Chap 5: Dần ghét!!!
Hắn quay trở về nhà của mình sau hồi lâu. Hắn thấy nhà cửa có quá nhiều khói nhưng bớt hơn nhiều lúc nó vào. Hắn đi hỏi những đứa cạnh nhà thì đứa nào cũng nói nó vào cách đây không lâu. Hắn vô cùng bực bội, chạy đến ngay nhà nó. Nó và Shoon đang nhâm nhi cốc socola nóng thì hắn gõ cửa. Nó mở cửa trước ánh mắt tức giận của hắn:
- Có việc gì sao?
- Đốt nhà người khác mà còn nói?
- Đốt....đốt nhà? Ai đốt? Mà đốt nhà ai?
- Chính cô đấy! Cô đốt nhà tôi còn gì! Đừng có vờ vịt!
- Tôi....tôi....tôi không làm! Tôi thề với trời mà! Tôi....chỉ......
- Cô chỉ tạo khói nhà tôi thôi, chưa làm cháy chứ gì? Từ nay tôi sợ cô, tôi ghét cô hơn rồi đấy. Sao 1 người như cô lại làm được việc ấy nhỉ?
Hắn nói rồi bỏ đi. Nó vẫn sững sờ, Shoon vẫn ngơ ngác trước hàng ngàn sự việc vừa xảy ra. Nó quay ra Shoon hỏi câu mơ hồ:
- Mình không làm mà! Mình không làm!
- Mình biết mà! Nhưng hắn không cho chúng ta cơ hội nói! Hắn sẽ nhận ra và quay lại thôi!
Sững sờ trước hắn, nó uống vội cốc socola rồi cầm áo khoác bỏ chạy. Nó bắt được hắn khi đang lên núi. Nó kéo hắn lại, nói:
- Dừng lại chút được không?
- Không thể! - hắn vừa nói vừa bỏ đi.
- Xin anh đấy! Thật sự tôi không làm!
- Vậy ai làm? Cô đi ra từ nhà tôi mà!
- Tôi và Shoon nhận được tin nhắn qua nhà anh. Chúng tôi qua đó thì thấy khói mù mịt nên đã làm cho lò sưởi cháy bình thường cho bớt khói!
- Tôi sẽ nhờ cô giúp việc này!
Hắn bỏ đi, nó đứng im trên đỉnh núi đầy tuyết trắng. Đúng 7h30 tối hôm đó, cả lớp đc cô giáo tập trung. Cô nói to:
- Ai là người làm cho nhà của Baosan đầy khói. Bạn nào nhận cô sẽ tha!
Không ai đứng lên trước lời nói của cô. Cô cầm 1 cái que to đi vòng quay đội hình lớp. Rồi cô đứng lại trước 1 học sinh lạ.
- Em không phải học sinh trường lớp này!
Học sinh lạ đó đứng im không nhúc nhích, mặt cắt không còn giọt máu.
- Em....em.......là......!
- Em trả lời rõ ra cho cô!
- Em là Remich Cheng! Em năm nay 18 tuổi! Em không phải học sinh trường này. Em thích Baosan, ghét Sansan nên em làm việc vừa rồi để hại Sansan ạ! Em cũng là con nhà quý tộc ạ! Em là con gái!
- Em thật là.....! Sao em lại dám làm như vậy?
- Em theo Baosan lâu rồi ạ! Chẳng qua anh ấy không để ý thôi ạ!
Cả lớp lặng thinh. Baosan bỗng dưng lên tiếng:
- Cô có thể cho em tự xử vụ này không ạ?
- Được! Em thực hiện đi! Cả lớp giải tán!
Nó cố nhìn hắn với ánh mắt căm thù. Rõ ràng nó không làm mà. Cheng cũng quả là quá quắt. Nó chỉ bỏ đi với niềm tin hụt hẫng về hắn. Hắn bao dung cho thủ phạm, mà nó bị vu oan thì hắn kinh khủng biết bao. Nó cố nhìn thêm 1 chút nữa rồi lắc đầu ngán ngẩm về nhà. Vừa về đến nhà, nó rút ngay chiếc điện thoại ra vì có tin nhắn của Shoon.
" - Tao sẽ về muộn nha!
- Mày đi đâu?
- Chơi chút cho vui thôi!
- Mày đổi cách xưng hô hay nhỉ?
- Như thế mới thấy Shoon thân với Sansan nhường nào!
- Mày đi chơi đi! Tao đồng ý với cách xưng hô này!"
Nó thở nhẹ trên chiếc giường cạnh lò sưởi. Có tiếng gõ cửa rất mạnh nên nó bước ra. Thì ra là hắn. Nó chẹp miệng rồi lạnh nhạt:
- Nhà bị hun khói à? Lần này chắc là tôi làm nhỉ?
- Không phải vậy! Tôi chỉ muốn nói xin lỗi vì đã hiểu nhầm thôi! Xin lỗi!
- Ừ! Gì nữa không? - nó tiếp tục lạnh nhạt.
- Chỉ vậy thôi!
Hắn bước xuống bậc gỗ, lạnh nhạt bỏ đi. Bỗng dưng hắn quay lại:
- À mà...! Tôi có mang hộp cơm đến chuộc lỗi. Này!
- Cho tôi hay nhầm, định cho Cheng?
Hắn chỉ thở dài, để hộp cơm xuống rồi bỏ đi. Nó cũng cầm hộp cơm vào và xơi hết sạch. Ăn xong, nó pha một chút cacao nóng. Đang nhâm nhi khoảnh khắc ấm áp thì chuông điện thoại lại reo lên. Hắn nhắn tin.
" - Ăn hết hộp cơm chưa?
- Ai đó?
- Thì ra cô không cả thèm lưu số của tôi!
- Là anh à? Tôi ăn hết r!
- Có ngon ko?
- Cx đc!
- Cheng làm để xl đó! Tha lỗi cho nhỏ đó đi!
- Nếu biết là cơm của cô ta tôi đã ko ăn r!"
Nó bực mình tắt máy. Hắn ngẩn tò te bỏ chiếc điện thoại đi. Nó hất cốc cacao đã nguội dần xuống thùng đựng nước thải. Ngày nữa lại qua khiến nó ghét cả hắn lẫn Cheng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro