Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chuyện không ngờ!!!

Nó ôm ngực trong đau đớn, khó thở. Tuyết ngày càng dày, phủ trắng mặt sân. Nó gần như sắp ngất đi, ngất trong tuyết. Mắt nó mờ dần. Nó nhìn mờ mờ hắn đang đứng ở cổng, nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh. Nó dùng đôi mắt tuyệt vọng thay cho lời cầu cứu. Nhưng hắn chẳng chút mảy may đến nó. Ánh mắt hắt sắc bén, tỏ ra vẻ huyền bí, độc ác. Đôi mắt ấy khác hẳn đôi mắt lúc hắn đưa nó bông hoa tuyết. Nó chẳng còn sức nữa. Đôi mắt nhắm tịt lại, thân hình rơi xuống chiếc ghế đầy tuyết. Sau hồi lâu, bỗng dưng Shoon quay lại và lay người nó.
- Mày sao vậy? Mày có sao không Sansan!
Shoon lắc mạnh người nó, rồi dùng phép thuật nhấc bổng nó lên, di chuyển vào nhà. Chiếc cửa bây giờ mới được Shoon rút chìa khoá ra mở vì lúc trên đường về nhà nó, Shoon có được cô giúp việc nhờ. Đưa nó vào trong chiếc giường ấm áp, người nó bắt đầu toát mồ hôi, mặt dần hồng lại. Shoon đắp chăn đến tận cổ nó, người nó lạnh như băng, không còn chút gì tỉnh táo. Bỗng tiếng điện thoại nó rung lên. Thì ra là mẹ nó nhắn tin nói mai là lễ hội nên mới về. Shoon đành xuống bếp nấu cháo. Ở trên phòng, nó tỉnh dậy sau 1 hồi lạnh giá.
- Shoon ơi! Mày ở đây đúng không?
Tiếng gọi của nó khá nhỏ nên Shoon không thể nghe tiếng. Nó rút tay ra khỏi chăn, bông hoa tuyết vẫn còn nguyên đó. Bỗng dưng, nó giật mình, trợn tròn mắt, vớ lấy chiếc điện thoại, nó mở lại hộp tin nhắn. Chẳng còn gì cả. Chỉ còn lại tin nhắn của mẹ nó chưa đọc. Kéo thân xác vào phòng tắm, nó ngâm mình trong bồn nước nóng. Nhắm mắt lại cảm nhận giây phút ấy, nó chợt đứng bật dậy, mặc quần áo và đi ra khỏi nhà. Vừa bước xuống phòng bếp, nó ngạc nhiên khi thấy Shoon ở đó.
- Mày tới đây khi nào vậy? - nó ngó nhìn.
- Khi mà mày đang bất tỉnh vì lạnh đấy! - Shoon vẫn mải mê nấu cháo.
- Ừ! - nó quay đi.
Shoon mở to mắt, quát to:
- Mày định đi đâu? Mày đang ốm đó!
- Tao mặc đủ ấm rồi! Mày yên tâm!
Nó chạy rất nhanh ra cửa, Shoon không kịp đuổi theo. Thực trạng là nó cũng thấy lành lạnh nhưng vẫn chịu được. Nó mặc 1 chiếc quần treggi, trên là chiếc áo khoác chùm gần đầu gối, bên trong gồm 1 chiếc áo phông và 1 chiếc áo len. Chẳng hiểu nó định đi đâu. Nó vẫy chiếc taxi mèo. Bên trong toàn là lông ấm áp xếp hình chiếc ghế.
- Cho tôi đến....công viên vui chơi Thiên Thạch! - nó nói chẳng buồn nghĩ.
Chiếc xe phóng rất nhanh đến đó. Nó bước xuống 1 cách lạ lẫm. Ở đây, mọi thứ đã có chút chuẩn bị để đón ngày lễ hội vào sáng mai. Nó bước vào như đã hẹn trước. Đứng cạnh vòi phun nước hồi lâu, nó cũng gặp được người đó. Là 1 anh chàng. Toàn thân mặc màu đen, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, đăm đăm nhìn nó. Vì anh ta che cả mặt nên chỉ nhìn thấy ánh mắt ấy. Từ trong túi áo, anh ta lôi ra 1 cái băng phim. Nhẹ nhàng ngửa tay nó ra, nhét cái băng vào và anh ta biến mất.
- Cho tôi hỏi!
Anh ta ngoái nhìn lại như đồng ý.
- Anh là ai? - nó nhìn chằm chằm vào anh ta.
- Cô có cần biết không? Hãy về nhà trước 9h tối! Nếu về được, cô sẽ an toàn!
1 giọng nói tưởng ngọt ngào mà như băng chảy vào tim nó. Nó sững sờ trước giọng nói ấy. Vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Nó lại quay ra cổng, bắt taxi về nhà. Lòng nó như lửa đốt. Ngày mai nghỉ học, chờ lễ hội đến. Nhưng việc đầu tiên là nó sẽ phi lên phòng và xem chiếc băng đó. Vừa mở cửa, Shoon đã lao ra, mắng mỏ nó:
- Mày đi như thế hả? Không coi tao ra gì nữa hả? Gọi thì không nghe máy! Mày nghĩ mày là vua chúa hả?
Nó rút chiếc điện thoại ra, lục lục cuộc gọi nhỡ. Gần 10 cuộc gọi nhỡ từ Shoon hiện lên màn hình điện thoại.
- Xin lỗi mày nha! Mày bê cháo lên phòng cho tao, tao có việc.
Nó bỏ đi lên phòng, tay nắm chặt cái đĩa phim. Vừa vào phòng, nó đã vồ lấy chiếc lattop, nhét đĩa vào mà nhìn. Lại băng hình đó. Lại là cô gái ngập nước, đằng sau là ánh mắt đó. Màn hình hiện lên chế độ tự xoá, nó ấn từ chối 1 kiểu gọi là phá máy mà không thể làm gì. Băng hình ấy lại biến mất, nó lại 1 lần nữa bất lực. Gập chiếc máy tính xuống, nó nhắm mắt lại.
- Mày làm gì vậy?
-À! Tao đang.....!
Shoon lại gần, đưa bát cháo cho nó không lời nào kèm theo, chăm chú nhìn màn hình máy tính.
- Băng không mà! Mày xem làm gì?
- Tao.....tao muốn.......à.......tao muốn tải 1 vài phần về!
Nó nói rồi tu bát cháo để Shoon đổi chủ đề.
- Ê mày!
- Có việc gì nữa à?
- Mai là lễ hội rồi mà tao chưa mua được quần áo, lát mày đi với tao nha?
- Ok! Mày đi chuẩn bị đi, tao mặc bộ nãy ra khỏi nhà là được rồi.
Một lát sau, chúng nó lướt ra phố với tâm trạng vui vẻ. Chúng nó đi hết hàng này đến hàng kia, cuối cùng, chúng gần như khuân cả cái cửa hàng về. Khi về, đi qua công viên thiên thạch, nơi tổ chức lễ hội, Shoon gợi ý:
- Vào đây chơi chút đi!
- Chưa có gì đâu! Người ta mới trang trí một chút thôi!
Shoon nhìn nó với vẻ mặt tò mò. Nhìn vẻ mặt ấy, nó quay ra, mỉm cười.
- Mày nhìn tao gì kì vậy?
- Nãy mày ra khỏi nhà là đến đây hả? Mày đến đây làm gì?
- Đâu có! Tao.....!
Shoon chuyển sang ánh mắt nghi ngờ:
- Từ lúc đi học về, mày chưa ra khỏi nhà lúc nào, chỉ có lúc đấy mày ra ngoài, mày nói mau.
Nó lặng im bất lực, không thể cãi nổi. Gục chiếc đầu xuống, gương mặt nó nặng trĩu nỗi buồn.
- Tao không ra đó, là có ri - đô quảng cáo, tao đọc được! Có sao không?
Shoon dần im lặng, nhìn nó với cách giấu giếm. Cuối cùng, người lên tiếng vẫn là Shoon.
- Nhưng mày nói dối vậy là sao? Lễ hội này dù to lớn nhưng người cai quản thành phố này không cho phép vì chỉ muốn cư dân thành phố mình tham gia.
Nó giật mình, im lặng nhưng không còn khóc. Nó đã bị chụp thóp ngay khi lên tiếng. Nó cảm giác như lâm vào đường cùng.
- Nếu tao nói dối thì có sao không?
- Có đấy! Tại sao mày nói dối? Và làm sao phải nói dối?
Nó lại im lặng nhưng lần này kèm theo tiếng thở dài và cái quay đi lạnh lùng.
- Tao gần như......không có cảm giác tin mày nữa. Chỉ vậy thôi!
Shoon mím chặt môi, nhìn nó đang lạnh lùng 1 cách mới lạ. Sau khi cái taxi im lặng hồi lâu thì đến ngã tư gần nhà nó. Chiếc xe dừng lại rất lâu vì đèn đỏ kéo dài. Bỗng dưng:
- Bác ơi! Cho cháu xuống đây!
Nó nhìn theo Shoon đang bước xuống chiếc cửa. Lòng nó trống rỗng. Nó tự hỏi ai sẽ ngủ cùng nó? Ai sẽ tâm sự cùng nó về tình hình lớp trong tối nay? Ai sẽ chăm sóc nó? Liệu Shoon có để những lời nó nói trong đầu? Đã vượt qua những suy nghĩ đó, nó bước xuống xe và đi bộ về nhà. Trời khá lạnh. Tuyết rơi không ngừng từ chiều đến giờ. Khung trời tím đang làm cho lòng nó càng buồn hơn. Lướt qua mọi câu hỏi thì vãn quay về anh chàng áo đen ban đầu. Đó là ai? Tại sao nó lại có cảm giác rất quen? Vì sao vậy? Cứ nghĩ cứ nghĩ như vậy, nó ngồi thụp xuống, lấy 2 tay bịt tai, hét lên rất to:
- Dừng lại đi! Dừng lại hết đi! Đừng như vậy nữa mà!
Nó run lên không phải vì lạnh mà vì nó đang khóc trong đau khổ. Nó khóc trên cái vỉa hè đang vắng dần người đi lại vì đêm dần buông xuống. Đang cầu xin những ý nghĩ đó dừng lại thì có 1 bàn tay vô cùng ấm áp đặt lên vai nó.
- Đứng lên đi!
Nó vẫn mải mê trong cơn khóc như mưa rào và bỏ ngoài tai những lời nói bên cạnh. Bỗng dưng, nó có vẻ nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ khi đang khóc nên nó đứng bật dậy, ôm chầm lấy người đặt tay lên vai nó. Đó chính là hắn. Người mà lúc nào nó cũng cảm thấy ghét, giờ đây, nó tìm đến hắn mà làm nơi bình yên. Hắn đỏ mặt, định đủn nó ra nhưng nó đang khóc mà! Hắn chỉ đứng đó cho nó ôm. Mỗi lúc, đôi tay nó càng ấm áp, càng trở nên thân thuộc với hắn. Cuối cùng, nó ngừng khóc, rời tay khỏi bờ vai đầy đặn của hắn. Cố nhìn lại người mà nó ôm nãy giờ, nó ngượng đỏ mặt như quả cà chua. Gạt nước mắt đi, nó cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ thứ gì đó. Hắn cũng đứng lì ra đấy, chả biết cư xử ra sao! Chắc chúng đều nghĩ không biết có ai nhìn thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: