🐶🐻
Sau khi xem lại Pets hai phần tới lần thứ ba thì Wooje không thể chịu được nữa. Còn người đầu têu vẫn đang nằm dài trên sofa, tay cầm hộp kem bự, vừa tủm tỉm cười vừa ăn.
Anh trai của bé vui thì bảo làm gì bé cũng chịu, nhưng mà sức chịu đựng con người có giới hạn à nha! Bé còn phải làm bài tập sau đó còn stream nữa đó.
"Anh ơi, Wooje phải đi làm bài tập òi" Nhìn người đang gối đầu lên bụng mình, Wooje quyết định phải nói ra thôi. "Em trai anh còn phải đậu tốt nghiệp mới được làm game thủ chuyên nghiệp đó, anh biết bố mẹ kiên quyết như nào mà."
Chầm chậm ngước đầu lên nhìn bé, Minseok thở dài "Nhưng mà chỉ gối đầu trên bụng Wooje mới làm anh cảm thấy dễ chịu hoi, nhưng mà Wooje bận thì cứ đi đi, anh nằm đây một mình cũng được."
Nhìn ông anh đang ra sức nhìn bé bằng đôi mắt cún, Wooje vừa đi vào phòng lấy bài tập ra phòng khách làm, nội tâm vừa gào thét " Phải đẩy liền Minseok cho con gấu bự kia mới được"
Ông anh bé vẫn đang vui vẻ ăn kem thay cơm, không biết vừa bị đứa em trai yêu quý hạ quyết tâm bán mình đi.
"Tối nay 8h nhà em, em đẩy Min cún cho anh dắt đi xem phim, em cần phải chiến đấu với đống bài tập." Đọc được tin nhắn Wooje mà khóe miệng Minhhyeong không kiềm được mà cong lên. Mắt cong thành một vầng trăng khuyết. Hyeonjun từ bàn làm việc đứng lên nhìn đứa bạn mà không khỏi rùng mình. "Mày cất vẻ mặt đó đi, không thì danh trap boy của tao sẽ được truyền cho mày ngay đấy."
Minhyeong, vẫn giữ nguyên nụ cười đó, hỏi thằng bạn thân của mình "Sao, đẹp trai lắm à?" và nhận được cái lườm từ hắn như một câu trả lời.
Dạo này hai người hay ở cùng một chỗ, phần vì Minhyeong đang trong kỳ nghỉ đầu hè, anh đang muốn tham khảo cách tiếp cận người ta từ Hyeonjun, khổ nỗi trước giờ hắn toàn được người khác để ý và tán tỉnh trước chứ đã có kinh nghiệm cưa ai. Mà ngoài điểm mạnh mỏ hỗn ra thì Hyeonjun còn thả thính rất mượt, đây cũng là phần khiến các đối tượng của hắn lao đao. Biết sao giờ, người thả thính giỏi là người không đặt tình cảm của mình lên đối phương mà.
Mà người ít bạn như Minhyeong, ngoại trừ hắn ra thì cũng không biết hỏi thêm ai. Cũng không thể về hỏi các anh chị trong nhà được, ngại lắm. Chừng này tuổi đầu rồi mà không biết cách theo đuổi người mình thích thì sẽ bị các anh chị chọc cho mà xem.
Phần thì Hyeonjun đang muốn viết nhạc thất tình, ngạc nhiên chưa, trước giờ có bị đá hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, trap boy họ Moon luôn có sẵn những-mối-không-tên sẵn sàng thay thế cho mối-quan-hệ-có-tên khiến cho hắn không hề biết cảm giác thất tình là gì. Hắn nằng nặc Minhyeong phải ở cùng trong những ngày nghỉ hiếm hoi để anh thử hát những đoạn mà hắn viết ra, sửa đi, sửa lại, cho tới khi không một nốt nhạc nào trong bài hát của hắn không khiến đối phương rơi lệ. Một con người, tệ trong tình yêu nhưng tình với âm nhạc.
Lần đầu tiên Hyeonjun cảm thấy mất hứng khi viết nhạc, những nốt nhạc trầm, những lời hát không thể buồn hơn. Nhưng như vậy là không đủ, Hyeonjun muốn nó có thể chạm vào trái tim mỗi người, chạm vào câu chuyện bên trong họ khi nghe bài hát của mình.
"Tao hiểu cảm giác của mày khi hát nhạc tình rồi." Cầm chai nước cam ngồi xuống bên cạnh bạn mình, Hyeonjun thở dài. "Đúng là chưa từng trải thì rất khó để có thể viết hay hát ra được."
"Giờ mày mới biết hả, phụ tao lựa đồ tối tao đưa người ta đi xem phim." Minhyeong vui vẻ đứng dậy mở tủ, mặc kệ Hyeonjun đang ngửa đầu não nề trên sofa.
Minseok hẹn Wooje ở quán cafe gần rạp chiếu phim, hai người đã đặt vé trên mạng, bộ phim "Đường về nhà của cún con." thì bỗng dưng thằng nhóc Wooje nhắn cho em rằng mình có một deadline gấp cần hoàn thành, bảo sẽ gửi một "thiên thần" tới yêu em thay bé.
Xuất hiện trước mặt em hiện giờ, không có "thiên thần" nào xa lạ mà là con gấu bự khiến em đau đầu mấy ngày nay.
"Anh là "thiên thần" mà Wooje nhắc tới hả?" Minseok mỉm cười nhìn con người quần jeans, áo phông, khoác thêm chiếc áo giả jeans bên ngoài. Có vẻ đây mới là style của anh, trông anh thoải mái hơn so với bộ quần áo ngày đi ăn trưa cùng cậu.
" Không, tôi là ác quỷ cơ." Minhyeong nhìn em, không có thiên thần nào mà muốn bắt em lại rồi nhốt ở một nơi chỉ có một mình anh được nhìn thấy hết! Nội tâm Min Gấu lại bắt đầu dậy sóng, bụng anh quặn lại, "Sao lại có thể đáng yêu tới mức này nhỉ? Muốn bắt em lại đem em đi giấu quá Minseok ơi, muốn quăng em lên giường, muốn em chỉ được nhìn mỗi mình tôi thôi, aaaaaaaaaa Minhyeong mày đang nghĩ cái gì vậy, mày mới gặp người ta mới lần thứ ba thôi đó, bình tĩnh lại nào tôi ơi." Nhìn đôi mắt cún của em chớp chớp, Minhyeong nuốt nước bọt, "Đi thôi, không thì trễ giờ đó."
Minhyeong như lần trước, đã chuẩn bị cho em một món quà nhỏ. Anh hi vọng mỗi lần gặp nhau, dù là ít ỏi cũng sẽ khiến em ấn tượng và có thể dùng món quà đó đánh dấu sự hiện diện của anh trong cuộc đời em. Cho đến khi anh lấp đầy nó. Lần này Minhyeong không tặng vội, anh cất sâu món quà vào túi áo, sánh vai Minseok bước vào rạp chiếu phim.
Phim cảm động thật, nhất là khi Minhyeong tưởng tượng ra Doongie nhà mình cũng rơi vào tình huống đó, anh cũng không kìm được nước mắt mà rưng rưng. Nhưng thấy đôi vai nhỏ bên cạnh run lên không ngớt, anh đã phải vội vã tìm khăn giấy đưa cho cậu, rồi khoác vai, hơi kéo cậu vào lòng mình. Sau khi thấy Minseok khóc hết túi khăn giấy mình đưa, Minhyeong bắt đầu luống cuống, em nhìn theo chú cún trên màn ảnh, tiện tay cầm ống áo khoác của anh lên, lau nước mắt vào trong đó. Cho tới khi ống tay áo của anh ướt mềm, mắt Minseok đỏ hoe và sưng lên thì bộ phim cũng kết thúc.
"Anh không được cười đâu đấy!" Minseok bây giờ mới nhớ ra sự hiện diện của người kia. Em ngượng chín mặt, em không muốn thể hiện ra mình yếu đuối hay mau nước mắt, nhất là trước mặt người lạ, hoặc chưa thân thiết với em.
"Nè, tặng cậu." Anh móc ra từ trong túi áo chiếc túi giấy xinh "Mở ra đi, quà cho cậu đó." Giữ lại món quà tới tận giờ mới tặng là quyết định đúng đắn, anh sẽ giả vờ không để ý việc cậu khóc mà không làm cho cả hai ngượng ngùng.
"Sao lần nào gặp nhau anh cũng có quà cho tôi vậy, làm vậy tôi ngại đó." Minseok mím môi, em không thích nhận quá nhiều từ người mới gặp. Điều đó khiến em có áp lực mình mắc nợ họ, nhất là những người cố tiếp cận em vì những lí do em không muốn nghĩ đến.
Minhyeong nhìn em, môi mắp máy "Vì thích em."
"Hả, anh nói gì tôi nghe không rõ." Minseok vừa nhìn xuống tay anh, bối rối không biết nên cầm túi quà hay không thì bỏ lỡ mất câu vừa rồi.
"Không có gì, quà cũng nhỏ thôi, nếu cậu ngại thì cứ xem như đây là lời cảm ơn của tôi. Đi chơi với cậu khiến tôi xả stress lắm nên tôi muốn cảm ơn cậu thôi. Nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì cứ mời tôi đi chơi là được. Hay là cậu cảm thấy đi chơi với tôi không vui nên không muốn gặp tôi nữa?"
Minhyeong nói một hơi dài khiến Minseok choáng váng, "anh ta nói đi chơi với mình vui hả, muốn đi chơi với mình nữa á?" Lòng Minseok như vườn hoa nở rộ, em vui vẻ cầm lấy túi quà, sẵn cầm vào ống tay áo ướt nhem nước mắt mà kéo đi. "Vậy thì đi thôi."
Minhyeong nhìn con người bé xíu trước mặt đang vui vẻ nhún nhảy từng bước chân thì mở cờ trong lòng, hóa ra chiêu này lại có ích đến thế, đội ơn Hyeonjun!!!
Trong lúc hai người đang chờ thang máy thì Minhyeong giục em mở quà, anh rất thích thấy biểu cảm trên khuôn mặt của em, nhất là khi biểu cảm ấy có liên quan tới mình.
Hôm ấy trên chiếc trang cá nhân vốn đã bám bụi của Minseok xuất hiện bài đăng.
minseok_keria đã cập nhật một ảnh mới.
Cảm ơn bạn 🐻"Nhớ ăn sáng, ngủ đúng giờ, uống đủ sữa, làm một 🐶hạnh phúc."
minhyeong_gumayusi vừa cập nhật một ảnh mới.
Xem 🐶 with 🐶.
------------------------------------------------------
Phim "đường về nhà của cún con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro