Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đằng sau tấm màn!!!

Người lạ đó chìa chiếc khăn giấy ra, im lặng. Nó dừng khóc, ngước mắt lên nhìn. Hoá ra là hắn. Chẳng ai khác cả, chính là hắn. Nó ngước tròn mắt nhìn hắn, lúc đó, nó thật đáng yêu.
- Trời có tuyết rồi sao còn ngồi đây khóc thút thít thế này? - hắn đánh bay nền yên tĩnh.
Nó gục đầu xuống, mái tóc ngắn hơi rủ che mất khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Lấy tay nắm hờ phần trán, nó quay nhẹ đi hướng khác.
- Trời ơi! Con gái là vậy hả? Sao xấu hổ, quay ra mà lấy khăn lau mặt đi!
- Cảm....ơn.....!!! - nó ngượng.
Giơ tay ra đón lấy chiếc khăn giấy, lòng nó nặng như đá.
- Tại sao lại thế này? Tại sao anh ta lại ở đây?...
Những câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu nó. Vừa ngại ngùng, vừa cảm thấy lạnh, tim nó như gặp phải ma, nhảy rất nhanh. Hắn ngồi xuống cạnh nó, cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, choàng lên người nó. Chiếc áo hắn thật ấm áp. Nó cảm thấy như có lửa ấm ở quanh mình. Sau khi thấy nó trở lại bình thường, hắn đứng dậy ra về. Nó chẳng dám nói 1 lời nào. Chỉ nhìn theo hắn 1 cách lạ lùng.
- Anh về mau lên! Trời cũng tối rồi!
Nó gục đầu vào thành ghế sau khi nói lời tạm biệt. Giấc ngủ đến với nó thật dễ dàng. Nó nhắm mắt lại, đôi môi hồng hồng, mái tóc xoăn nhẹ khiến nó giống như 1 thiên thần. Bỗng dưng, nó ngủ quá say nên đầu có vẻ như sắp đập xuống ghế. Nhanh như cắt, hắn lao ra, đỡ đầu nó ngả vào vai mình. Hắn quay sang bên vai nó gục vào. 1 chút tê tê đang lan lên bả vai hắn. Lúc này, mặt nó và hắn gần như chạm vào nhau nhẹ nhàng. Hắn bất động hồi lâu khi vẻ đẹp của nó đang chiếm toàn phần mắt hắn. Nó ngủ, trông nó không còn chút mệt mỏi, khó tính mà dịu lại đằm thắm.
- Sao lại có lúc cô đáng yêu thế này nhỉ?
Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đầy tuyết. Dùng tay trái, hắn đỡ ngay một bông hoa tuyết trắng trong màu băng, hình khối ngay ngắn. Mải ngắm nghía bông hoa tuyết, hắn không nhận ra là nó đã dậy. Nó lại 1 lần nữa ngượng chín mặt mũi. Hắn đứng phắt dậy, quay chân ra về.
- Còn áo của anh? - nó gọi với lại.
- Để mai đến lớp tôi lấy cũng không sao!
Hắn đang bước đi trong sương tuyết thì bất chợt quay lại. Hắn cầm bông hoa tuyết, nhìn hồi lâu rồi quay lại chỗ nó.
- Cho cô đấy!
Nó ngẩng đầu lên nhìn lòng tay hắn.
- Sao anh kiếm được bông hoa tuyết đẹp quá vậy?
- Lúc cô ngủ, tôi chán quá nên ngồi nghịch, chẳng may đỡ được!
Nó mỉm cười, cầm bông tuyết. Lúc này, hắn mới yên tâm ra về. Hắn đi trong tuyết, mình nó lại ngồi cô đơn bên chiếc ghế. Bóng tối trùm xuống. Hai tay nó cố giữ lấy chiếc áo của hắn thật chặt. Hàng ngàn ý nghĩ cứ như thế mà chạy qua đầu nó. Hắn là ai? Hắn làm gì ở đây? Hắn là ác quỷ hay là 1 người tốt? Nó mải nghĩ quên cả cái bụng đang sôi réo vì đói. Mím chặt môi chịu cơn lạnh, nó ngó quanh. Ring! Ring! Ring!.....tiếng chuông điện thoại ngân dài. Rút chiếc điện thoại ra, nó thấy 1 tin nhắn hình ảnh của số lạ.
- Ai vậy ta? - nó tự hỏi.
"- Chào cô bé!
- Ai vậy?
- Xem bức ảnh này đã nhé!"
Nó mở chiếc ảnh đang loading màu đen sì. Bỗng dưng chữ loading biến mất, bức ảnh dần hiện ra. Nó giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống dưới đất. 1 bức ảnh quả là kinh khủng. Trong bức ảnh đó, có 1 cô gái thân hình, mặt mũi rất giống nó đang nằm trên sàn nhà toàn nước. Bức ảnh dần chuyển động.
- Là 1 video?
Nước ở sàn nhà dần dâng lên. Cô gái ấy vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cô gái ấy bắt đầu quay mặt ra phía màn hình. Lại 1 lần nữa nó run run đôi tay khi người trong video không ai khác chính là nó. Nó vẫn căng mắt ra nhìn, nhìn thật rõ. Ở trong phòng đầy nước đó, ngay sau cô gái giống nó có 1 tấm màn màu đỏ như máu. Đằng sau tấm màn ấy có 1 đôi mắt quen thuộc với nó. Nó nhận ra đôi mắt ấy chính là đôi mắt hắn. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo khi ánh mắt đó biến mất cùng cô gái giống nó, đoạn video kết thúc. Đó là thông báo tự huỷ của người gửi, video biến mất trong điện thoại nó. Nó ôm ngực vì khó thở. Nó đau đớn vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: