Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chuẩn bị đi chơi xa!

Sau 4 tuần làm quen với năm học khó khăn mới, tụi nó quen dần. Hôm đó, lớp trưởng của chúng ta đến sớm để trực nhật. Sau 15' làm việc 1 mình thì nó thấy nhiều người đến hơn. Mọi lớp trở nên đông. Rury cũng lẩn ngẩn tới trường với cơn thèm ngủ. Cô giáo vào lớp sau tiếng chuông báo hiệu. Mặt cô rất nghiêm túc, cả lớp mang 1 không khí u ám đến lạ thường. Cuối cùng, cô giáo mỉm cười nhẹ, nói to:
- Tuần sau, lớp ta sẽ đi chơi 1 tuần vì chúng ta là năm cuối. Cả lớp về chuẩn bị nhé! Sansan! Lát em lên gặp cô để cô phân công nha!
- Dạ vâng! - nó cũng mỉm cười.
Sau tiết học vui vẻ thì nó lóc cóc theo cô giáo xuống. Cô dẫn nó vào phòng chật ních là đồ rồi nói nó vác xuống lớp, phân công các bạn mang theo hôm du lịch. Mang cả đống đồ lịch kịch xuống tới lớp, nó thở dài thượt. Lấy sổ sách ra rồi bắt đầu phân công:
- Baosan sẽ mang những thứ này!
Hắn trợn tròn mắt ra vẻ không đồng ý. Hắn bắt đầu lên tiếng:
- Sao tôi phải mang nhiều vậy? Mọi người mang ít mà!
- Anh có sức khoẻ tốt, sức mạnh thì vượt trội nên tất nhiên là anh mang nhiều rồi! Nếu không thì anh ở nhà!
Hắn thở dài 1 tiếng rồi đồng ý 1 cách cưỡng ép. Cô giáo xuống lớp thấy phân công như vậy thì rất vừa ý. Hắn thấy cô giáo vào thì kêu ca luôn:
- Thưa cô! Sao em phải mang nhiều vậy?
- Em có sức khoẻ tốt mà! Cùng lắm là em dùng pháp thuật bê thôi!
Cô giáo mỉm cười tươi khiến hắn càng ấm ức. Sau khi tan học, ai cũng dùng pháp thuật cho đồ đạc bay lơ lửng bên cạnh mà đi về. Hắn cũng vậy. Nhưng hắn tỏ ra tốn quá nhiều pháp thuật để bê cứ giả vờ sắp rơi khiến nó tức điên. Nó phi chổi nhanh về nhà, không cả để ý đến Rury đã về chưa.
Về đến nhà, nó tỏ ra vui vẻ hết cỡ. Rury lại gần, cau mày, trừng mắt nhìn nó:
- Sao chị không đợi em?
- Xin lỗi Rury à! Chị vội quá nên quên mất! Vậy em đi về kiểu gì?
- Bay trên không! Không chổi, không thảm.
Nó lại bật cười khiến Rury tỏ ra tức tối. Rury quay đi, bỏ mặc nó đang cười ha hả.
- Thôi! Chị sẽ đón em vào lần sau nha! - nó che miệng để không bật ra tiếng cười.
- Mời cô Sansan và Rury xuống ăn cơm! - chị giúp việc về phần cơm nước nói.
Nó gật nhẹ đầu rồi bay bay xuống tầng 3 của toà lâu đài. Rury bay theo sau, mặt hằm hằm như muốn xé xác nó ra. Bố nó lắc đầu, chẹp miệng:
- Rury con không thích ăn cơm à?
- Đâu ạ! Con vẫn thích mà!
- Vậy sao mặt hằm hằm thế kia? Hay cô giúp việc nào trêu con à?
- Không ạ! Bố hỏi chị đi!
Cả nhà ngồi vào ghế. Nó nở nụ cười ranh ma, nói to:
- Trường sẽ tổ chức cho lớp con đi chơi 1 tuần.....!
Rury mắt sáng như sao, hỏi nó:
- Lớp em có được đi không chị? Chắc được đúng không?
- Rất xin lỗi em yêu à! Trường chỉ tổ chức cho năm cuối mà thôi!
Cả nhà lại bật cười khi thấy Rury hụt hẫng. Nó vỗ vai an ủi:
- Thôi mà! Mẹ chuẩn bị cho con đồ tươi và đồ hộp cho 2 người trong vòng 1 tuần nha!
Mẹ nó gật đầu rồi cả nhà ăn 1 bữa cơm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: