Tình cờ gặp nhau(3)
Tuy trong câu nói của Băng Băng có chút bực bội nhưng trong lòng cô lại rất vui,phải nói chưa bao giờ cô vui như hôm nay....vì....cô đã xóa hết mọi hận thù rồi....
Băng Băng chạy ra khỏi cửa,nhanh chóng đuổi theo Minh Anh. Do chạy quá vội nên cô đã vấp cầu thang,gần như sắp bị rơi xuống tầng 1...
-Băng Băng tiểu thư! Cẩn thận!
Một tiếng nói pha đầy sự lo lắng tiến tới gần. Thiên Vũ mở miệng, nhanh kéo tay cô, ôm cô vào lòng....cứ nghĩ có thể giúp được cô, nào ngờ.... Thiên Vũ và Băng Băng cùng rơi xuống cầu thang...
-Có người bất tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ đến! Kiều Vy hoảng hốt nhìn Thiên Vũ và Băng Băng,miệng hét to. Chẳng mấy chốc bác sĩ đã được đưa đến, vài người bảo vệ đưa họ vào căn hộ gần nhất để chữa trị.
Sau một ngày thì Băng Băng đã tỉnh lại, cô khẽ kêu lên
-Đau...
-Chị tỉnh rồi! May quá! Kiều Vy sung sướng nắm lấy tay của Băng Băng, nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Bên cạnh Kiều Vy là Minh Anh, cô cũng đỏ ửng hốc mắt,vẻ mặt lo lắng.
-May thật! Ta chỉ bị thương nhẹ. Băng Băng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn họ
Minh Anh rụt rè nói:
-Em xin lỗi....
-Không sao, chuyện đã qua, hãy để nó qua đi! Giá như lúc đó em nói sớm hơn với ta thì bây giờ ta đã... Băng Băng vừa xoa đầu Minh Anh vừa nói
-Chị không sao, nhưng người khác thì có sao đó! Kiều Vy lo lắng nói
-Người khác? Băng Băng quay người ra nhìn Kiều Vy, miệng hỏi
-Chị nhìn đi! Kiều Vy chỉ tay ra phía ghế sofa, miệng khẽ nói. Trên ghế là Thiên Vũ, anh đang nằm dưỡng thương ở đây. Đầu của anh được quấn lớp băng trắng dày, máu lan ra khắp tấm băng trắng. Khắp người nhiều chỗ tím bầm, có chỗ chảy máu...
-Sao lại ra nông nỗi này? Băng Băng ngạc nhiên nói
-Haizz....Kiều Nhi thở dài
-Lúc chị sắp ngã cầu thang, Thiên Vũ đã ôm lấy chị....Cả hai người đều ngã xuống cầu thang nhưng chị được anh ấy bảo vệ nên chỉ bị trầy xước chân tay. Còn anh ta bị đập đầu vào tường nên mất nhiều máu... Minh Anh tiếp lời
-Anh ta....cứu mình?Băng Băng trầm lặng nhìn về hướng của Thiên Vũ, miệng lẩm bẩm
-Chị a....Kiều Vy định nói nhưng lại thôi, có chút ngập ngừng
-Chuyện gì nữa vậy? Băng Băng nhìn Kiều Vy cảm thấy tò mò, liền hỏi
-À...do Thiên Vũ công tử bị thương nên..... Kiều Vy ấp úng
-Em nói rõ ra đi! Băng Băng càng thắc mắc
-Thiên Vũ công tử....sẽ ở lại phòng của chị... Minh Anh vừa nói vừa quay đầu sang chỗ khác, cố ý không nhìn Băng Băng
-Hả? Sao lại ở phòng của ta? Không thể đưa anh ta về phòng của mình hay chuyển đến bệnh viện được sao? Băng Băng khó chịu nói
-Chuyện này....Do anh ấy cứu chị nên chị cũng phải có một phần trách nghiệm....Hơn nữa nếu bây giờ chuyển anh ta đi thì cơ thể sẽ động, có thể gây ra nhiều biến cố.. Kiều Vy giải thích
Thấy Băng Băng khó chịu nên Minh Anh vội kéo Kiều Vy đi về:
-Chị ở lại dưỡng bệnh ha! Mai bọn em sẽ tới. Minh Anh cười khổ rồi kéo Kiều Vy đi
Kiều Vy cũng chỉ biết theo Minh Anh về nhà, không nói được gì
Sau khi Minh Anh và Kiều Vy đi khỏi, Băng Băng đứng người hơn 30 phút. Sau khi kiềm chế cơn bực tức, Băng Băng đi vào phòng,lấy ra chiếc khăn dày,làm cho khăn ướt và tiến gần tới chỗ Thiên Vũ đang hôn mê, nhìn anh ta một lúc và ném chiếc khăn ướt vào mặt anh ta. Cô bực tức nói nhỏ:
-Việc gì ngươi phải cứu ta chứ,cứ để ta ngã một mình có phải tốt hơn không!!Dù sao ngươi và ta cũng là địch thủ...
Nhìn cái dáng vẻ lúc ngủ của Thiên Vũ thì Băng Băng lại càng tức. Nếu anh ta lúc này mà tỉnh chắc cô sẽ tát cho anh ta vài cái quá...nhưng vì anh ta đang bị thương nên cô đành nhẫn nhịn cho qua.
Đã 3 ngày rồi mà anh ta vẫn chưa tỉnh, Băng Băng bắt đầu cảm thấy lo lắng..Cô suy nghĩ xem có nên thuê bác sĩ tới kiểm tra không, hay nên cho anh ta vào bệnh viện, nhưng do sợ hãi nên mọi ý định cô nghĩ ra đều không thực hiện. Băng Băng khẽ đặt tay lên trán của Thiên Vũ, cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ thân thể anh phát ra. Anh ta bị sốt rồi-Băng Băng nghĩ thầm. Bỗng nhiên cơ thể của Thiên Vũ bắt đầu động đậy, sau vài phút Thiên Vũ khẽ mở mắt ra thì người đầu tiên anh thấy lại là Băng Băng... Băng Băng thì lại đang đặt tay lên trán anh, thấy anh tỉnh lại thì cảm thấy xấu hổ, không thể nói được gì. Cô ấy đã chăm sóc mình sao?Thiên Vũ nhìn Băng Băng thở dốc, trong lòng có chút hạnh phúc. Nhưng vì cơn đau lại tái phát và cũng quá mệt mỏi nên anh lại thiếp đi....
-Hừ!Lại ngủ tiếp,anh ta là con gì vậy! Băng Băng bực bội nhìn Thiên Vũ, trong lòng có chút khó chịu
-Chị Băng Băng! Minh Anh đẩy cửa chạy vào
-Gì vậy? Băng Băng quay người ra, nhìn Minh Anh hỏi
-Bây giờ sắp hết hè rồi, chị có muốn tới trường không? Minh Anh vui vẻ nhìn Băng Băng nói
Băng Băng dở khóc dở cười, Minh Anh quả là thật ngốc a! Cô đường đường là tiểu thư, quản lí cả tập đoàn lớn. Bây giờ đến nhiều giáo sư còn phải nể phục trình độ của cô, vậy cô tới trường làm gì chứ!
Biết suy nghĩ của Băng Băng nên Minh Anh nói tiếp:
-Chị đến trường để chơi cùng em với chị Kiều Vy là chính a! Chứ em biết chị rất giỏi mà, thầy cô giáo còn không bằng chị nữa mà!
Băng Băng mỉm cười suy nghĩ:
-Con bé này...nhiều năm qua cuối cùng cũng đã đọc được suy nghĩ của người khác, chẳng giống cô bé ngốc nghếch ngày nào...Thôi, đi chơi với hai người này cũng được.. Dẫu sao bây giờ cô rất rảnh mà
-Được! Ta đi! Băng Băng ngắn gọn trả lời, mỉm cười nhìn Minh Anh
Minh Anh hạnh phúc, chợt nhớ ra điều gì, cô quay người lại lấy một túi thức ăn và đưa cho Băng Băng, miệng cười nói:
-Vì chị không cho người hầu đi theo nên kết cục là phải tự nấu ăn, hơn nữa bây giờ chị không thể đến nhà hàng ăn vì còn có anh Thiên Vũ a~~ Nên....chị tự nấu đồ ăn nhé, em phải về phòng a,tạm biệt chị! Nói xong Minh Anh hớn hở chạy ra khỏi cửa và đi mất
-Này!Ta đâu biết nấu đồ ăn! Băng Băng giơ tay định nói Minh Anh ở lại nhưng nào ngờ cô đã đi rồi, bực thật
-Bây giờ phải làm như thế nào? Băng Băng ôm đầu suy nghĩ. Cô là tiểu thư, từ nhỏ tới lớn có người hầu hạ, chưa từng phải đụng tay vào bếp bao giờ, vậy mà hôm nay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro