Tình cờ gặp nhau(1)
CẠCH-Tiếng đập cửa ô tô rất mạnh...
-Băng Băng tiểu thư!
Tiếng gọi của một người tài xế vang lên
-Chuyện gì?Một người thiếu nữ quay lại,ánh mắt vô thần,lạnh lùng đáp lại
-Hàn lão gia muốn tiểu thư thay đổi quyết định,người nói tiểu thư là cành vàng lá ngọc,không thể lại ra ngoài sống đơn độc được! Người kia nói với giọng run rẩy
-Cha coi ta là trẻ con chắc?Ta đã lớn rồi,không cần cứ phải ở trong cái biệt thự chán ngắt kia!Hàn Băng Băng đáp lại
-Nhưng....Người tài xế vẫn kiên quyết nói
-Hừ! Băng Băng khó chịu,túm lấy cổ áo của tên tài xế rồi đá vào xe. Cô nhanh chóng khởi động xe và gạt cần số. Người tài xế chưa cầm được tay lái nên hoảng sợ chỉ biết la hét khiến mọi người xung quanh cũng hoảng sợ theo. Cô nhìn chiếc ô tô một lúc,không nói gì và bước tới một khu chung cư cao cấp.
-Băng Băng tiểu thư quả thật rất mạnh khiến ta cũng phải nể trọng!
Một giọng nói lạ vang lên. Hàn Băng Băng đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngước nhìn lên khu chung cư. Trên tầng 3 của chung cư là bóng dáng một người con trai tuấn tú với mái tóc đen tuyền,đôi mắt trong trẻo,sống mũi cao dựa vào hành lang mỉm cười nhìn cô. Cô không nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta nhưng nhìn cách ăn mặc sang trọng của người đó thì cô biết đây phải là người thuộc dòng họ cao quý. Những thiếu nữ bình thường mà thấy bóng dáng của hắn chắc không cầm nổi mà hét to lên mất. Nhưng Băng Băng lại khác,cô đâu có cảm xúc...thấy người kia nói vậy cô chỉ quay ra và thờ ơ đáp lại:
-Liên quan tới ngươi?
Nói xong cô quay người đi,xách hành lí vào quầy tiếp tân của chung cư. Người con trai kia mỉm cười yếu ớt,thầm nghĩ: Người như này ta mới thấy lần đầu,không bị ta mê hoặc thì thật thú vị.
Khi Hàn Băng Băng bước vào quầy tiếp tân thì ai cũng phải đứng người lại,mọi công việc như dừng lại. Trước mặt mọi người chính là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi,mái tóc dài đen mượt,đôi mắt sắc sảo,lạnh lùng,đôi môi hồng nhạt của hoa anh đào,mặc một bộ đồ màu trắng thuần khiết...ai nhìn cô mà có thể không bị mê hoặc được..
Bỗng một nhân viên che miệng lại thì thầm với đồng nghiệp:
-Kia không phải đại tiểu thư của nhà họ Hàn sao?
Một vài người khác lên tiếng hỏi lại:
-Cô ta có lai lịch như nào vậy?
-Các người thật lạc hậu quá nha! Một nhân viên khác lên tiếng nói
-Cô ấy là Hàn Băng Băng,đại tiểucủa nhà họ Hàn. Dòng họ nhà cô ấy chiếm hữu tất cả các công ty lớn trên thế giới. Còn cô mới 13 tuổi đã được sở hữu 5,6 tập đoàn công ty lớn. Các công ty cô ấy đang cai quản đều phát triển,thậm chí có nhiều nhà thương nghiệp giàu có muốn kí hợp đồng với cô ấy mà còn không được...Đến cả các vị chủ tịch nước gặp cô ta còn phải kính nể 6 phần,cô ta là một trong hai đại nhân vật có quyền lực nhất trong giới trẻ đó!
-Trời!Có uy lực vậy sao? Một nhân viên kêu lên
-Chúng ta phải lấy lòng cô ta thì mới có cơ hội hiển vinh! Một trong số đám nhân viên kia nói nhỏ
-Mơ sao?Cô ta thuộc tuýp người lạnh lùng,vô cảm,hơn nữa lại vô cùng tàn ác,âm hiểm-Người nọ khẽ nói.
Nghe đến đây mấy người kia thất vọng não nề.
-Oa! Những tiếng hét vang lên ở ngay quầy tiếp tân. Một người thiếu niên chừng 15 tuổi đang bước xuống cầu thang,tỏa nụ cười ấm áp.
Cậu ta là Phong Thiên Vũ-Ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz,là thần tượng của biết bao cô gái trẻ. Cậu ta nổi tiếng ôn nhu,ấm áp nên rất vừa lòng người. Ngoại hình của cậu ta đã đủ phá hỏng các đôi mắt của những thiếu nữ rồi...
Hàn Băng Băng đang làm thủ tục nhìn thấy cậu ta thì tỏ cảm giác khó chịu.
-Ra là anh ta! Hàn Băng Băng tỏ thái độ chán ghét
Một nhân viên thấy thái độ của Băng Băng như vậy nên chỉ dám hỏi nhỏ:
-Tại sao Băng tiểu thư lại....
-Các người không biết đâu...Băng tiểu thư và Vũ công tử đều có số lượng fan khủng trong giới showbiz bởi vậy nên có thể coi là kẻ địch của nhau. Băng tiểu thư không hề nhân nhượng,luôn cố vượt qua Vũ công tử. Còn Vũ công tử lại ngược lại,lúc nào cũng nhường cô,không quan tâm đến số lượng fan. Nhưng chính sự nhân nhượng của Vũ công tử nên fan của anh ngày càng đông,nhiều lúc vượt qua lượng fan của Băng tiểu thư....Một nhân viên tỏ vẻ hiểu biết nói
-Các người còn ở đó mà tám chuyện à? Nhóm trưởng khu bảo vệ lên tiếng quát nạt mấy người nhân viên kia
Đám nhân viên vội tách nhau ra làm việc...
-Băng tiểu thư có cần ta giúp gì không? Thiên Vũ nhìn Băng Băng nở nụ cười ấm áp,trìu mến
-Không cần!Băng Băng liếc nhìn Thiên Vũ lạnh lùng nói,trong giọng nói có chút bực tức
Chẳng cần nghe Thiên Vũ trả lời lại Băng Băng đã sai người kéo hành lí về phòng rồi bước đi
-Thật có cá tính! Thiên Vũ nở nụ cười phúc hắc nhìn theo bóng lưng của Băng Băng,miệng thầm nói....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro