2. Ánh trăng nơi đầu tim.
February 07, 2020.
Ngày tháng quen thuộc.
Biểu tượng rồng xanh quen thuộc.
Một loạt hình ảnh như đèn kéo quân chạy qua trong đầu Minseok, cậu nhìn thấy rất nhiều, nhưng cũng đã quên đi rất nhiều. Màu sơn trên cánh cửa đã bong tróc gần hết, tay nắm cửa gỉ sét, tất cả như nhắc nhở cậu, tất cả đã nhuốm màu thời gian đến mục ruỗng.
Minseok nắm lấy tay nắm, xoay nhẹ. Cánh cửa vẫn mở ra được.
Tim cậu như ngừng đập.
Ánh đèn trải dài xuống sàn, hắt ra hàng lang sau lưng cậu thành một cái bóng dài. Cái bóng này hơi tròn, tóc xoăn xù, mũm mĩm khác hẳn với cậu bây giờ.
Minseok đã nhớ lại một chút.
Cậu nhìn không gian bên trong căn phòng. Những chiếc máy tính kê san sát nhau, một bình nước uống ngay cửa. Ghế gaming la liệt khắp nơi, trên đó còn vắt nào áo khoác nào ba lô, giày dép chiếc lật chiếc ngửa. Căn phòng vừa nhỏ nhưng cũng đầy sức sống.
Cậu do dự một chút, nhưng vẫn quyết định bước vào trong. Ngay lập tức, đôi giày tài trợ cậu mang nãy giờ đã biến thành một đôi dép cross. Minseok bước nhanh thêm một chút nữa, bộ đồng phục đỏ đen mùa xuân đã trở thành áo sweater trắng xanh.
Logo DRX in một bên ngực cậu. Nhiệt huyết và cháy bỏng.
Giờ này thì Minseok đã nhận ra.
Năm đầu tiên cậu bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp.
Và đây là phòng tập của DRX.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cậu không được nhìn lại nơi này?
Từ ngày cậu quyết định chuyển sang T1, đặt bút kí vào hợp đồng chuyển nhượng, thì nơi này, dù là phòng tập hay kí túc xá rồng xanh, cậu đã xác định không thể quay lại. Nơi này đã không còn chỗ cho Ryu Minseok.
Dù cậu có nhớ chết đi được, hay có mở youtube coi lại những buổi stream ấy bao lần, không giống vẫn là không giống.
Không thể sống lại trong quá khứ lần nào nữa.
Thế nên việc Minseok đứng ở phòng tập lúc này, ở DRX, giống như một giấc mơ vậy.
Cậu giơ tay nhéo má mình một cái, cảm nhận cơn đau chân thật. Nước mắt dâng lên hốc mắt, thì thầm.
"Không phải mơ ư..."
"Minseok à, sao em lại đứng đó?"
Giọng nói nhẹ nhàng trôi vào tai Minseok, khiến mắt cậu mở to.
Chiếc ghế gameming vẫn lặng im nãy giờ chợt xoay lại, một người xuất hiện trước mặt cậu.
Đôi mắt cong cong mở hờ, mũi cao, môi mím nhẹ. Giọng nói nhỏ nhẹ, vừa sáng lạnh như mặt trăng, ấm áp lạ thường.
Vừa thân quen, vừa xa lạ.
Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn nhóc con đang đứng trân trân ở cửa, vẫy vẫy tay. Minseok cảm thấy nước mắt mình như chực trào.
"Lại đây nào."
Chỉ ba chữ vừa thốt ra, cậu đã không ngần ngại nhào tới, ôm chầm lấy anh. Mùi nước xả vải rất thơm, dáng người vẫn gầy như vậy, Minseok dùng cả hai tay bấu lấy áo Hyukkyu, dùng nỗi nhớ khảm anh vào vòng tay mình.
Hyukkyu cũng vỗ về lại cậu em nhỏ của mình, cưng chiều mà cảm nhận vai áo mình dần thấm ướt.
"Sao lại khóc rồi? Lại có chuyện gì nữa sao?"
Minseok lắc đầu nguầy nguậy, cảm xúc có chút không dừng được. Khi nhìn thấy nụ cười của anh, ngàn cảm xúc như bắt đầu trào dâng.
Trái tim... như vỡ ra vậy.
Minseok đã từng cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều. Cậu nguyện đổi lấy hai mươi năm tuổi thọ, để được một lần nhìn người này ngồi ở đây thêm một chút nữa.
Cậu nguyện cầu với tất cả máu và nước mắt, rằng thời gian sẽ quay lại.
Để tất cả trở về khoảnh khắc bắt đầu, nơi không có đau khổ hay tuyệt vọng, những mất mát được lấp đầy, nơi tội lỗi con gây ra chỉ một mình thân xác con gánh vác.
Đã lâu lắm rồi, lâu thật lâu.
"Anh Hyukkyu..."
"Ửm?"
Minseok nỉ non qua tiếng nấc.
"Em xin lỗi... đáng lý ra là em... là em..."
Bàn tay đang vỗ tóc dừng lại. Nụ cười trên môi Hyukkyu nhạt dần.
Những câu chữ hoà cùng tiếc nấc nghẹn ngào. Vòng tay ôm chặt không được hồi đáp nữa.
Hyukkyu không hỏi lí do của câu xin lỗi, không ngắt lời, càng không an ủi, chỉ im lặng để đứa nhóc kia ngắc ngứ nói những âm tiết không rõ nghĩa.
Mãi một lúc sau khi Minseok không còn nức nở nữa, Hyukkyu mới từ từ tách cậu ra, rút khăn giấy lau đi những vệt lem nhem trên mặt. Như chưa từng có sự im lặng nào, Hyukkyu vừa cười vừa trách yêu.
"Em sao bỗng dưng lại mít ướt thế chứ, chuyện gì khiến em không hài lòng à? Hôm nay debut em đã làm rất tốt mà, có chuyện gì với Quái vật thiên tài nhà mình sao?"
"Debut?"
Minseok ngạc nhiên. Gì cơ?
"Đúng rồi, nay là trận debut của em ở LCK mà? Chiến thắng khiến em vui đến mức không tin à?"
Minseok vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn một góc màn hình máy tính đang mở kia.
Khác với 2 màn hình đắt tiền ở phòng stream ở trụ sở T1, cũng không phải camera hay bộ mic xịn xò riêng mỗi người, bàn phím chẳng custom tên ingame của mình, Minseok chỉ tập trung nhìn vào cái màn hình cũ, nơi vẫn hiển thị rõ ngày tháng.
Ngày 07 tháng 2 năm 2020.
11 giờ 15 phút đêm.
À, thì ra là hôm đó.
Trí nhớ cậu đã chẳng còn dùng được.
Ngày cậu debut trận đầu tiên ở LCK là trận đấu với KT, anh Hyeonjun vì bị phạt nên phải để Jihoon đi vị trí đường trên, cậu đã lo lắng đến mức chân tay run bần bật. May sao cuối cùng là chiến thắng, sau đó mọi chuyện như thế nào, cậu chẳng còn nhớ nữa...
Minseok tự hỏi mình, mình đã quên gì ấy nhỉ? Trên đường về có phỏng vấn không? Cả đội tối nay có ăn mừng không?
Cậu có quay sang, ôm lấy xạ thủ của mình như cậu hay làm không?
Cậu đã rất muốn đi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này từ lâu rồi, cũng đã mơ về về trận đấu ra mắt của mình hàng nghìn lần, và khi nó trở thành hiện thực vào hôm nay, Minseok lại quên mất mình đã vui như thế nào...
Như dư vị một món ăn, ăn quá lâu rồi, vẫn nhớ về cảm giác bùng nổ lúc ấy nhưng xúc giác lại chẳng đủ đầy.
Lâu sao? Mình đã debut rất lâu sao?
Chẳng nhớ nữa.
Minseok xà vào lòng ôm lấy Hyukkyu một cái nữa, lần này nhẹ nhàng hơn trước một chút.
Rất ấm áp, rất vừa vặn. Cảm giác vẫn không đúng lắm.
Minseok nhớ mãi, khi ôm, mũi chân cậu kiễng lên như rời khỏi mặt đất, cánh tay cậu choàng lên cổ, và khuôn mặt thì chôn sâu vào hõm vai.
Cậu đã chìm trong bờ vai vững chắc ấy không chỉ một lần.
Lạ thật. Kí ức của Minseok cứ như một quả bóng bay lang thang trên trời cao, rõ là đi qua rất nhiều, thấy được cũng rất nhiều, nhưng thật ra lại chẳng nắm được gì. Những mảnh vụn rời rạc càng làm tâm trí cậu rối rắm, cứ thế bỏ quên luôn người bên cạnh vẫn luôn dán mắt nhìn mình.
Hyukkyu vẫn rất nuông chiều để Minseok ôm qua ôm lại, đến khi thấy khuôn mặt cậu vẫn ngơ ngác ra, liền xoa đầu kéo cậu ngồi xuống ghé gaming.
Anh chỉ vào màn hình vẫn đang dừng ở giao diện LOL, mời gọi.
"Một ván duo với anh, nhé?"
Mạch não chợt đổi.
Minseok là gì? Chính là một LoL man!!! Chẳng có LOL man nào từ chối một lời mời duo với xạ thủ Deft hàng đầu đâu đúng không? Một ván đã là gì, năm mươi ván tới trưa mai luôn nhé!
Hyukkyu nhìn Minseok hưng phấn không ngừng kéo ghế đeo tai nghe, tay vẫn thoăn thoắt đăng nhập vào giao diện game, trong một giây như quên đi hết những giọt nước mắt đã rơi vì lí do gì.
Mà thật ra Minseok cũng đâu nhớ gì?
Không nhớ gì.
Chỉ cần không nhớ gì.
Kim Hyukkyu hiếm có cơ hội được nhìn lại khoảnh khắc này.
Phòng tập, máy tính, LOL,... những thứ tưởng chừng như cả đời anh sẽ chẳng còn cơ hội nào với nó nữa.
Ngón tay anh rê trên con chuột cũ. Độ nhạy không chuẩn lắm, nhưng đã là tốt nhất.
Hyukkyu nhìn sang đứa nhóc bên cạnh. Dù bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu chuyện xảy ra, màu áo đổi thay thế nào, đôi mắt sáng ấy vẫn luôn không ngừng nhìn theo anh, dõi theo bao nhiêu mùa.
Kể cả lúc ấy, Hyukkyu không nhìn thấy.
Nhưng anh biết.
Đôi mắt ấy đẫm lệ, từ một nơi nào đó trong thành phố, nhìn theo bóng chiếc máy bay trắng, tạm biệt anh rời khỏi nơi này.
Anh từng tự hỏi, đổ lỗi, trách móc, rồi hối hận. Kim Hyukkyu không phải là thần, mà cho dù có là thần, dù người ta có ca ngợi anh như mặt trăng của LCK, thì anh vẫn có hỉ nộ ái ố của con người. Đứng trước tương lai chẳng còn gì, dù chỉ là một phần nghìn tâm trí anh, nó vẫn đã nói, nó tức giận.
Trái tim Kim Hyukkyu tức giận Ryu Minseok.
Giận một Ryu Minseok biết sai nhưng vẫn cố chấp làm,
Giận một Ryu Minseok luôn cẩn trọng lại tự tiện quyết định,
Giận một Ryu Minseok, vì để đạt được mục đích, mà bất chấp bỏ qua tất cả.
Bao gồm... cả chính mình.
Tự cho mình là giỏi, tự quyết định mọi thứ, không hề suy nghĩ đến cảm xúc của mọi người. Để rồi khi mọi thứ vỡ lẽ, ai mà dễ dàng chấp nhận?
"Hyung! Chấp nhận đi kìa!"
Hyukkyu giật mình theo tiếng gọi của Minseok, bàn tay trong vô thức điều khiển chuột chọn vào ô chấp nhận. Minseok vẫn không ngừng lải nhải rằng mình sẽ chọn tướng gì, lên đồ ra sao. Đôi mắt nhỏ vẫn hấp háy ánh sao đầy thích thú, bàn tay ngọ nguậy không ngừng thể hiện rõ thái độ phấn khích của chủ nhân.
Nếu như trước kia Hyukkyu sẽ bỏ ngoài tai mấy lời này coi như không tồn tại, nhưng hôm nay, anh lại lắng nghe cho bằng hết.
"Đó con Pyke của em sẽ lên đồ như vậy nè, vô đầu trận em E một cái nè, sau đó ha... sau đó em Q một cái này, Hyuk hyung là Varus ở phía sau sẽ nã tạch tạch tạch tạch.."
"Minseok."
"Skarrner của Hyeonjun ở đằng trước sẽ giam giữ hai ba người, em lại tiếp tục E rồi lại Q..."
"Anh không chơi Varus."
"Varus..."
Minseok chợt nín thinh, câu chữ kẹt lại ngay cuống họng. Màn hình cấm chọn đang đếm những giây cuối cùng.
"Em cũng không chọn Pyke, Hyeonjun đi đường trên cũng không chơi Skarrner."
Hyeonjun đi đường trên...
Anh Hyeonjun. Là anh Hyeonjun đi đường trên, không phải đi rừng.
Minseok nhìn lại màn hình của mình một lần nữa, là một trận đấu hạng bình thường như bao trận.
Không MC, không trọng tài, không tiếng hò reo.
Trước tên ingame của Minseok, là DRX.
Muôn ngàn hình ảnh lướt qua cậu như một cơn gió, rất nhiều rất nhiều, nhưng cậu vẫn chẳng bắt được gì.
Máy lạnh thổi ù ù trong căn phòng chỉ có hai người, lạnh đến môi cậu tái đi.
Chỉ vài câu thôi đã khiến Minseok cảm thấy cả người rét run, giống hệt như cái lúc cậu xuất hiện ở hành lang vậy.
Hành lang.
Đúng rồi, là hành lang.
Cậu chợt xuất hiện trong một cái hành lang dài ơi là dài, sau đó kí ức cậu dần trôi tụt đi. Minseok vì muốn thoát khỏi nơi đó mà đi mãi, đi theo nguồn sáng cho đến khi gặp cánh cửa rồng xanh. Và cậu mở ra, tiến tới gặp lại người anh trai thân thương nhất.
Gặp lại Hyukkyu của năm 2019.
Nhưng mà tại sao chứ?
Cậu thật sự có thể quay ngược lại thời gian sao?
***
Cổ vũ cho 2025.
Xác nhận lại sống thêm một năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro