Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lạnh nhạt!!

Shoon đang cố lay nó dậy khỏi giấc ngủ quá đà. Nó ngáp nhắn ngáp dài nhìn Shoon.
- Mày về bao giờ vậy?
- Tao về từ 11h đêm. Lúc đó mày ngủ kinh lắm nên tao không muốn gọi! Mà 8h sáng rồi đó, mày dậy đi!
Nó thở dài, dụi mắt rồi lân la thay quần áo.
- Hôm qua hắn đến xin lỗi tao! Còn mang cơm cho tao nữa.
- Tốt rồi! Vậy là hoà rồi hả?
- Nhưng cơm là do Cheng làm. Hắn nói khi tao vừa ăn xong.
- Làm hoà vậy được rồi! Chờ gì nữa? Chờ hắn quỳ xuống xin lỗi tử thế à?
- Tao không tha cho hắn được!
Nó nói rồi bỏ hộp cơm hâm nóng từ đêm qua ra nhai nhệu nhạo. Shoon lắc đầu quay đi:
- Ngoài kia phát cơm hộc sinh đó.
Nó đập nhẹ đũa xuống chiếc bàn gỗ rồi đi ra ngoài. Nhận hộp cơm từ tay cô giáo, nó uể oải. Cô nói nhẹ nhàng:
- Từ nay Remich Cheng sẽ là học sinh chính thức của lớp ta! Em đừng có kì thị bạn ấy quá nha?
- Mặc dù sẽ khó quen nhưng em vẫn cố được ạ!
Nó lại thở dài với chút căng thẳng hiện rõ. Vừa lúc nó ăn xong hộp cơm thì Cheng lại gần bắt chuyện:
- Mình nghe các bạn trong lớp nói bạn là người gương mẫu nhất. Mình phục bạn quá!
- Nếu bạn phục bên ngoài thì mình không cần đâu! Các bạn trong lớp phục mình thực sự! - nó quay người định bước đi.
- Có cần khinh nhau như vậy không? Tôi có ý làm lành mà cô còn không muốn thì cô muốn thế nào? - Cheng thách thức.
- Cô cần sống có tấm lòng đấy, cô bé ạ! Tôi không phải ghét cô mà là tôi không thích thái độ của cô!
Nó bỏ đi thẳng thừng trong chút tự hào vì nói thẳng được vào mặt Cheng. Cheng cũng bực mình lắm nhưng vừa vào lớp nên phải lấy lòng tin của mọi người. Cheng dần tặng nhiều quà cho những học sinh trong lớp. Học sinh trong lớp cũng gần gũi, kính trọng Cheng hơn mà quên mất nó. 7 ngày du lịch đã hết, cả lớp nó lại quay về trường. Vừa về đến trường, cả lớp đã kêu ca vì ngày hôm sau phải đi học luôn. Nó lững thững bước về với dáng mệt mỏi. Nó bước vào toà lâu đài, Rury nhanh nhẹn ra đón:
- Chị có vui không?
- Cũng vui, cũng chán! Mà bố mẹ đâu?
- Bố mẹ đi làm rồi! Mà bố bảo 3, 4 ngày nữa mới về vì cả bố và mẹ đều vào chơi gới bác Chueng ( bác ruột, nhà bán hoa cắm và cây hoa)!
- Vậy người làm vẫn ở lại chứ?
- Vâng! Tất cả mọi người vẫn dọn dẹp, nấu ăn bình thường! Chị có quà không?
- Chị xin lỗi nhưng ở đó chỉ có tuyết và tuyết thôi! Chị lên phòng đây!
Nó nhẹ nhàng lướt lên tưng bậc cầu thang. Khuôn mặt ủ rũ không chút sức sống. 18h30' nó ăn nhồm nhoàm bát cơm nóng vì lâu ngày chưa được ăn. Sau khi ních đủ cái dạ dày thì nó lê lên phòng ngủ. Nằm bệt xuống giường với đôi, mắt lim dim, nó bật dậy khi nghe thấy tiếng điện thoại reo tin nhắn.
"- Là cô giáo đây!
- Có chuyện gì hả cô?
- Hôm nay cô thông báo nhầm, ngày mai cả trường được nghỉ, lớp mình cũng vậy.
- Dạ vâng ạ! Em chào cô!"
Nó reo lên vui sướng vì được ngủ nướng. Nó bật ti vi lên và xem đến 12h đêm thì mới ngủ. Sáng ra, đã hơn 9h mà vẫn có con sâu Sansan nằm đắp chăn, ôm gối ngủ. Cả lâu đài đang bận rộn thì nó đang êm đềm với giấc mơ. Tiếng điện thoại lại reo lên không đúng lúc.
" - Alo ạ! Bố à?
  - Con chưa dậy hả? Con không phải đi học à?
  - Hôm nay cả trường nghỉ, con mệt quá nên ngủ quên.
- Vài hôm nữa bố mẹ mới về được, có thể cả tháng. Ở nhà giữ gìn sức khoẻ nha con!!
- Bố mẹ đi bình thường mà!!! Bye bye bố!!!"
Nó nằm xuống, mơ màng giữa nơi tuyệt đẹp nhưng lại rất khó thở. Nó không thở được giữa nơi đó, mồ hôi nó chảy ròng ròng rồi 1 tiếng gọi to kèm theo lay người mạnh.
- Mày sao vậy Sansan?
Nó hơi hơi mở mắt ra nhìn Shoon.
- Tao thấy mệt, khó thở!! - nó thều thào.
- Mày ốm mất rồi!! Dậy đi! Tao đưa đi viện.
- Không sao đâu! Mày bảo cô giúp việc lấy tao viên thuốc là được rồi!
Shoon vội vã đi tìm cô giúp việc của riêng nó rồi vội vàng cho nó uống thuốc.
- Ngoài trời có tuyết rồi đó! Tao định rủ mày đi ném tuyết nhưng mày như thế này thì..!
- Tao mặc áo khoác vào là được mà!
- Thôi! Mày ở nhà đi! Tao gọi lớp đến chơi nha?
- Ừ! Vậy cũng được! Tao không phải ở nhà 1 mình.
1 lúc sau, gần cả lớp kéo vào nhà nó, chỉ có hắn, Cheng, 1 số đứa khác bận việc. Shoon phàn nàn:
- Cheng thật là! Thấy lớp trưởng ốm mà không đến thăm.
- Họ đến tao sẽ ốm thêm mất thôi! 2 người đó không đến càng tốt.
Vừa nhắc đến hắn và Cheng thì có tiếng chuông cửa. Thì là 2 người họ còn gì. Cheng bước lên nhà nó như đã quen thuộc vậy. Nó nhìn thấy họ liền cau mày, thở dài. Hắn hỏi thăm:
- Cô không sao chứ? Tôi nghe Shoon thông báo cho lớp biết cô bị ốm nên tôi đến thăm.
- Chả sao cả! Tôi khoẻ từ khi biết anh không đến. Anh đến rồi tôi lại thấy mệt hơn đấy.
Cheng cũng nhếch mép, chõ thêm ít chua cay vào:
- Mình và anh Baosan vừa đồng ý hẹn hò đấy! Mình vui lắm, yêu anh ấy hơn cơ!
- Liên quan gì đến tôi không? - nó lạnh nhạt.
- Mình báo cho cả lớp biết để không ai giành người mà mình yêu, người đó cũng yêu mình.
Nó bỏ đi những câu nói ấy và tiếp tục nói chuyện với lớp. Ngày đó qua thật chậm, chậm đến mức tụi nó nói chuyện đến 19h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: