Tình cờ gặp nhau(2)
-Thật có cá tính! Thiên Vũ nở nụ cười phúc hắc nhìn theo bóng lưng của Băng Băng,miệng thầm nói....
-Hừ! Mới chuyển tới đã gặp chuyện không may! Băng Băng đi vào phòng, bực bội nói
CỘC, CỘC- Có tiếng gõ cửa
Băng Băng đi ra mở cửa thì thấy trước mặt mình là một cô gái chừng 11 tuổi mỉm cười nhìn cô
-Em là ai? Băng Băng mở miệng lạnh nhạt hỏi
-Hàng xóm của chị! Cô bé kia mỉm cười nói
-Hàng xóm à....Băng Băng nhìn cô bé một lúc và nghĩ: Từ bé tới giờ chưa có ai dám nhìn thẳng mình và nói như vậy, cô bé này là người đầu tiên, xem ra cũng có chút đặc biệt.
-Vào đi! Băng Băng nói, ngữ khí vẫn khô khan, lạnh lùng
-Vâng! Cô bé đó bước vào phòng của Băng Băng, khuôn mặt vui vẻ
-Em giới thiệu đi! Băng Băng nói
-Em là Minh Anh, tiểu thư của tập đoàn AYF, năm nay mới 11 tuổi, mong chị chiếu cố
Tập đoàn AYF sao? Đây cũng là một tập đoàn giàu có,quyền lực,chỉ là vẫn thua kém dòng họ của cô- Băng Băng thầm nghĩ. Không để Minh Anh hỏi lại cô cũng giới thiệu
-Ta là Hàn Băng Băng,13 tuổi!
-Em biết chị! Chúng ta đã từng gặp nhau mà. Hơn nữa chị rất nổi tiếng trong giới trẻ mà! Minh Anh tươi cười đáp lại
-Chúng ta đã gặp nhau sao? Ngữ khí của Băng Băng trở lên ấm áp hơn
-Vâng! Chắc chị đã quên, nhưng lần gặp mặt đó là kỉ niệm em không thể quên. Minh Anh khẽ cười
-Lúc đó em được mời tới dự tiệc trà của nhà chị....Vì quá hiếu kì nên đã đi nhầm vào phòng chị a! Minh Anh tiếp lời
Nghe đến đây Băng Băng lại hồi tưởng lại về quá khứ...
Hôm đó mẹ cô-Hàn phu nhân có tổ chức một buổi tiệc trà dành cho các tiểu thư quyền quý. Lúc đó cô vẫn chưa ra khỏi phòng mà chỉ mỉm cười nhìn ra phía sân biệt thự, nơi có một vườn hoa tươi đẹp.
-Ai da!Tiếng kêu nhỏ của một người lạ bỗng nhiên lọt vào tai cô.
Cô vội bước ra,mở cửa phòng và nhìn thấy trước mặt mình là một đứa bé nhỏ tuổi,đang cười vui vẻ nhìn cô,hệt như cảnh tượng Minh Anh nhìn cô vừa rồi. Đứa bé đó chính là Minh Anh,cũng là người bạn duy nhất cô có thể làm thân...Cô và Minh Anh đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau,cho dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Khi Minh Anh đột ngột bỏ đi cô cứ nghĩ rằng Minh Anh đã phản bội cô,không muốn chơi với cô nữa...Sau lần đó cô đã hiểu thế nào là cảm giác phản bội và cô đơn....Nó....thật đau đớn....Cô quyết định vứt bỏ hết cảm xúc của mình,đổi lại là một con người ác độc,lạnh lùng. Nhưng hôm nay...số phận như nào mà cô lại gặp phải Minh Anh...Người đã phản bội cô,bỏ rơi cô,để cô trở nên như này...
Nhớ lại chuỗi quá khứ đau buồn ấy Băng Băng vô cùng đau đớn, nhưng khi biết kẻ thù của mình đã trở lại thì cô như muốn giết hết mọi thứ...Sau cơn đau đớn, Băng Băng lấy lại tinh thần và ngước lên hỏi Minh Anh,trong giọng đầy thù hận:
-Sao cô còn tới gặp tôi? Cô không sợ chết sao?
Minh Anh cười nhẹ nhàng và nói:
-Không! Em không sợ! Chị Băng Băng là người rất dịu dàng...
-IM ĐI! Đó là Băng Băng của ngày xưa, Băng Băng bây giờ đã khác rồi. Cô cắt ngang lời nói của Minh Anh,giọng đầy oán hận nói
-Em xin lỗi! Ngày đó không phải em cố tình bỏ đi...là vì em bị ép...chị hãy tha thứ cho em... Minh Anh buồn bã nói
-Ép sao?Bây giờ tôi không tin lời cô nữa,mấy lời nói của các người đâu đáng để tôi tin. Băng Băng nói to
-Đúng vậy nhỉ! Em đã phản bội chị mà...em đâu đáng để chị tin tưởng... Minh Anh mắt đẫm lệ,đau khổ nhưng gặng cười nói
Nói xong Minh Anh nức nở chạy ra ngoài. Băng Băng cũng đau đớn dựa vào chiếc ghế sofa mệt mỏi.
-Chị Băng Băng! Đó là Minh Anh... Một thiếu nữ khác lại bước vào
Đang định nói thì cô đã thấy Băng Băng buồn bã nên chỉ biết lặng im đi vào nhà,ngồi cạnh Băng Băng.
-Em tới đây làm gì? Băng Băng mệt mỏi đáp
-A! Hàn lão gia bảo em tới xem chị như thế nào,tiện em cũng tới chơi với chị. Thiếu nữ kia lúng túng nói
-Ừm! Băng Băng bây giờ chẳng nghĩ gì được,lẳng lặng trả lời
-Chị Băng Băng....thật ra...chính em là người có lỗi....mong chị đừng giận Minh Anh. Thiếu nữ kia khóc lóc
-Hả?Em nói gì cơ Kiều Vy?
Thiếu nữ tên Kiều Vy kia hốc mắt đỏ ửng, vội kể lại:
Hôm đó sau khi chị đi lấy thức ăn thì em đã vô tình nhìn thấy mẹ của Minh Anh bắt cô ấy đi về. Em vội chạy ra hỏi bà ấy nguyên nhân thì biết là do hoàn cảnh nên bà ấy phải đưa Minh Anh ra nước ngoài sinh sống một thời gian. Trước khi đi Minh Anh có nói với em là phải giữ bí mật về chuyện này với chị. Em ấy còn bảo là để cho chị nghĩ rằng em ấy phản bội chị...như vậy sẽ tốt hơn..
Nghe xong mà Băng Băng đứng người,nước mắt rơi lã chã. Kiều Vy nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngạc nhiên không kém: Tại sao chị ấy lạnh lùng tới vậy, ngoan độc tới vậy lại có thể rơi nước mắt...Lần cuối cô nhìn thấy Băng Băng khóc là lúc nghe tin Minh Anh đã đi mất,tính đến nay cũng đã 5,6 năm rồi...Cứ nghĩ cô không thể khóc được nữa nhưng mà ngày hôm nay lại ....
-Chị Băng Băng...cho em xin lỗi đã giữ bí mật tới tận bây giờ...Kiều Vy nức nở
Băng Băng mắt đẫm lệ nhưng lại mỉm cười, dẫu sao thì cô đã biết hết nguyên nhân rồi...thì ra không phải Minh Anh bỏ rơi cô, chỉ là vì điều kiện, cô nhìn Kiều Vy đang khóc, quỳ xuống,lấy ra chiếc khăn nhỏ lau nước mắt cho Kiều Vy và nói:
-Hai đứa ngốc!Sao lại giấu ta cơ chứ!
Tuy trong câu nói của Băng Băng có chút bực bội nhưng trong lòng cô lại rất vui,phải nói chưa bao giờ cô vui như hôm nay....vì....cô đã xóa hết mọi hận thù rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro