Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Nhẹ lòng

Hắn dẫn nó đến ngọn núi sau trường học. Nó đã hất tay hắn ra, gạt những giọt nước mắt đi.
- Tôi nghĩ, chúng ta không thể đến với nhau được đâu, hãy từ bỏ đi!
Nó nói 1 cách lạnh nhạt rồi định bỏ đi. Hắn kéo tay nó lại rồi nói :
- Nếu thế sao ngay từ đầu còn nhận lời làm gì? Định làm tất cả những người con trai tổn thương à?
- Tôi là người như thế đấy, muốn cho người khác phải khóc vì tôi! Nhưng anh cứng đầu thật đấy, khiến tôi thích thú và làm cho anh đến tột cung của đau khổ.
Nó vừa nói, vừa nhếch mép trông thật khinh bỉ.
- Tránh xa tôi ra! - nó gằn giọng.
- Nếu như không thì sao? Nếu không tránh xa thì sao? Con người có quyền tự do mà!
Nó cười phá lên, lấy ngón tay với móng tay sắc nhọn, chỉ vào ngực hắn.
- Tôi sẽ không tránh xa em, dù em làm gì đi nữa!
Ngón tay nó nhanh như bay, chọc sát vào ngực hắn.
- Anh muốn đau tinh thần hay thể xác?
Chả hiểu sao lúc này nó lại như thế. Nó không đau khổ khi phải chia tay hắn, không ngập ngừng khi đe doạ hắn.
- Đau tinh thần thì sao mà đau thể xác thì sao? - hắn lạnh lùng.
Nó mỉm cười nhẹ nhàng mà đầy nhan hiểm.
- Người chơi mà biết trước thì còn gọi gì là vui nữa?
- Vậy hãy cho tôi đau 1 cách thật sự!
Nó lấy ngón tay đang dí vào ngực lên vuốt mặt hắn.
- Anh sẽ được toại nguyện!
Nó nói rồi bỏ đi. Nhưng hắn đâu có để cho nó đi. Hắn giữ chặt tay nó, ôm chặt nó vào lòng. Những hơi thở vẫn vậy, chỉ có con người là khác. Nó chả có chút cảm giác gì cả. Hắn thì đang cố lấy lại cảm giác của nó. Hắn cúi đầu xuống để gần hơn với nó, mắt hắn nhắm lại, đôi môi hắn gần sát với nhau. Rồi nó lấy ngón tây, đủn đôi môi của hắn ra, tiếp tục nhếch mép lạnh lùng.
- Không dễ vậy đâu!
Nói rồi nó bỏ đi. Hắn cũng đau lòng đến nỗi chả thèm giữ nó lại nữa. Về đến nhà, nó lấy bàn tay che 1 nửa mặt lại, trong phút chốc, nó trở lại bình thường. Đôi mắt nó ánh lên vẻ buồn thảm. Trông nó như sắp mất đi sự sống.
- Chào con! - bố nó mở cửa và lên tiếng.
Nó quay đầu lại, ngỡ ngàng.
- Sao bố về mà không báo trước ạ? Con định đi ăn ngoài rồi, quán vỉa hè bố ạ!
- Bố sẽ đi cùng con!
Nó tắm rửa sạch sẽ rồi khoác tay bố đi ra khỏi nhà.
- Đi ăn ở quán nào vậy con?
Nó đảo mắt rồi lấy ngón tay chỉ vào 1 quán rượu nhỏ.
- Con uống được chứ?
- Được bố ạ! Con chỉ uống ít thôi mà!
Nó nở cười tự tin khiến bố nó buộc đồng ý. Trời có vẻ như ngày càng lạnh, tuyết rơi ngày càng dày. Nó và bố ngồi bên cạnh chiếc bếp lò, bên trên bếp là những củ khoai và những chiếc ngô.
- Con ăn gì?
- Để con gọi cho! Bố ngồi đó nhé!
Nó đứng dậy và đi ra chỗ bác bán hàng.
- Cho cháu 1 chai rượu, 2 đĩa bánh gạo loại có tương cay ạ, 2 củ khoai nướng, 1 đĩa nhắm nóng!
Nó nói rồi quay về chỗ bố nó ngồi. Nó có vẻ ngập ngừng chuyện gì đó. Rồi khi chai rượu đặt lên bàn bố và nó đang ngồi thì nó vừa rót rượu vừa hỏi.
- Bố và mẹ có chuyện gì ạ? Chưa bao giờ bố bỏ công tác về 1 mình như vậy cả!
Bố nó uống chén rượu rồi gật nhẹ đầu.
- Bố và mẹ cãi nhau về chuyện chuyển chỗ ở.
Nó sửng sốt, uống ừng ực cốc rượu rồi nuốt nước mắt vào trong.
- Chuyện là thế nào ạ?
- Mẹ nói chuyển qua thành phố khác sống, nhưng bố không chịu.
- Thế là cãi nhau ạ?
Bố nó gật đầu. Nó thì chẹp miệng, lắc đầu.
- Con chán bố mẹ lắm rồi, có vậy cũng cãi nhau. Nhưng sao phải đổi chỗ ở ạ?
- Mẹ con nói chỗ ở khá chật hẹp, không hợp với mẹ con.
Nó lắc đầu rồi ngồi ăn uống nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: