Chap 9: Ngôi nhà màu đen.
Hắn đã nghỉ học 2 hôm nay. Mọi thứ với nó vẫn trống rỗng từ hôm hắn đánh Kung. Cả trường cũng quên dần truyện không phải của mình. Shoon thỉnh thoảng lại ngoái nhìn nó, tỏ vẻ lo lắng.
- Bố mẹ bạn về chưa? - Shoon ân cần.
- Họ về từ hôm qua rồi! Có vẻ như ở nhà 1 tuần rồi lại đi tiếp thì phải!!! - nó hạ giọng.
Nó quay mặt đi, trong lòng nhớ về ngày cả nhà nó đoàn tụ. Số nó cũng khổ. Nhà thì không thiếu điều kiện nhưng gia đình thì ít khi gặp mặt. Tiếng chuông báo giờ về vang lên. Nó uể oải nhấc chiếc cặp lên, bước ra cửa lớp. Ngồi lên chiếc chổi, nó phi như tên lửa với lòng đầy nước mắt.
- Cô ơi!!! - nó cố gọi cô giúp việc khi cửa nhà khoá.
Đang đứng gọi um xóm thì đứa em gái cũng vừa về. Rury lại gần, hỏi:
- Không có ai ở nhà hả chị?
- Em về rồi à? Chị gọi nãy giờ mà chả thấy cô giúp việc đâu cả, em có chìa khoá không?
- Không! Mà em nghe nói hôm nay bố mẹ về chắc cô giúp việc đi xách đồ rồi, những người khác cũng vậy.
Nó thở dài 1 tiếng rồi bước ra chiếc ghế gỗ trên vườn ngồi. Nó ngả mình xuống, tỏ vẻ mệt mỏi. Tất cả ý nghĩ lúc đó chỉ dồn về nó. Bỗng dưng tiếng điện thoại nó vang lên đánh thức khoảng không im lặng. Đó là 1 cuộc gọi...
" - Alo!
- Shoon đó hả?
- Mày có sao không? Bố mẹ về chưa? Ăn cơm chưa?
- Tao không sao! Bố mẹ tao không thấy đâu, cô giúp việc cầm chìa khoá cũng biến mất. Tao đang đói. Mày sang cứu tao đi!
- Bố mẹ tao đi công tác rồi. Tối nay tao ngủ với mày nha?
- Ok! Mày sang nhanh lên! "
Nó cúp máy cái sụp. Quay ra nhìn Rury, nó nói:
- Hôm nay Shoon sẽ sang, em gọi cô giúp việc về mở cửa nấu cơm đi!
- Chị à! Chị nghĩ như chới í nhỉ?
- Sao vậy? Em không có số cô giúp việc à? - nó cao giọng.
Rury bĩu môi, mỉm cười:
- Gì mà căng vậy bà chị? Em gọi ngay!
Rury bước ra xa, gọi điện. Nó bước ra khỏi cánh cổng, đi quanh phố. Từng ngôi nhà đều mọc lên tăm tắp, có mỗi nhà nó và 1 ngôi nhà màu đen là to vượt trội. Cố mua thêm 2 túi bánh nóng, nó gọi cửa ngôi nhà đen đó để làm quen.
- Chào em! - cô giúp việc tại ngôi nhà đen.
- Em chào chị! Em ở ngôi nhà đằng kia, nhà mình mới chuyển đến nên em đến làm quen.
Chị giúp việc kéo rộng cánh cổng, cúi đầu chào nó. Bước vào trước nơi rộng lớn, không khác gì nhà nó nên cũng khá dễ để làm quen.
- Cháu chào bác ạ!
Nó chào rất mau miệng khi vừa thấy 1 phụ nữa trạc tuổi mẹ nó đang ngồi uống trà.
- Cháu là ai?
- Cháu ở cùng khu này. Biết nhà mình mới chuyển đến nên cháu đến chơi.
- Cháu ngồi đi! - người phụ nữ nhẹ nhàng.
Nó thở nhẹ khi vừa bước vào. Căn nhà khá tối, không hợp với nó.
- Có vẻ như cháu học cùng trường với con bác. Bộ đồng phục khá giống!
- Chắc là vậy ạ! Cháu có mang ít bánh còn nóng, bác và gia đình ăn ạ! Cháu xin phép! Cháu về còn có việc ạ! - nó cúi đầu.
Nó lùi lại rồi bước ra ngoài, lễ phép ra về. Vừa đi, nó vừa ngoái lại nhìn căn nhà. Chủ yếu là cố nhìn xem người học cùng trường mình là ai. Chẳng nhìn lại xem hoàng hôn, nó cứ bước về phía nhà mình.
- Cô giúp việc về chưa?
Nó mở chiếc cổng gỗ đầy hoa hồng leo, bước vào sân. Rury không còn ở đó, sân nhà vắng tanh.
- Rury ơi! Shoon ơi! Ở đâu vậy? Mau ra đây đi!
Nó kêu lên trong sân. Lại ngồi sụp trên chiếc ghế, nó móc chiếc điện thoại trong túi ra, nghịch nghịch. Nó ngước lên bầu trời đang xám dần. Càng ngày, sự lo lắng của nó càng tăng cao. Mọi thứ đều gây cho nó sự sợ hãi. Ngồi chờ, nó dần muốn khóc. Rồi nó khóc, khóc thút thít, bỗng có bàn tay lạ, trên tay cầm tờ giấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro