Chap 24: Hạnh phúc lần 2
Câu nói của nó khiến cho hắn càng lo lắng hơn. Nó trả lời nhanh vậy liệu có phải từ chối không?
- Nhanh vậy sao? Vậy câu trả lời là gì?
- Tôi......muốn đi tìm hạnh phúc của mình lần 2!
- Vậy là sao?
- Tôi đồng ý! Để chúng ta thành 1 đôi!
Hắn hạnh phúc vô bờ bến. Tim hắn như nảy ra ngoài. Hắn choàng tay ôm nó và ôm cả cặp lồng cháo.
- Thay đổi cách xưng hô luôn sao?
- Đúng vậy! Anh.....yêu......em!
Tim nó nhảy lên rồi nhảy xuống như có chiếc lò xo.
- Thật chứ? Em......không muốn phải đau lần nữa!
Đôi mắt nó ứa nước nhưng đang được kìm.
- Khóc đi! Anh sẽ là bờ vai cho em tựa khóc hết thì thôi!
Và nó bắt đầu oà khóc. Liệu tình cảm nó có như nó mong đợi, tin tưởng lần 2 liệu có tìm thấy hạnh phúc? Nhưng nó đã đặt niềm tin và nó chờ hắn đáp lại niềm tin đó. Cốc....cốc....!
- Mời vào! - nó gạt hàng nước mắt và dậy khỏi lòng hắn.
Cheng bước vào với túi hoa quả và bó hoa trên tay.
- 2 người cùng ở đây sao? - Cheng trợn mắt.
- Xin lỗi! Tôi ra ngoài cho 2 người nói chuyện! - nó đi ra ngoài.
Reng....! Reng.....!
"- Alo! Mày à! Về đây chơi với tao đi
- Chán rồi à? Mới có chưa đầy 1 tuần đó nha!
- Không phải chán.....! Dì và chị lên thành phố đón cái Rury rồi! Tao bán hàng 1 mình chán!
- Tao đi ngay đây!
- Mày đừng dùng sức mà bay đến đây đấy! Xa lắm! Tốn sinh khí lắm, lại mất mấy ngày nằm nghỉ, chả chơi bời được gì!
- Tao đang ra xe rồi! Tối nấu cơm tao ăn nha!"
Nó giập máy ngay sau khi nói chuyện với Shoon. Môi nó mỉm cười, quay lại phòng bệnh.
- Anh được ra viện luôn sao? - nó bước vào phòng.
- Ừ! Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi mà!
- Cheng đâu rồi?
- Về nãy rồi! Cuộc nói chuyện ngắn!
- Anh tự về được chứ?
Hắn cúi gục đầu xuống rồi ngẩng lên với nụ cười hạnh phúc.
- Yên tâm đi! Anh có chân mà!
- Shoon về chơi nên em về nấu cơm cho nó! Anh tự về nha!
Nó đút 2 tay và túi chiếc áo bông. Nó đi trên vỉa hè, nhìn sang bên đường, suy nghĩ vẩn vơ. Nó đã quyết định đúng? Câu trả lời ấy có đúng? Chỉ sau 1 thời gian ngắn, Shon đã đỗ trước mặt nó, lúc nó đang suy nghĩ ngẩn ngơ.
- Mày không nấu cơm cho tao mà ngồi ngoài đường thế này à?
- Ơ! Mày về rồi à? Đi nhanh vậy?
- Tao không thích ngắm thiên nhiên trên đường đi giống mày! Ở đây lạnh thật đấy, lạnh hơn trên thành phố nhiều!
- Ít nhà cửa cao rộng nên nhiều gió vào lắm! Mà thôi, đi về nhà đi!
Nó và Shoon khoác vai nhau đi trên con đường đầy tuyết với chiếc áo bông dày cộp. Chúng nó nói chuyện, cười vang cả góc phố nhỏ. Nó đưa tay cầm chìa khoá ra mở cửa ngay sau khi về.
- Ồ! Đẹp đó! - Shoon trầm trồ.
- Vào thôi mày! - nó kéo tay Shoon.
Vào đến nơi, Shoon lại càng kinh ngạc hơn nữa.
- Nhiều hoa đẹp quá! Tao ghen tị đấy!
- Hahaha! Mày thấy đẹp lắm hả? Tao cũng thấy vậy!
Nó vừa nói, vừa đi vào bên trong pha cacao nóng.
- Của mày! - nó chạm cốc cacao nóng vào má Shoon.
- Thật tuyệt vời khi được sống như vậy!
- Sáng mai mày sẽ được dậy sớm và đi vào cả 1 vườn hoa để hái hoa luôn đấy! Hoa tuyệt đẹp!
- Thật.....thật sao?
Nó gật đầu với nụ cười chứa đựng nhiều sự hạnh phúc.
- Mà nãy mày đi đâu mà ra ngoài đường ngồi như con điên thế hả?
- Tao từ viện về!
- Mày bị làm sao?
- Không phải tao! Là Baosan! Bị ngất trong khách sạn!
- Cái lão ấy đi theo mày à?
- Ừ! Làm lành rồi!
- Hả??? Mày và lão ấy làm lành? Mày còn nhớ cái tát mày kể cho tao không?
- Nhớ chứ! Nếu như tao và lão ý thành vợ chồng chắc cũng chẳng quên được!
- Mày có định trả cái tát đó không? Tao chưa bao giờ thấy mày nhường ai cả!
- Tối ăn cơm tao sẽ kể mày nghe, giờ ngồi đó canh hàng, tao đi nấu cơm cho! Hay tối nay ăn mì order không?
Nó nới từ trong bếp ra.
- Cũng được! Nhưng phải ngon nha!
- Cho em 2 xuất mì cao cấp thập cẩm đến địa chỉ này ạ......!
Đang order mì thì tiếng chuông cửa reo lên.
- Quý khách muốn mua gì ạ? - Shoon đứng dậy.
- Sao lại là em?
Shoon gãi gãi đầu, khó trả lời.
- Anh Hat à? Nó là bạn em!
Nó từ trong bếp bước ra. Lúc này, Shoon quay sang nhìn nó rồi lại nhìn Hat.
- Anh đẹp trai quá!!! - Shoon thét lên.
- Em làm anh ngại đấy!
- Anh muốn mua hoa gì ạ? Mà hôm nay anh mua hoa chiều à? - nó nghiêng đầu.
- Mới từ sáng mà giờ trông em ổn hơn nhiều rồi nhỉ?
- À! Vâng.....! Em ổn cả rồi!
- Anh chỉ đến xem em ổn hơn chưa thôi! Anh đi về đây!
Hat đi ra ngoài trời giá lạnh và đóng cửa đến xoạch 1 cái.
- Eo ơi! Mới về đây có mấy ngày mà đã có người thăm hỏi rồi!
- Mày ý! Bán hàng đi!
Rồi cả 2 đứa nó phá lên cười rất tự nhiên. Nó thì vào bếp làm thêm 1 số đồ ăn kèm với mì, Shoon thì ngồi nhâm nhi cốc cacao nóng và trôngg cửa hàng.
- Sườn nướng thì sao hả mày? - nó ngó đầu ra ngoài.
- Mày nấu được món đó à? Có chứ!
Rồi tiếng dao chạm thớt lại vang lên. Cạch...! Cạch....! Cạch....! Khoảng không gian bình lặng cho tới khi cả 2 quên cả người giao mì. Cốc...! Cốc.....! Cốc....!
- Mời vào! - Shoon bật dậy trên chiếc ghế nhỏ.
- Quý khách đặt mì phải không ạ? - người giao hàng nhỏ nhẹ.
- Đúng rồi! Của tôi hết bao nhiều tiền?
- Có người thanh toán rồi ạ!
- Thanh toán qua điện thoại à?
- Vâng! Quý khách nhận mì cho nóng ạ!
Shoon giơ tay nhận 2 hộp mì thơm nức mũi. Shoon hít vào mũi 1 hơi ấm.
- Ra ăn mì mày ơi!!! - Shoon hét lớn.
- Ừ! Mày vào bê giúp tao với!
2 bát mì với cả đủ thứ món. Sợi mì mềm, nước vừa, cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Đồ ăn kèm thơm, vị vừa vặn, màu sắc đẹp mắt.
- Ngon quá mày ơi! - Shoon nói sau khi ăn xong.
- Hahaha! Mày ăn giỏi nhỉ! - nó cười lớn.
- Thôi, dọn đi, lát đưa tao đi chơi tối ở đây!
- Ừ!
Nó bê bát đĩa vào trong bếp rồi tự phòng bị cho mình 1 chiếc áo dày cộp.
- Đi thôi mày!
2 đứa nó vừa ra cửa đã hít thở đầy sảng khoái.
- Đi ăn đêm không?
- Đi chứ! - Shoon mỉm cười.
Đang đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng lạ ở đâu đó. Nó cúi xuống, lấy tay vạch phần hoa bên đường ra.
- Mày ơi....! Tao sợ lắm nha! - Shoon rên rỉ.
Nó chỉ mỉm cười nhẹ 1 cái đầy nhan hiểm rồi lại vén lùm cỏ đầy hoa tiếp.
- Ú oà...! Chào 2 cô nàng xinh đẹp! - hắn nhảy ra.
- Aaaaaaaaaaaa! - nó và Shoon đồng thanh hét.
- Nhát quá nhát quá!
- Cái loại gì thế này? Ghê người! - Shoon bĩu môi.
- Anh hết trò nghịch sao? - nó phủi phủi phần tay nãy bới lùm cỏ.
- Hôm nay tôi đãi 2 cô nàng 1 bữa ăn đêm thịnh soạn!
Không phải nói đến độ lãng mạn, hắn và nó khác tay nhau để mặc Shoon đi bên cạnh.
- Anh Hat kìa! - Shoon la lớn.
- Chào các em! - Hat vẫy tay.
Shoon tự nhiên khoác tay vào tay Hat.
- Anh em mình cũng khoác tay!
Hat không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt thì đưa sang nhìn nó. Đôi mắt ấy có vẻ buồn. Nhưng có vẻ Hat suy nghĩ được gì đó và dùng những lời nói để phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Tuần sau ở đây có lễ hội đấy!
- Vâng! Em biết rồi! - nó mỉm cười.
- Lễ hội gì vậy anh? - Shoon thắc mắc.
- Là lễ hội theo người Nhật ở trái đất! Anh đang tuyển người đi làm bạn cùng đây! Ở đó, ai cũng phải có đôi, có cặp mới được đi!
- Em được không anh? - Shoon nhảy ra trước mặt Hat.
- Được chứ! Anh hoan nghênh em!
Rồi bầu không khí ấy lại quay về. Im lặng nhưng đầy tỉnh cảm.
- Các em muốn ăn gì thì ăn đi! Chợ ăn đêm đấy!
Shoon thì vẫn khoác tay Hat đi tìm đồ ăn. Nó và hắn thì ăn uống đủ thứ. Và rồi....Cheng đứng ngay trước mặt nó và hắn.
- Nhanh vậy sao? Đúng là.....!
- Đi thôi em! Mặc kệ người ta đi!
Hắn kéo tay nó lướt ngang qua mặt Cheng. Nó vẫn cố bước đi mặc dù muốn tẩn cho Cheng 1 trận. Đầu óc mách bảo nó suy nghĩ thấu đáo, và rồi nó khoác tay hắn đi tiếp với nụ cười đầy hạnh phúc.
- Vui không em?
Nó ngượng đỏ chín cả mặt.
- Vui! Nhưng......có cái không vui!
- Em à! Bỏ qua đi! Được không? Quan trọng là hiện tại! Em và anh là 1!
Nó gục đầu vào vai hắn ăn những xiên que đầy đủ vị. Xung quanh mùi đồ ăn nóng bốc lên ngào ngạt, thơm nức mũi.
- Đi về cửa hàng đi em đi?
- Về thôi...!
Nó xách 1 túi đồ ăn đi về cùng hắn. Về đến nơi, nó bật ngay lò sưởi và cảm nhận sự ấm áp đó. Hắn ngồi xuống, ngay cạnh nó, nhìn nó với ánh mắt đắm đuối.
- Em.....! Hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh, được không?
Nó quay sang hắn, gật nhẹ đủ để hắn hiểu. Rồi mặt sát mặt. Mắt nó nhắm lại và mắt hắn cũng thế. Chỉ còn 1 chút nữa là 2 đôi môi ấy chạm vào nhau. Tim nó đập mạnh, tim hắn như nhảy lung tung. Nhưng rồi hắn tỉnh táo lại, giang 2 tay ôm choàng nó vào lòng. Nó cũng xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nằm trong vòng tay nó thật ấm áp. Nó muốn níu kéo mãi không chịu buông. Tiếng chuông cửa bông reo lên. Nó bật phắt ra khỏi lòng hắn.
- Chưa về à? - Shoon nhìn hắn.
- Tôi về ngay đây!
- Bão tuyết kia kìa! Không về được đâu!
- Vậy làm sao đây? - nó lo lắng.
- Dọn 1 phòng cho hắn ngủ còn sao nữa!
Nó chả nói năng gì, đi thẳng vào phòng trống, sắp xếp chăn gối.
- Phòng chuẩn bị xong rồi! Đi ngủ thôi! - nó bước ra.
Shon và hắn cũng tự động đứng dậy, bước vào phòng. Đã quá đêm rồi mà nó và hắn, mỗi người 1 phòng nhưng vẫn thao thức, trằn trọc. Cuối cùng, nó dậy khỏi giường và bước ra khỏi cánh cửa. Thật là nhọ đủ đường, nó và hắn gặp nhau ngay tại đây.
- Em không ngủ sao? - hắn dụi dụi mắt.
- Anh cũng không ngủ sao?
- Anh hơi khó ngủ, chắc vì.....lạ nhà!
Nó gật gật đầu, định đi ra cửa hàng.
- Em muốn chơi trò chơi không? - hắn kéo tay nó.
Nó mỉm cười gật đầu rồi đi vào phòng hắn. Điện được mở sáng, bảng chơi caro được vẽ sẵn.
- Anh không thắng nổi đâu!
- Em đừng tự tin quá! Anh sẽ thắng! Và đừng có khêu gợi anh, vì nhìn em lúc ấy là anh chỉ muốn đi tù luôn đấy!
Nó chẹp miệng, bước lên chiếc giường của hắn và đánh caro. Mọi chuyện tẻ nhạt vậy đến khi nó ôm mình lại và kêu ca.
- Phòng anh lạnh quá!
Rồi hắn kéo nó lại, ôm chặt nó vào lòng.
- Ấm chưa? Đòi hỏi nhiều quá!
Hắn cúi xuống nhìn biểu cảm của nó và 1 lần nữa lại mặt đối mặt. Sát hơn nữa, sát hơn nữa. Và giờ chỉ gần 1 ít nữa thôi là 2 đôi môi ấy lại chạm vào nhau. Rồi gần lại..... Hắn hôn nhẹ lên trán nó khiến mặt nó đỏ bừng lên. Nó nằm gọn trong lòng hắn như 1 chú mèo. Rồi nó ngồi dậy, ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên trán hắn rồi chạy ra cửa.
- Em về phòng! Em buồn ngủ rồi!
Nó về phòng, chùm chăn kín và cười tủm. Rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng sớm, nó bật dậy với sức khoẻ tràn trề. Nó đi thẳng ra vườn nhưng không gọi Shoon vì nghĩ Shoon mệt. Vừa ra đến cửa vườn, hắn đã đứng ngay đó.
- Anh không ngủ thêm à?
- Không! Anh chờ em! Chờ 15' rồi!
Nó mỉm cười rồi mở cửa vườn. Nó vươn vai, hít 1 hơi thật sâu. Hắn từ sau, ôm qua vòng eo của nó, cằm đặt nào vai nó.
- Muốn một ngôi nhà như thế này không?
- Muốn!
Hắn nhả tay ra, ngắt 1 bông hồng to vật vã, quỳ xuống trước chân nó.
- Anh sẽ cầu hôn em ở 1 nơi đẹp hơn, sang trọng hơn và độc, lạ!
Nó bụm miệng cười lấy 1 cái rất sảng khoái. Nó ước gì thời gian ngừng trôi đi lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro