Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Lộ sự thật

Sáng hôm sau, nó thức dậy với bộ dạng mệt mỏi. Ngày hôm nay nó được nghỉ nhưng chẳng hiểu sao nó lại dậy sớm thế. Mới có 5h15' sáng. Nó bật dậy, thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà. Hắn để hoa và quà ở trước cửa nhà nó. Là 1 bó hoa hồng. Nhưng gì quá lạnh nên bó hoa đã có phần héo úa. Còn hộp quà, trong đó là 1 hộp socola. Nó cất 2 thứ đó vào phòng và đi ra công viên gần nhà. Không khí buổi sáng thật mát lành, sảng khoái. Nó như quên hết mọi chuyện, sống với cuộc sống đầy tốt đẹp. Nó ngồi lại bên chiếc ghế đá, mắt nhắm lại, trông thật là xinh đẹp.
- Mấy hôm nay mày có chuyện gì vậy? - Shoon đứng bên cạnh từ lúc nào.
Nó mở mắt ra, nhìn về phía Shoon. Nó thở dài, gục đầu vào Shoon, mắt rơm rớm nước mắt.
- Baosan nói muốn tao làm bạn gái. Tao đồng ý. Nhưng không được bao lâu, bác anh ta biết chuyện, tìm đến gặp tao. Bác ấy nói, nếu tao không chia tay được với Baosan, gia đình tao sẽ bại sản. Vì quá sợ nên tao đã thực hiện.
- Tại sao mày không giành lấy tình cảm của mình? Phải đấu tranh chứ! Mau giành lại tình cảm của mày đi, nếu không đừng làm bạn tao!
Shoon bỏ đi, để lại cho nó lời nói đầy động lực. Mắt nó dần sáng hơn, sâu thẳm, đầy quyết tâm. Nó quyết định lấy điện thoại ra gọi cho bác của hắn.
"- Alo! Bác là bác của Baosan ạ?
- Đúng rồi! Có chuyện gì vậy cháu, Sansan?
- Cháu muốn gặp bác ạ!
- Được thôi cháu! 8h tại quán cafe Ánh Trăng nha cháu?
- Dạ bác, được ạ! Tạm biệt bác ạ!
- Ừ! Hẹn gặp cháu ở đó!"
Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế đá và ra về. Mỗi bước chân nó sải rất dài. Trong đầu nó nghĩ nên nói thế nào với bác ấy. Làm thế bào bây giờ? Nó đã lỡ đặt hẹn gặp bác của hắn. Rồi cái thời khắc đó đã đến. Đúng 7h30' nó bước chân ra khỏi cửa nhà. Nó hít sâu, thở dài mấy lần mà vẫn lo lắng. Ngay khi vừa vào quán cafe nó đã nhìn thấy bác hắn nhếch mép cười, vẫy tay gọi nó. Nó bước vào, ngồi xuống ghế và gọi cafe.
- Cháu uống cafe à?
Nó giật mình, ngẩng đầu lên.
- Dạ....! Vâng ạ! Thường thì cháu thích capuchino nhưng ở trong menu không có nên.....
Nói chưa hết câu, bác hắn đã chặn ngang:
- Cậu gì ơi! Pha cho tôi 1 cốc capuchino loại đặc biệt nhé!
Bác hắn vẫy tay gọi người phục vụ bàn. Nó đang rất căng thẳng. Tim gan nó như muốn lộn tùng phèo lên vậy. Bác hắn nhìn nó rồi bắt đầu cuộc điều tra.
- Cháu đã....làm theo lời bác dặn chưa?
- Cháu....cháu đã....làm rồi ạ!
Người phụ nữa ấy trông thật là sắc sảo. Đôi mắt người đó sắc bén, lạnh giá cắm vào đôi mắt nó. Nó bắt đầu ngấp ngứng.
- Nhưng....nhưng...thưa bác...cháu....!
- Chuyện gì vậy? Hay Baosan làm phiền cháu?
Nó lấy hơi rất dài.
- Không ạ! Cháu không thể làm theo lời bác nói được nữa ạ! Cháu không thể.....
Đôi mắt người phụ nữ ấy dần biến đổi. Nó biến thành 1 vật có thể gây chết người.Nó cố nói nốt phần của mình.
- Cháu....cháu..không thể rời xa Baosan ạ!
Mặt nó cúi gằm xuống, mặc cho bác của Baosan mắng chửi um cả quán cafe. Tất cả mọi người trong quán đều nhìn vào nó, người mà bị mắng té tát vẫn ngồi im chịu đựng, vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Những lời nói chua ngoa, độc địa của người phụ nữa ấy đổ lên đầu nó. Rồi 1 vị cứu tinh đã xuất hiện.
- Bác đang làm gì vậy?
Giọng nói của hắn vang lên ngay bên tai nó.
- Cháu biết hết cả rồi. Bác hãy tha cho cô ấy!
Giọng nói ấy thật ấm áp, nó xoa dịu mọi lời nói của bác hắn đi, cứu nó khỏi nơi khủng khiếp này.
- Cháu mau đi ra! Chuyện này không liên quan đến cháu!
Hắn nhấc nó dậy, kéo nó đi ra khỏi quán cafe. Nó đang khóc. Những giọt nước mắt của nó rơi lã chã. Hắn kéo nó đi rất nhanh, nhanh đến nỗi những giọt nước mắt ấy khô ráo. Hắn kéo nó đi mà không nói 1 lời nào kể từ khi ra khỏi quán cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: