Chap 8: Sự thay đổi!!!
Bước vào lớp, nó thấy rất lạ khi chiếc cặp của hắn vứt lăn lóc trên bàn. Thường ngày, hắn coi cái cặp như 1 của quý, có chết cũng không rời ra. Toàn thể lớp cũng chẳng để ý nên nó cũng gạt mọi ý nghĩ đi. Petty nhảy từ cặp của nó ra, liếm liếm bàn tay nó. Nó mỉm cười, vuốt nhẹ rồi ra khỏi lớp. Có gì đó bất ổn với hắn thì phải. Lòng nó cứ nảy lên những ý nghĩ đó mà không làm chủ được. Hắn không vào lớp, không khư khư cái túi nhỏ trong cặp hay chiếc cặp, sáng sớm mà bỏ đi đâu. Bỗng mấy người nhôn nhao chạy ra ngoài sân. Nghe nói có đánh nhau. Nó chả quan tâm. Có phải địa phận cuộc đời mình đâu. Nhưng sau khi nghe nói ở đó có Kung nên nó chạy ra rất nhanh. Cảnh tượng khủng khiếp gì thế này? Hắn đang dùng những cú đấm mạnh mẽ của kẻ bình thường để đấm vào Kung, 1 đứa bé ít tuổi hơn và bị khuyết tật.
- Anh làm cái gì vậy?
Nó dùng ánh mắt tức giận tia vào hắn. Hắn ngừng tay, ném Kung ra xa.
- Anh có phải con người không vậy? Nó chỉ là 1 đứa bé còn quá nhỏ, không thể lớn học ở khu 2A3 mà anh làm gì vậy?
- Cô thì làm sao mà hiểu được nó đã làm gì? Cô hỏi nó đi!
Kung cố ngồi dậy, thều thào mấy câu:
- Em không lấy của anh mà! Em xin thề!
Nó lại gần, nâng Kung lên, bế vào phòng y tế. Ngày hôm đó cả trường không học chỉ vì chuyện của hắn. Hắn đinh ninh rằng vì Kung quá nghèo mà lấy cắp di vật mẹ hắn để lại mà hắn lúc nào cũng mang bên mình.
- Chính là thằng nhóc đó lấy, chả ai khác cả! - hắn vẫn cương quyết khi được về lớp suy nghĩ.
- Anh nghĩ lại đi. Nó chỉ bé tí. Không đụng được đến người anh thì làm sao nó có thể lấy trong ba lô anh được?
- Nhưng lúc đó, tôi bỏ cặp xuống để lấy tiền mua bánh, chỉ có nó đứng cạnh và lấy thôi!
Nó lắc đầu, hoe hoe mắt, ngồi thụp xuống. Nó lải nhải vài câu vô nghĩa:
- Nhưng nó chỉ bé tẹo, không thể lớn và học khu 2A3.
Nó lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Đôi mắt nó đầy bực tức. Những ý nghĩ dần đi lệch hướng. Sao anh ta lại là người như vậy chứ? Anh ta đâu có vậy? Anh cũng phải có lòng thương người chứ. Hay anh ta chính là con của Ác Quỷ? Những câu hỏi cứ le lói bên trong nó mà không lời giải đáp.
Khi ngẩng đầu lên, nó nhận ra mình đang đứng trước phòng y tế. Đã đến nơi, nó đành bước vào, hỏi thăm Kung.
- Kung! Có sao không em?
- Chị đi ra đi! - giọng đứa bé thều thào vang nhẹ.
- Em sao vậy? Em có làm sao không?
- Chị mau đi ra đi! Con người bình thường sẽ chả ai tốt cả. Tôi chỉ hợp với 2A3 mà thôi. Con người bình thường thật độc ác, hung tợn như Ác Quỷ vậy! Tôi không dây dưa gì đến chị nữa, tôi ghét mấy người!
2 hàng nước mắt chảy đều trên gò má. Cả nó và Kung đều khóc. Nó khóc cho sự đau đớn và sự cách biệt của Kung. Còn Kung thì khóc cho số phận đời thật chớ chêu, cho nó hình dáng quá nhỏ bé.
Nó lùi lại và bước ra khỏi phòng y tế. Hàng nước mắt vẫn chảy. Cả 2 đều rơi lệ. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cứ như thế, nó bước lại vào lớp chuẩn bị ra về. Shoon thấy nó ủ rũ, buồn nhưng không lại gần vì nó cần ở 1 mình. Rút chiếc điện thoại ra, nó nhắn hắn ra quán kem ngoài cổng trường. 2 con người, 2 cái bóng lù lù bên quán kem vào buổi trưa không ra trưa, sáng không ra sáng.
- Có việc gì không? Tôi chỉ cho cô đến 9h30 thôi. Cô còn nửa tiếng! - hắn lạnh băng.
- Tôi nghĩ không cần lâu vậy đâu!
- Vậy thì nói đi!
- Anh có thể tìm lại di vật của mẹ và nhận ra mình có lỗi, xin lỗi Kung được không?
- Nếu không thì sao? Nó lấy mà! Tôi đang rất bình tĩnh đấy, cô nói chủ đề khác được không?
- Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy! Tôi sẽ tự tìm cách!
Nó lặng lẽ bước đi ra quầy tính tiền, lòng đau nhói. Hắn lặng im, rút chiếc điện thoại ra.
" - Mau về ăn cơm đi con!
- Tôi đang bận, bà và bố tôi ăn trước đi, không phải chờ đâu!
- Ừ! Dì và bố ăn cơm trước nhé!"
Thì ra, bố hắn vừa lấy vợ mới. Hắn không thích bà ấy lắm. Hắn cũng bỏ ra về khi lòng nhớ về người mẹ quá cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro