Dừng lại nhé tình yêu chưa bắt đầu trong ta
Em sẽ dừng lại tất cả trước khi quá muộn. Dừng lại để không ai bị tổn thương, dừng lại để em thôi mong nhớ, đợi chờ, nước mắt thôi rơi.
Dừng lại để trái tim nhỏ bé của em thôi đớn đau, thôi hy vọng một điều gì đó trong hư ảo. Dừng lại để cánh cửa trái tim khép lại tại đây.
Đã qua nhiều lần em chạy trốn tình yêu, chẳng phải vì em ghét chúng, hay vì em là đứa kiêu căng ngạo mạn. Mà vì một điều đơn giản là em sợ nó làm trái tim em bị tổn thương, và quan trọng hơn là trái tim của em chưa từng rung động vì bất cứ ai cả. Em muốn tình yêu trong em phải đến thật tự nhiên, đến từ sự rung động của con tim và em luôn đợi chờ, một người sẽ làm được điều đó, sẽ khiến tim em rung động vì người. Và dường như đã rất lâu rồi, thời gian đã làm trái tim em trở nên giá băng, nhiều lúc tưởng chừng nó đã chai sạn với tình yêu rồi, thế nhưng em vẫn chờ, vẫn nuôi trong mình một niềm tin rằng sẽ có một ngày anh đến… Có phải là em quá ngốc nghếch không anh, quá dại khờ không khi em đã đợi chờ, và cứ mãi đợi chờ sự lỗi nhịp của trái tim, để bỏ qua tình cảm chân thành mà bao người dành cho mình, rồi làm tổn thương bao nhiêu người yêu quý mình, và làm cả chính em nữa phải đau buồn khi lại một lần nữa vô tình đánh mất một tình bạn. Vì thật sự "từ tình bạn trở thành tình yêu là một chuyện vô cùng dễ dàng thế nhưng từ tình yêu thành tình bạn lại là điều vô cùng khó khăn". Nên em không có thể đáp lại tình cảm cuả một người nào thì cũng chẳng thể nào bắt ép ai đó làm bạn với mình, như vậy chỉ làm cho người ấy càng khổ đau thêm thôi phải không anh?
“Và khi ta nhận ra mình đã bắt đầu yêu một người, đó không phải là lúc ta bắt đầu có tình cảm với người ấy mà thật ra hình ảnh của người ấy đã tồn tại trong trái tim bạn, vây quanh tâm trí bạn”. Anh đã bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng như một cơn gió làm em chẳng thể kịp nhận ra, để rồi khi nhận ra thì em đã không còn coi anh chỉ đơn giản là một người bạn thân nữa. Em đã rất vui, rất hạnh phúc với những giây phúc có anh kề bên, em đã hy vọng dù đó chỉ là niềm hy vọng mỏng manh rằng tình cảm chân thành của mình sẽ được anh đáp lại. Em vẫn bên anh như một người bạn mà thôi, vẫn quan tâm anh thật nhiều, và vẫn lặng lẽ yêu anh. Nhưng em không biết phải làm sao với tình cảm của chính em cả.
Đôi khi anh thật gần gũi, thật dịu dàng với em. Đôi khi anh lại lạnh lùng với em quá đỗi, em cảm nhận được vẻ gượng gạo chẳng thoải mái nơi anh. Phải chăng vì tình cảm của em, sự quan tâm của em đã khiến anh chẳng được thoải mái là anh, nó là anh cảm thấy khó chịu? Phải chăng tình cảm của em dành cho anh là không nên có? Nhưng mà em biết làm sao được đây anh, em không thể nào bắt ép trái tim của mình thôi yêu anh được khi mà nó đã lỗi nhịp vì anh mất rồi. Em không thể nào bắt trái tim mình thôi nhớ đến anh, khi đôi mắt em cứ vô tình kiếm tìm hình bóng anh. Em không thể thôi hỏi bạn bè anh về tình hình của anh khi anh cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí em… nhưng em chẳng thể nào để tình cảm của mình làm cho người em yêu phải khó xử cả, em không thể đế sự quan tâm của mình lại trở thành vật cản là gánh nặng của anh… nên nếu sự quan tâm ấy là gánh nặng, tình cảm em dành cho anh chỉ làm anh thấy không thoải mái, vậy thì em sẽ buông tay anh ra. Có nên giữ lại một tình cảm mà người ta không cần đến, có nên giữ không một tình yêu chỉ làm người mình yêu buồn phiền thêm. Vậy thì thôi hãy kết thúc tất cả, kết thúc ngay cả khi nó chưa bắt đầu, tất cả chỉ đang ở vạch xuất phát; Kết thúc khi chưa một ai bị tổn thương, mà chỉ trái tim em đau nhói; Kết thúc để em lại thoải mái tâm hồn anh sẽ được bình yên dù em sẽ phải khóc thật nhiều, sẽ phải đau khổ thật nhiều và trong em tình yêu dành cho em vẫn vẹn nguyên. Kết thúc đến cánh cửa trái tim em đã lại và giữ mãi hình bóng anh nơi ấy.
Biết là “quên một người là điều rất khó” nhưng em tin em sẽ làm được. Đúng vậy, em sẽ làm được điều đó, trước nay em vẫn là một người mạnh mẽ kia mà, em sẽ quên anh được thôi. Nhưng anh à! Yêu một người rất khó, nên làm sao em lại dễ dàng quên một người khi mà thời gian đợi chờ người ấy trong em là không thể đong đếm; Làm sao em có thể dễ dàng quên được một người mà sự rung động trong trái tim em đã làm tổn thương rất nhiều người. Vậy mà, bây giờ đây, em lại muốn quên anh. Vâng! Em sẽ quên anh đi, nhưng chỉ là hình thức thôi anh nhé!!! Còn sâu thẳm trong trái tim em thì anh mãi mãi tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro