Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi trường mới(6)


Băng Băng tức giận nhưng không nói gì, lẳng lặng nhìn Thiên Vũ và bảo tài xế lái xe đi...

Thiên Vũ nhanh chóng đi tới phòng y tế của trường

               *CẠCH* Tiếng đẩy cửa

-A? Diệu Linh đang ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy Thiên Vũ mà không khỏi ngạc nhiên,phút chốc gò má đã ửng hồng

-Không sao chứ? Thiên Vũ tỏ vẻ quan tâm nhưng vẫn có sát khí  được ẩn giấu xung quanh

-A....tôi đã khỏe hơn nhiều,cảm ơn công tử đã quan tâm. Diệu Linh lúng túng trả lời

Sở dĩ Diệu Linh mất tự nhiên là vì Thiên Vũ. Cô thích anh, một tình yêu đơn phương không ai biết. Cô cũng chẳng biết thích anh từ lúc nào nhưng mỗi lẫn nhìn thấy hình ảnh của anh được chiếu lên TV thì cô có cảm giác trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Cô đã yêu anh mất rồi, nhưng buồn thay anh lại không biết, thậm trí anh không hề biết cô là ai, không hề biết tình cảm cô dành cho anh to lớn thế nào!

Thiên Vũ lặng lẽ nhìn Diệu Linh và chợt nhìn thấy cánh tay tím bầm lúc trước nay đã không còn: Quả là một kỳ tích! Thiên Vũ cười lạnh và xoay người định bước đi

Thấy kỳ lạ nên Diệu Linh nóng lòng hỏi:

-Không biết Thiên Vũ công tử tới đây để làm gì?

Thiên Vũ không nói gì và lặng lẽ bước đi

Thu cánh tay lại rồi áp sát vào lồng ngực, Diệu Linh cảm thấy rõ sự hồi hộp của cuộc nói chuyện kia

-Cứ nghĩ anh ấy tới thăm mình! Diệu Linh khẽ nói

-Diệu Linh học tỷ! Một nữ sinh nhanh chóng đẩy cửa bước vào

-Thế nào? Có bị ai phát hiện không? Diệu Linh hỏi dồn dập

-Chị yên tâm đi! Đoạn video vừa nãy máy quay nhà trường ghi được đã được em sửa lại rồi! Thiếu nữ kia hớn hở nói

-Sửa như thế nào? Diệu Linh hỏi, trên khuôn mặt có chút lo lắng

-Cái đoạn chị cố tình ngã đã được sửa thành Băng Băng đẩy chị! Bởi vậy nên chị không phải lo, bây giờ chị cần giả vờ tốt thôi, nếu chị thành công thì nhất định cô Băng Băng kia sẽ bị tụt hậu!Thiếu nữ kia khẽ nói

-Tuyệt đó! Làm tốt lắm! Diệu Linh nhếch miệng cười nham hiểm

-Còn tiền....người kia tiếp lời

-Ta không quên được đâu! Vừa nói Diệu Linh vừa lấy ra một tập tiền lớn, đưa cho người kia

-Em cảm ơn chị! Thiếu nữ kia mắt long lanh nói

-Ngươi phải nhớ không được tiết lộ cho bất cứ ai, hiểu không? Diệu Linh trừng mắt nhìn thiếu nữ đe dọa

-Đương nhiên....rồi ạ! Thiếu nữ kia ấp úng nói

-Bây giờ thì đi đi! Diệu Linh đưa khoản tiền kia cho người thiếu nữ, tỏ vẻ đuổi đi

Người kia nhanh chóng cầm lấy tiền và bước ra khỏi phòng...

------------------Tại phòng của Băng Băng-----------

-Tức chết ta mất a! Băng Băng hiện giờ đang trong cơn thịnh nộ, muốn đập phá thứ gì đó

-Cô thật là trẻ con ! Thiên Vũ đứng sau lưng Băng Băng tự lúc nào không biết, lên tiếng nói

-Sao....sao anh vào được phòng tôi? Băng Băng quay người ra,ngạc nhiên nói

Tay cầm chiếc chìa khóa tung lên tung xuống, Thiên Vũ cười lạnh:

-Chìa khóa mất hay còn còn không biết , đánh rơi ở sân trường lúc giữa giờ kia!

-Hả? Băng Băng vội lục cặp sách

A! Quả thật lúc bị đẩy ngã xuống cô đã vô tình đánh rơi chìa khóa! Nhưng cái đó chỉ là chìa khóa dự phòng!

-Cũng đã trưa rồi nhỉ! Đi nấu ăn....Băng Băng khẽ nói

Nghe tới đây Thiên Vũ bỗng đứng người lại. Sau khi định thần Thiên Vũ hỏi Băng Băng:

-Cần...tôi giúp không??

-Không cần a! Món ăn này dễ nấu mà! Băng Băng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn vào

Có dễ nấu tới đâu vào tay cô cũng....Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi hột, tự dưng nhớ lại món ăn lần đầu kia của Băng Băng, sống lưng bỗng lạnh toát, quả thật chưa bao giờ anh được nếm thử món ăn''đặc biệt'' như vậy! Đó quả là lần đáng nhớ trong đời anh!

-Khụ khụ! Sức khỏe tôi không tốt! Thiên Vũ giả bộ bệnh, tính kế về phòng

-Vậy à! Vậy cứ ở lại đây cũng được! Tôi sẽ chiêu đãi anh coi như trả công cho việc anh giúp tôi...Băng Băng vẫn lục lọi tủ lạnh,nói

-Không....không cần đâu....Thiên Vũ bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng

Băng Băng vẫn không trả lời lại, tiếp tục lục lọi tủ lạnh.

-Cô định nấu món gì? Thiên Vũ nhìn Băng Băng,lòng tràn đầy lo lắng

-Lát nữa sẽ biết! Băng Băng giọng lạnh ngắt nói

------------------------ 20' sau -----------------

-Xong chưa vậy?.....Thiên Vũ quá sốt ruột, cất tiếng hỏi

-Chưa xong! Đáp lại gỏn gọn, Băng Băng quay vào phòng bếp tiếp tục nấu

Thiên Vũ lo lắng hết nhìn Băng Băng lại nhìn chiếc đồng hồ, thật sự có một dự cảm không lành a!

-A!Hỏng rồi! Băng Băng tự nhiên nói tiếng vọng ra

-Hỏng....?! Thiên Vũ giật mình hỏi lại

-Bát mỳ ta nấu hỏng rồi! Băng Băng nhìn Thiên Vũ, có chút đáng tiếc

-Từ nãy giờ cô nấu mỳ sao? Thiên Vũ ngạc nhiên nói

-Ừm! Băng Băng thấy thái độ lạ của Thiên Vũ, đâm ra thắc mắc

         .      .     .

Nãy giờ không biết mình sợ cái gì nữa! Thiên Vũ vội lau mồ hôi, suy nghĩ , khuôn mặt vẫn trắng bệch

-Anh không khỏe à! Băng Băng nhìn Thiên Vũ có phần lạ, nhẹ giọng hỏi

-Không....không sao! Thiên Vũ cố gặng cười đáp lại

   *Reng....* (Tiếng chuông điện thoại vang lên)

Nhanh đi tới bàn học, Băng Băng cầm điện thoại

-Băng Băng tiểu thư, Minh Kiệt công tử mở một cuộc họp gia tộc, mời người 7h tối nay có mặt!Tiếng một người đàn ông từ điện thoại vọng ra

-Họp? Trước giờ Minh Kiệt ca ca không hề tham gia bất kỳ cuộc họp mặt nào cơ mà? Băng Băng ngạc nhiên hỏi lại

-Việc này....tôi không được biết! Nhưng mong tiểu thư sẽ tới đúng giờ! Người kia nói với giọng kính cẩn

-Được! Ta sẽ đến! Băng Băng trả lời nhanh và tắt máy

-------- Tại biệt thự của Minh Kiệt-------------

-Thiếu gia, tôi đã thông báo với Băng tiểu thư! Người vừa nãy nói điện thoại với Băng Băng cúi đầu trước Minh Kiệt, nói

-Người làm tốt lắm! Minh Kiệt đang ngồi trên ghế nhếch miệng cười

Hôm nay ta nhất định phải tuyên bố với cả gia tộc là ta nhất định phải cưới Băng Băng! Minh Kiệt khẽ nói, trong lời nói có chút phấn chấn, vui vẻ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: