Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi trường mới(2)

Băng Băng định quay lại khu chung cư, đã quá trưa rồi mà nhưng bỗng nhiên có một vật lạnh áp sát vào gò má của cô....Cô quay ra, ngạc nhiên nói:

-Minh Kiệt ca ca!

Bên cạnh cô là một người thiếu niên trạc 15 tuổi đang đặt một lon nước lạnh áp sát vào gò má cô,mỉm cười hiền từ

Người này là Hàn Minh Kiệt, anh của Băng Băng( chỉ là họ hàng thôi). Là người duy nhất có thể tiếp xúc gần gũi với tính cách lạnh lùng, tàn ác của cô. Anh năm nay vừa tròn 15 tuổi, đang là giám đốc của một tập đoàn công ty lớn trên thế giới. Với chỉ số IQ là 230, đứng đầu trong các lĩnh vực, là thiên tài của thiên tài. Gương mặt tiêu sái, anh tuấn, hiền hậu đã khiến cho anh có số lượng fan đông đảo không kém gì Băng Băng và Thiên Vũ, phải nói là một người hoàn mĩ.

Minh Kiệt chậm rãi hỏi Băng Băng:

-Em đi đâu mà giờ này còn ở đây?

Băng Băng luống cuống đưa tay lên đầu, ngượng ngùng đáp lại:

-Em có việc phải ra phố mua đồ a....mà sao anh lại ở đây?

-Anh đến thăm em....Vừa nãy anh có tới biệt thự của em nhưng nghe mấy cô giúp việc nói em đã chuyển tới đây sống nên anh rất ngạc nhiên, định đi tìm em nhưng lại gặp ở đây. Minh Kiệt mỉm cười đáp lại

-Ra vậy....Dù sao em cũng đã lớn rồi, đâu còn bé nữa, phải tự lập cánh sinh chứ. Băng Băng đáp lại

-Chuyện em ra ngoài sống ta không thể không đồng ý, nhưng em là tiểu thư khuê các, sao có thể ăn uống bình thường như mấy người khác được... Minh Kiệt thở dài nói

-Anh yên tâm, tự em sẽ biết phải làm gì, nhất định không để cho gia tộc bị mất mặt. Băng Băng tự tin nói

-Đúng là không ai có thể ngăn cản được em. Minh Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng nói với Băng Băng

-Đương nhiên rồi! Băng Băng cười cười nói với Minh Kiệt

Chưa đợi Minh Kiệt trả lời Băng Băng đã vội quay lưng chạy đi, và nói với Minh Kiệt:

-Bai ca ca, em phải trở về rồi a! Hẹn gặp ca vào lần khác...

Băng Băng vừa chạy vừa vẫy tay quay lại nhìn về hướng Minh Kiệt, khuôn mặt có chút vui vẻ

-Cẩn thận đó! Minh Kiệt chưa nói được hết câu thì Băng Băng đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu

-Con bé này, thật hay làm người khác lo lắng! Minh Kiệt nhìn về chỗ Băng Băng đi, miệng khẽ nói

CẠCH-Tiếng mở cửa...

-Ta về rồi! Băng Băng trở về khu chung cư,nhanh đi vào phòng và đẩy cửa ra

-Ừm! Thiên Vũ đang ở trong bếp nấu ăn, thấy vậy ngó đầu ra mỉm cười

-Ngươi đang làm gì vậy? Băng Băng đi vào trong bếp nhìn Thiên Vũ thắc mắc

-Nấu ăn! Thiên Vũ nhanh chóng đáp lại

-Không phải ngươi đang bị thương sao, lo tĩnh dưỡng cho tốt...Băng Băng khẽ nói

Thiên Vũ quay ra mỉm cười:

-Chỉ là vết thương nhẹ, không đáng quan tâm

Băng Băng nhìn Thiên Vũ, trong lòng có chút rung động. Người này...không phải là kỳ phùng địch thủ với ta sao? Sao lúc nào hắn cũng giúp ta...

-Băng Băng...Thiên Vũ nhìn Băng Băng ngẩn người ra, trong lòng có chút khó hiểu, khẽ gọi

Băng Băng giật mình, chợt xóa tan mọi suy nghĩ, luống cuống hỏi:

-Chuyện gì? Cơ mà ta nói với ngươi, không được gọi tên của ta!

Thiên Vũ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:

-Được! Cô ăn trưa chưa?

Lúc ra phố gặp tên cướp kia nên không ăn trưa được, đã thế còn gặp Minh Kiệt nữa nên cô đâu có thời gian

-Chưa! Băng Băng ngoảnh mặt đi, tỏ ý không muốn nói

Nhìn điệu bộ của Băng Băng lúc này y hệt như một con thỏ con đang tức giận, có chút đáng yêu, chẳng giống lúc thường ngày lạnh lùng, cứng rắn a

-Vậy ăn cùng tôi đi! Thiên Vũ mang thức ăn bày ra bàn ăn, nhẹ nhàng nói

Băng Băng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới bàn ăn và ngồi xuống, cầm chiếc dĩa cắm vào miếng thức ăn và đưa lên miệng. Cô lặng người....thức ăn này rất ngon, ngon hơn tất cả mọi thứ mà cô từng ăn...

-Anh ta nấu ăn giỏi quá! Băng Băng nghĩ thầm, Băng Băng lén nhìn Thiên Vũ ... Thấy ăn ta thản nhiên ăn uống nên cô cũng chỉ khen trong lòng, chẳng buồn nói ra...Sau một lúc im lặng, Băng Băng mở miệng hỏi:

-Tại sao anh cứu tôi? Anh biết tôi là kẻ thù của anh không?

Thiên Vũ ngạc nhiên, thì ra lâu nay cô ấy coi mình là kẻ thù...

-Tôi không coi cô là thù, mà là....bạn

-Bạn sao? Nực cười!Anh biết trong giới showbiz, mọi người cần đấu tranh chỉ để có lượng fan đông đảo không? Và để làm được điều đó...Băng Băng khó chịu nói

Chưa đợi Băng Băng nói xong Thiên Vũ đã cắt lời:

-Các người muốn có fan đông nhưng tôi lại khác, tôi không cần phải có fan, chỉ cần là chính tôi. Dù cô có coi tôi là kẻ thù đi chăng nữa thì đối với tôi cô là bạn.

Nói xong Thiên Vũ loạng choạng bước ra khỏi cửa, thấy vậy Băng Băng lo lắng:

-Anh đi đâu?

Thiên Vũ quay lại mỉm cười và nói:

-Về phòng của tôi! Cô ở phòng 302 đúng không? 303! Xin chiếu cố!

Băng Băng lặng lẽ nhìn theo Thiên Vũ, trong lòng có chút đau buồn. Cô quay lại phòng và ném mình xuống đệm, mệt mỏi thiếp đi từ lú nào không biết...

                                                       *Buổi chiều*

Cốc cốc!Tiếng gõ cửa vang lên

-Chị Băng Băng!Tiếng gọi của Kiều Vy và Minh Anh vang lên

Băng Băng đang ngủ mà nghe thấy tiếng ồn, thật sự rất tức giận, nhanh chóng ra mở cửa và bực bội hỏi:

-Có chuyện gì?

Kiều Vy vui vẻ nói:

-Em giúp chị đăng ký nhập học rồi! Hai ngày nữa có thể đi học a~~

Minh Anh tiếp lời:

-Ban giám thị nghe tin chị chuyển tới nên thật sự rất vui a! Họ sẽ tổ chức dạ hội, chị nhớ đến đó!

-Ừm! Băng Băng trả lời qua loa, định đóng cửa phòng lại thì.....

-Meo...Tiếng kêu của một chú mèo nhỏ xuất hiện

Băng Băng đẩy cửa ra, nhìn xung quanh và thì thầm:

-Tiếng kêu từ đâu vọng đến?

Cô chạy tới lan can tìm kiếm thì thấy một chú mèo nhỏ đang sắp ngã xuống tầng dưới,hai móng vuốt bám chặt lên thanh sắt ở lan can. Băng Băng tới gần, đưa tay ra với lấy chú mèo nhưng....chính cô lại bị lôi xuống...

-Lại nữa!Sao số mình không thoát khỏi những tình huống như này....Băng Băng từ tầng 3 rơi xuống, hét to...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: