếc avatar acc clone của Hyeonjun nhưng tuyệt nhiên không hề có một tin nhắn nào được gửi đến.
Những câu hỏi vẫn cứ xoay tròn trong bộ não Choi Wooje, em vừa muốn tìm kiếm câu trả lời, vừa sợ mình biết thêm thông tin gì đó khiến cuộc sống mình thay đổi.
Thì con người mà, ai lại không sợ những thứ mới mẻ khó kiểm soát chứ.
Dần dần, Moon Hyeonjun cứ xuất hiện trong bộ não của Choi Wooje như một thói quen mới có. Wooje nghĩ về hắn, về những tấm ảnh hắn up và cả dòng trạng thái luôn treo lơ lửng dưới avatar.
" mảnh trăng bạc còn sót lại ở cuối khu rừng".
Cho tới khi còn 3 ngày nữa là tới kì thi tốt nghiệp. Vốn dĩ Choi Wooje sẽ ném Moon Hyeonjun ra sau mớ công thức toán và tập trung cho chuyện học hành thì "ting"; thông báo vang lên.
Moon Hyeonjun ra nhạc.
Một bản piano thuần tuý, không đệm bass, không tiếng guitar quen thuộc, không lyric. Chỉ là một bản nhạc piano dài bốn phút với tựa đề
"Em".
Fan lâu năm sẽ nhận ra rằng, bản nhạc này được lắp ghép từ những đoạn độc tấu piano đặc trưng của Oner. Dù là nhạc vui hay buồn, thất tình hay remix, tiếng piano vẫn luôn hiện hữu như chính linh hồn của hắn trong bài nhạc.
Và giờ đây, từng mảnh linh hồn vỡ vụn đó được chắp vá lại, hoàn chỉnh.
"Và chỉ dành cho em."
Giọng Moon Hyeonjun trầm ấm vang lên ở đoạn kết bài.
Nước mắt Wooje chảy ra ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên và có dấu hiệu không thể kiểm soát khi nghe giọng Hyeonjun.
Không hiểu vì sao, cũng không biết vì điều gì, chỉ là trái tim em quặn xoắn, nó bảo em phải khóc, và nước em cứ thế tuôn ra.
Thân thương đến xa lạ.
Một Oner rất khác, một linh hồn suy sụp, gào thét trong đau đớn rồi lại nhẹ bẫng, sung sướng. Một bài nhạc bốn phút với sự chuyển giao của bốn tâm trạng khác nhau.
Wooje lặng người, não bộ dường như không hoạt động, bé lững thững bước vào phòng anh Minseok, người đang hihi haha duo cùng với bạn gấu Minhyeong của mình rồi ngã phịch lên chiếc giường êm ái chất đầy gấu bông.
"Anh này, nếu như, là nếu như thôi nhé. Anh vừa thấy thương, vừa thấy ghét một người lạ thì anh sẽ làm gì?" Wooje nhìn lên trần nhà, đôi tay em quơ quơ trong không khí, vô định.
"Ai làm gì em à?" Minseok vẫn nhìn vào màn hình, đôi tay bé bé vẫn liên tục gõ vào bàn phím và di chuyển con chuột của mình theo nhân vật.
"Chỉ là cảm giác thôi, cảm giác khó hiểu mà em không tài nào diễn tả nó ra được. Chỉ là em vừa muốn bài xích một người, vừa muốn lao ngay đến ôm người đó. Cảm giác.. người đó rất cô đơn."
"Vậy em thử làm cả 2 xem, vừa bài xích, vừa tiếp cận người kia, cái nào khiến em thoải mái hơn thì làm." Minseok vào giai đoạn combat tổng của game, nhưng vẫn có thể tỏ ra vô cùng trưởng thành cho em út những lời khuyên mà chỉ có Wooje mới ngốc nghếch làm theo.
"Nếu người đó là người anh không thích thì sao?" Wooje ậm ừ. Em rất sợ. Em thương Minseok, em thương ba Lee mẹ Han, em thương những con người không chút máu mủ ruột rà này hơn cả sinh mệnh của mình. Và Moon Hyeonjun cùng với chiếc hộp Pandora của hắn có thể phá huỷ thế cân bằng mà Choi Wooje đang có. Nếu như vậy, thà rằng từ đầu không xuất hiện còn hơn.
Màn hình Minseok loé sáng "Victory" cùng hình ảnh nhà chính đối phương nổ tung. Minseok tháo tai nghe ngã vào lòng đứa em cao hơn mình cả một cái đầu rồi xoa đầu em nhỏ.
"Nếu anh nói anh ghét anh dưa chuột muối thì em có từ bỏ món yêu thích của em không ?"
"Không? Em chỉ cần không bỏ vào đồ ăn của anh thôi mà."
"Cũng như vậy đó Wooje. Nếu việc em làm không ảnh hưởng ai, không hại ai, không xấu xa, thì em có ăn cả hũ dưa chuột muối trước mặt anh, anh cũng không cảm thấy điều đó có vấn đề."
"Nhưng giả sử như lọ dưa chuột muối đó làm anh bị thương hay ngộ độc thì sao?"
"Thì anh sẽ giúp em kiểm tra những lọ dưa chuột khác để không làm em bị thương hay ngộ độc. Dù gì anh cũng thông minh hơn em mà."
Bên này Minhyeong vẫn chưa thoát khỏi phòng chờ. Anh im lặng tắt mic rồi cười thật lớn khiến cho người bạn cùng phòng đang ngồi đực ra trước màn hình điện thoại giật bắn mình.
"Mày lên cơn à?"
"Không có gì, dưa chuột muối ạ."
Né tránh ánh mắt khó hiểu của Hyeonjun, Minhyeong quẹt nhanh nước mắt vì cười, sau đó đập vai thằng bạn.
"Seoul chỗ nào thịt nướng đắt nhất nhỉ?"
"Hỏi làm gì? Tính dắt người yêu cũ tao đi hẹn hò à?" Cáu gắt vì thiếu ngủ, kèm với việc nơm nớp lo sợ bị Wooje chặn liên lạc khiến Moon Hyeonjun như một quả bom nổ chậm. Hắn cáu gắt với tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu gà bông hường phấn của thằng bạn chung nhà.
Minhyeong kiềm chế không đánh vào đầu bạn mình một cái thật kêu, nghĩ bụng phải nhịn người đang suy vì tình yêu.
" Tao mới call với Minseok xong, đoán xem tao nghe được Choi Wooje mà mày nhung nhớ nói gì về mày nào?"
Moon Hyeonjun như hoá thân thành một con người khác, hắn ngập tràn năng lượng và sức sống như thể sẵn sàng bế Wooje chạy thẳng và lễ đường để làm lễ tuyên thệ. Ánh mắt hắn sáng rỡ "Em ấy nhắc tới tao? Em ấy nhớ ra tao rồi hả?"
Minhyeong chớp mắt nhìn Hyeonjun hoá rồng hoá hổ trước mắt mình, anh cúi xuống nhìn đồng hồ.
"Cũng trễ rồi nhỉ, vậy không biết nhà hàng thịt nướng nào đắt nhất Seoul vậy Hyeonjun ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro