Chap 4: Mọi việc được giải quyết!
Nó và cả lớp chỉ nhìn hắn lạnh lùng. Sau nhiều thời gian, hắn quay lại đưa điện thoại của trường cho nó. Nó vội vàng nghe máy:
" - Alo! Thầy ạ?
- Các em được đi tiếp! Lần sau rút kinh nghiệm nha!
- Cảm ơn thầy ạ!"
Nó reo lên vui sướng và xách ba lô đi. Hắn chẹp miệng cho qua. Nó đi chậm hơn lớp nói với hắn:
- Ít ra thì tôi cũng phải cảm ơn anh! Nhưng hãy bỏ ngay cái tính kiêu căng ấy đi!
- Nói nhiều vậy? Đi đi!
Nó vui vẻ chạy theo lớp. Đứng ở đỉnh quả đồi đầy tuyết, cô giáo nhắc nhở:
- Các em xuống chân đồi chọn căn nhà của mình! 2 bạn 1 nhà!
Nó và Shoon chọn nhà gần đấy để tiện. Căn nhà nào cũng na ná giống nhau. Căn nhà có 1 tầng, được làm bằng gỗ. Có lò sưởi, 2 cái giường, 1 bàn ăn 2 ghế, 1 tủ sách, 1 ghế sofa. Bên cạnh mỗi ngôi nhà là 1 cối xay gắn liền với con suối nhỏ. Nó tham quan nhà xong, nhẹ nhàng bước ra cửa. Hắn vẫn lơ ngơ chưa biết chọn nhà nào. Nó vẫy hắn vào:
- Vào tạm nhà tôi đi! Rồi nói cô tìm nhà cho!
Hắn lạch bạch bước vào. Lò sưởi hồng rực lửa, nồi ca cao bốc hơi thơm nức mũi. Hắn nhắm mắt, cảm nhận. Shoon nhẹ nhàng đặt 3 chiếc cốc xuống bàn, mỉm cười tươi.
- Hay thật đấy! - hắn cầm cốc ca cao lên.
- Vậy mà định phá lớp đấy! - nó vừa ngắm nhìn qua cửa sổ, vừa mắng nhiếc hắn.
- Anh là người gọi điện cho trường đúng không? - Shoon nhớ ra.
- Không phải đâu! Chắc thầy nghĩ lại mà! - hắn lắc đầu chối cãi.
Cả 3 nhâm nhi cốc ca cao nóng cho đến khi cô giáo gọi loa:
- Các em tập trung!
Hắn là người chạy ra nhanh nhất và nói với cô:
- Em chưa có nhà thưa cô!
Sau 1 hồi làm việc thì cô chọn được nhà cho hắn. Bài thông báo được bắt đầu:
- Tối nay, các em sẽ tự nấu ăn, tự sắp xếp giường ngủ và làm tất cả việc vscn. Bạn nào có vấn để gì thì sang nhà cô thắc mắc. Các em tuyệt đối không được ra khỏi khu vực này!
Mỗi căn nhà cách nhau có khoảng 100m nên nó cũng chả thèm sợ hãi. Vừa vào nhà để tránh trận bão tuyết thì nó nhận được điện thoại từ bố:
" - Con gái à?
- Dạ! Con đây!
- Ăn tối chưa con?
- Con chuẩn bị nấu ạ!
- Ừ! Ăn tốt ngủ tốt nha! Bố có việc rồi! Tạm biệt con!
- Tạm biệt bố!"
Nó bỏ chiếc điện thoại xuống và bắt tay vào bếp. Bữa ăn ngon như được chuẩn bị ngay trước mắt. Cũng lúc đó, chiếc điện thoại nó rung lên luân hồi, nhưng nó không hay biết. Chén bữa cơm ngon lành xong, nó mó đến điện thoại.
- Sao anh ta gọi nhiều thế nhỉ?
Nó nhấc mày lên gọi lại nhưng không lần nào trả lời. Nó kéo Shoon đi theo. Bước vào cánh cửa nhà hắn, nó thấy ngột ngạt, khó chịu. Trong nhà không có ai mà là lò sưởi hết lửa nên bốc khói. Nó châm cho lửa lên, bớt khói rồi mới đi về. Còn cả 1 chặng đường dài ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro