Chap 1: Tình yêu đâm chồi
Hôm nay lại là một ngày buồn tẻ khác. Vi vẫn không thể đến gần được với crush. Cô cảm thấy bản thân thật mông lung và xa vời. Không biết đến khi nào mới dám nói ra với Dương rằng cô thực sự thích anh. Xung quanh anh luôn có rất nhiều người theo đuổi và cô chỉ là một trong những cô gái yêu thầm và không dám nói ra ý định trong lòng mình thôi. Cô đã gặp anh trong ngày khai giảng đầu tiên và được xếp chỗ ngồi cùng bàn với anh. Ban đầu cô chỉ cảm thấy anh có một làn da rất trắng và nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng càng cùng nhau trải ra một năm thì cô không còn cảm thấy anh chỉ là một người bạn nữa. Anh học rất giỏi Tiếng Anh và rất hòa đồng với bạn bè, những cử chỉ thân mật của anh đối với cô luôn làm cô càng thích anh hơn nữa. Nhưng trái ngược lại với anh, cô không học giỏi xuất sắc một môn nào cả, tất cả các môn cô đều học đều và nhanh sắc cô cũng không có gì nổi bật. Bạn bè cô luôn nói với cô rằng nên thổ lộ đi vì quãng thời gian không còn nhiều và phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Mặc dù vậy nhưng thâm tâm của cô biết rằng cô không là một người quan trọng trong trái tim anh, cô chẳng qua đối với anh cũng chỉ là một người bạn cùng bàn học chung lớp như những người khác mà thôi. Cô luôn suy nghĩ tiên cực và tự dằn vặt bản thân, rơi rất nhiều nước mắt chỉ vì anh.
Do mải nghĩ ngợi về mối quan hệ của cô với anh mà trên đường đi cô đã bị ngã xe, đầu gối và khủy tay cô còn bị xước rất đau và chảy máu. Lúc đến lớp bạn bè ai ai cũng hỏi thăm lo lắng, cô khẽ nhìn về phí anh, nhưng anh lúc đó lại đang nói chuyện với một cô bạn khác và chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô, trong lòng cô dấy lên một cảm giác chua xót. Trang, bạn thân của cô cũng biết rằng cô thích thầm anh, liền gọi lớn:
-Ể, Dương này, cậu không ra xem bạn cùng bàn của cậu bị thương như nào à?
Tim tôi đập thình thịch, chờ đợi câu tra lời của anh. Anh nghe vậy liền quay ra nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo, anh khẽ liếc xuống khủy tay và đầu gối của cô sau đó liền quay lưng lại và nói:
-Chỉ là bị xước nhẹ thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không? Cô lớn rồi hay vẫn là trẻ lên ba thế?
Mọi thứ xung quanh cô như tối sầm xuống, cô liền vội vã lao ra ngoài để bạn bè trong lớp không ai có thể thấy được những giọt lệ sắp trào ra khỏi khóe mi. Cô chạy một mạch lên sân thượng, không khí thoang thoảng ở đây cũng giúp cô bình tĩnh lại phần nào. Những đợt gió thổi táp vào mặt khiến cho cô tỉnh táo hẳn. Bây giờ cô thực sự không muốn quay trở lại cái lớp học đó nữa. Ngồi một lúc cô mới nhận ra mình có vết thương và cần phải băng bó, cô liền chầm chậm đi xuống phòng y tế. Vừa đi cô vừa suy nghĩ và cười khẩy: " Vi à mày còn có não không, anh ta không hề để tâm đến mày và cảm nhận của mày một chút nào, thế nhưng tại sao mày cứ phải bám riết lấy thứ tình cảm này không buông chứ. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ mày là một con ngu thôi, cảm thấy nên từ bỏ thứ tình cảm lãng xẹt này đi là vừa." Xuống đến phòng y tế thì không thấy cô nhân viên y tế ở đó, cô phải tự lấy hộp thuốc và bông băng để rửa qua vết thương và băng bó lại. Cô lại trốn tiết mất rồi, chắc nghĩ cô giáo phải bực mình lắm nên quyết đinh quay trở lại lớp. Cái ba lô cô nhớ là khi chạy đi cô đã vứt nó lại ở hành lang dãy nhà A cơ mà bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Cô liền kệ nó luôn để vào lớp trước không cô sẽ bị phạt mất. Do đần gối cô bị thương nên phải đi chầm chậm lên lớp. Vừa mở cửa lớp ra thì cô giáo thấy cô liền nói:
-May quá em đây rồi, bạn Dương bảo với cô là do em vừa đến lớp nhưng không khỏe nên đã xuống phòng y tế để nghỉ ngơi. Chắc giờ em ở đây nghĩa là không sao rồi nhỉ?
Cô quay sang nhìn về phía Dương, anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Cô rời mắt ra chỗ khác và nhìn thấy cặp của cô đã được để ngay ngắn ngay bên cạnh anh. Cô tiến tới chỗ anh, không hề nhìn vào mắt anh và quay người lấy cái cặp của cô. Cô không muốn ngồi cạnh anh nữa nên đã chuyển sang một chiếc bàn còn trống ngồi một mình. Cô nói:
-Em không sao đâu cô, em chỉ hơi mệt một chút thôi nên cô cứ dạy tiếp đi đừng làm ảnh hưởng đến lớp.
Cô hơi nhìn về phía anh thì cô thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt rất ngạc nhiên. Đến giờ ăn trưa, anh đi thẳng một mạch xuống căn tin mà không thèm nhìn cô một cái nào. Bình thường họ luôn đi ăn cùng nhau vậy mà hôm nay cô không hiểu lí do vì sao anh lại trở mặt lạnh lùng như vậy. Cô uể oải thu dọn sáng vở trên mặt bàn rồi cũng định xuống ăn tạm thứ gì đó để lấy sức chiều học. Nhưng cô không đói lắm nên quyết định ra bãi cỏ ở sau trường ngồi nghỉ. Khi cô ra đến nơi thì thấy một cậu bạn đang ngồi đó vẽ tranh, cậu bạn đó cũng nhìn thấy cô rồi nói:
-Chào cậu, mình tên là Phong, mong cậu giúp đỡ.
Cậu ấy vừa nói vừa cười rất tươi, nụ cười của cậu ấy như đang tỏa nắng vậy. Cô cũng giới thiệu bản thân mình rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Cậu ấy nhìn lên bầu trời xanh rồi bắt đầu tâm sự:
-Cậu biết không, bầu trời hôm nay trông rất đẹp, nó khác hẳn bầu trời của nhưng hôm khác. Hôm nay nó mang một vẻ cô đơn tĩnh mịch đến lạ thường.
-Hôm nào cậu cũng đến đây vẽ tranh à?
-Ừm đúng vậy, cứ có thời gian là mình lại ra đây ngồi. Mà mình học ngay lớp bên cạnh lớp cậu đấy - 10A6.
-Ồ, vậy cũng có thể xem là bạn học thân thiết rồi...
Co ngồi nói chuyện với Phong cả giờ ăn trưa, khi nhận ra sắp đến giờ vào lớp, cô đứng dậy phủi bụi và chào tạm biệt người bạn mới. Cô tung tăng vui vẻ quay trở lại lớp học thì tự dưng tay bị kéo mạnh một cái, cả người theo quán tính ngã ra sau. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Dương hằm hằm sát khí đang nhìn mình. Anh nghiễn răng ken két rồi nói:
-Vi biết tội của Vi chưa?
-Tội gì? Vi chẳng có tội gì cả. Mà Dương bỏ tay ra đi, đau quá, Dương bị điên à?
-Ừ, Dương đang điên đây. Trả lời Dương ngay! Thằng kia là thằng nào, không trả lời thì đừng trách Dương ác.
-Có là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến Dương. Dương có quyền gì mà cấm Vi chơi với người này người kia?
Mặt Dương đen sì luôn, chỉ sợ tí lại đấm Vi một phát ấy. Nhưng anh lại bỏ đi và vẫn không nói thêm câu nào nữa. Cả buổi chiều cô ngồi học mà lòng như lửa đốt, đến lúc tan học cô chạy theo anh xuống nhà để xe để hỏi cho ra lẽ nhưng lúc xuống đến nơi thì cô thấy anh lại cười đùa nói chuyện vui vẻ với một bạn học nữ khác. Trái tim cô lại cảm thấy đau nhói nữa rồi, cô không nên ở đây thì hơn. Cô liền quay mặt đi và quyết tâm sẽ không bao giờ động lòng trước anh một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro