Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

   - Này con mèo nhỏ, cậu không chọc ngoáy tôi có phải ăn cơm không ngon không ?
   - Tên gấu đáng ghét này, có bỏ tay ra khỏi mặt tôi hay không thì bảo?
   - Mèo nhỏ càng tức giận tôi lại càng muốn trêu cậu.
Treasure trêu cho Pearl bực mình hết sức, cậu quyết định dạy cho tên này bài học.
   - Giỡn mặt hả, nay không cho cậu một trận thì tôi không phải mang họ Mahasamut.
Dứt lời, cậu liền tung cước thật nhanh về phía đối phương. Nhưng mà...
   - Cậu tập luyện thêm đi, đá vừa không đẹp mắt, vừa quá thiếu lực.
Chân cậu đã bị Treasure tóm gọn bằng 1 tay.
   - Tôi nương tay thôi, dù sao cậu cũng không thù không oán với tôi, tôi dùng lực làm gì?
Vẫn là Treasure đang cầm chân của Pearl.
   - Này, bỏ chân tôi xuống được chưa?
   - Wow, không ngờ nha. Ra cậu là mèo trắng.
   - Gì nữa vậy trời. Mèo trắng gì ở đây?
   - Đây nè, chân cậu trắng muốt còn không có lông.
Nghe kẻ kia bình phẩm mình, cậu ngại ngùng mà đỏ cả mặt, mắng tên kia:
   - Cái đồ biến thái này. Chân tôi có ra sao cũng không đến lượt cậu bình phẩm.
Cậu rụt mạnh chân lại.
   - Tôi thật sự thấy hứng thú với cậu đấy. Trước giờ tôi chưa từng có đối thủ, cả về học tập hay thể thao. Nay lại xuất hiện 1 người khiến tôi thích thú như vậy. Chỉ là tôi không thể nào xem cậu là đối thủ được. Biết vì sao không?
   - Vì sao?
   - Vì cậu không cùng chiều cao với tôi.
Lại nữa, tên này lại chọc chiều cao của cậu. Nhưng cậu không thể phản bác. Từ nhỏ cậu đã làm mọi thứ từ uống sữa, tập thể dục, chơi thể thao, uống thuốc tăng chiều cao... Nhưng cậu vẫn không cao như mình muốn.
   - Chỉ vì tôi không cao bằng cậu? Lí do nhảm nhí.
Treasure cười hoang dại:
   - Với tôi, cậu chỉ như một con mèo đang cố xù lông lên để người khác không chạm vào người. Nhưng mà mèo thì vẫn là mèo. Hôm nay nói đến đây thôi. Tới giờ tôi lên võ đường rồi.
   - Nó ở đâu? Xa nhà cậu không?
   - Muốn đến chỗ tôi à? Xin lỗi, tôi thường không mang theo người lạ đến.
   - Ai thèm chứ? Tôi chỉ hỏi thoy. Thứ 2 gặp lại, tôi sẽ thắng vụ cá cược.
   - Thế còn ngày mai?
Treasure thắc mắc vì hôm nay mới thứ 7, sao lại không hẹn vào chủ nhật mà lại vào thứ 2.
   - Ngày mai tôi sẽ dành cả ngày để ôn tập, nhất định phải thắng vụ cược này. 
   - Được, được. Cậu có thắng thì tôi cũng không thiệt thòi gì. Tạm biệt.
   - Tạm biệt.
Nói rồi Treasure đi thẳng tới võ đường, anh tắm rửa qua thì bắt đầu có học viên đến.
   - Chào huấn luyện viên, vẫn sớm như mọi khi nhỉ?
   - Chào, mấy cậu hôm nay cũng tới sớm quá nhỉ.
Các học viên thấy vẻ mặt của huấn luyện viên hơi khác bình thường, có vẻ như hơi rạng rỡ quá.
   - Anh hôm nay có chuyện vui hay sao mà trông nhiều năng lượng thế?
   - Tôi mới tìm thấy 1 con mèo đáng yêu.
"Ồ" tiếng ồ bất ngờ vang lên trên võ đường bởi đám sinh viên.
   - Không ngờ anh Treasure đây lại có sở thích nuôi mèo. Mà không biết con mèo nhỏ này có gì khiến anh vui vẻ bất ngờ như vậy?
   - Một con mèo nhỏ nhắn, lông trắng, hung dữ và biết cào người.
Lại thêm 1 bất ngờ khác, cả đám không hiểu ý của Treasure nên tưởng anh đang nói 1 con mèo nào đó thật.
   - Anh tìm được nó ở đâu, đã nuôi mấy ngày rồi?
   - Mới tìm thấy cách đây 1 tuần. Chưa nhận nuôi nhưng cũng sớm thôi. Khi nào có dịp tôi sẽ cho các cậu xem nó.
   - Rồi rồi, chuyện chó mèo tính sau, hôm nay anh tính dạy chúng tôi cái gì?
   - Bắt đầu thôi, khởi động trước để tránh chấn thương, tôi không mong các cậu sẽ từ bỏ niềm yêu thích của mình chỉ vì chấn thương đâu.
Ở một bên khác, Pearl vừa tắm gội xong, làn da trắng nõn mềm mại nhưng lại có sự săn chắc của 1 người chơi thể thao. Mái tóc vẫn còn ướt được vuốt ngược về phía sau trông thật khiêu gợi. Cậu mặc một bộ đồ ngủ khá dễ thương - màu hồng hoạ tiết Hello kitty. Bước xuống lầu, cậu cất tiếng:
   - Bác Gem, nay ăn sáng món gì vậy ạ.
   - Nay có salad, thịt xông khói và sữa tươi thưa cậu chủ. Ngoài ra, ông chủ có dặn tôi chuẩn bị thêm 1 phần cháo thịt bằm với rau củ để cậu chủ ăn thêm nếu còn đói.
Nghe bác Gem trình bày mà cậu cảm thấy thật dài. Với cậu, ăn sáng chỉ cần 1 ly sữa là đủ.
   - Bác Gem, không cần ngày nào cũng phải chuẩn bị nhiều thứ thế đâu. Cháu ăn qua qua thôi.
   - Không được thưa cậu chủ. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày. Cần bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Hơn nữa, để giúp cậu phát triển chiều cao thì càng phải bổ sung thêm nhiều hơn nữa.
Lại nói đến nỗi đau của cậu, nếu như việc bổ sung dinh dưỡng này có tác dụng thì cậu đã không nhỏ nhắn như này. Cậu chỉ biết nghe mà thở dài rồi lặng lẽ ăn từng món được bày trên bàn. Ăn xong cậu đứng lên rồi đi lên phòng, nhưng không quên:
   - Cảm ơn bữa sáng của bác, con ăn no rồi. Bác rửa giúp con nha.
Lên phòng, cậu lại mở điện thoại ra xem đề được Prapai gửi. Là những môn còn lại. Mỗi môn là đề từ 3 năm trước đây. Làm hết số đề cũng đã đến giờ chưa, cậu lười biếng nằm ườn ra giường.
   - Tính ra đề thi của trường này cũng không khó lắm. Chỉ là nó hơi dài và hơi phức tạp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro