
Chương 215
Thỉnh thoảng, Bạch An Ức tỉnh lại sau giấc ngủ, *Bạch An Ức* sẽ báo cho cậu: "Ban đêm có người đến."
Sau khi Bạch An Ức trở nên khẩn trương thì *Bạch An Ức* lại cười nói: "Không cần sợ. Đã bị tôi đuổi đi."
*Bạch An Ức* rất thích hù dọa cậu như vậy, hưởng thụ vẻ mặt có chút hoảng sợ của cậu.
Nhưng Bạch An Ức lại liên tục bị trúng chiêu.
Vào ngày thứ bảy khi bọn họ tiến vào thế giới này, bọn họ đi tới một khu rừng nhỏ, *Bạch An Ức* đột nhiên xuỵt một tiếng, cũng dừng lại bước chân.
Bạch An Ức liền nín hơi.
*Bạch An Ức* hơi lạnh mặt: "Có người theo dõi. Đi theo chúng ta một kilômét."
Đầu tiên Bạch An Ức cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng hơi nghi ngờ *Bạch An Ức* đang lừa mình: "Vậy làm sao đây?"
*Bạch An Ức* nói: "Em trốn đi. Tôi đi ra xem một chút."
Bạch An Ức bị *Bạch An Ức* nhét vào một hốc cây bị đục rỗng.
*Bạch An Ức* từ bên ngoài duỗi tay vào sờ đầu Bạch An Ức: "Chờ một chút."
Lần này Bạch An Ức chờ tròn một phút.
Càng ngày cậu càng thấy sốt ruột, liên tiếp nhìn vào đồng hồ.
Trước năm phút đồng hồ, cậu còn hoài nghi đây là chuyện đùa.
Qua năm phút đồng hồ, Bạch An Ức không có cách nào thả lỏng.
...*Bạch Anh Ức* không phải người đùa giỡn không biết tiết chế.
Trước mắt có vô số hạt bụi bay lượn, Bạch An Ức vì để phân tâm mà luôn nhìn chăm chú những hạt bụi lượn lờ trước mắt mình, suy nghĩ, rốt cục đây là cái gì.
Một phút sau, bên ngoài hốc cây vang lên tiếng bước chân.
Trong lòng Bạch An Ức dâng lên hy vọng, muốn thò đầu ra chào hỏi, bảo *Bạch An Ức* kéo mình ra.
...Cậu nhìn thấy một đôi giày đạp vỡ lá rụng khô héo trên mặt đất.
Đôi giày kia không thuộc về *Bạch An Ức*.
Người đến không biết là nam hay nữ, mặc bộ đồ của cơ quan giám sát phân phát cho những người dị năng, có chất lỏng tí tách từ trên rơi xuống, theo bước chân của người nọ nhiễu xuống bên cạnh.
Bạch An Ức lập tức nín thở, núp trong hốc cây, che miệng lại, không dám lên tiếng.
Mà đôi chân kia lại không chịu buông tha cho cậu, chậm rãi tản bộ, càng ngày càng đến gần hốc cây.
Cuối cùng, một khuôn mặt mỉm cười xuất hiện bên ngoài hốc cây.
Khuôn mặt kia có đôi mắt không lớn, mí mắt mỏng đến mức nhìn thấy màu hồng nhạt, như là phần da thịt mới sinh, có thể nhìn thấy từng mạch máu rõ ràng, thậm chí ngay cả hình dáng hoàn chỉnh của nhãn cầu cũng lộ ra.
Đôi mắt linh hoạt chuyển động dưới mí mắt gần như trong suốt, phát ra tiếng nhóp nhép của chất dịch khiến người ta khiếp sợ, giống như đó lá kết quả của thủy tinh thể và chất dịch bên trong đè ép lẫn nhau.
Làn da của người nọ như phấn nộn, tựa như một đứa trẻ mới sinh, bao gồm cả khóe miệng nhếch lên cũng là màu hồng phấn, non mềm đến mức chỉ cần chạm vào sẽ vỡ.
....Đôi mắt kia cũng không bắt được con mồi ở trong hốc cây như đã tưởng tượng.
Bạch An Ức quan sát khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện ở hốc cây.
Ngay khi nhận ra đôi chân kia không thuộc về *Bạch An Ức* thì cậu đã có động tác.
...Cậu đã rời xa lỗ hốc cây, dùng phía sau lưng cọ lên thân cây, chân đạp lên thân cây lởm chởm khô héo, dựa vào lực eo đem mình nâng lên phía trên một chút.
Người kia ở bên ngoài nhìn thấy chỉ là một hốc cây trống.
Nhưng chỉ cần luồn đầu vào, hơi chuyển động...
Bạch An Ức nắm chặt con dao bằng đá trong tay.
Ở nơi nhỏ hẹp như vậy, nếu người đến phát hiện ra cậu thì chính là thập tử vô sinh.
Mà nếu cậu chết thì *Bạch An Ức* phải làm sao đây?
Cậu không phải là một mình, sự sống chết của cậu liên quan đến sự tồn tại của một người khác.
Nhưng chuyện đáng sợ nhất cũng chưa từng xuất hiện.
Mặt của người kia loáng một cái rồi biến mất trước hốc cây.
Bạch An Ức lại không hề lơ là, tay cầm dao, dùng góc chân kẹt chết trong hốc cây thô ráp, vẫn không nhúc nhích, hô hấp cũng chỉ dùng mũi, bảo đảm mức dưỡng khí ở hàm lượng thấp nhất.
Trong khoảnh khắc này, đầu óc của Bạch An Ức vô cùng bình tĩnh.
Cậu nhìn chằm chằm những hạt bụi với đủ loại sắc thái khác nhau đang bay lượn, suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Phía sau lưng bởi vì thấm ướt mồ hôi mà hơi ngứa.
Có một con côn trùng cánh xanh lớn rơi vào mặt cậu, di chuyển mấy cái chân ngọ ngọe từ má phái sang má trái, cậu tựa như sư thầy ngồi nhập định, hoàn toàn không để ý.
Bởi vì cậu nghe rất rõ.
Bên ngoài không có bất kỳ tiếng bước chân giẫm nát lá khô rời đi nào cả.
Sự thật chứng minh kỹ thuật ẩn nấp của Bạch An Ức không cao cho lắm.
...Bởi vậy người kia không hề rời đi, vẫn luôn ở ngoài hốc cây chờ cậu đi ra.
Trọng lượng, không khí chính là áp lực nặng nề, cùng với nhịp tim đang đập bình bịch khiến Bạch An Ức không thể thở nổi.
Cậu giơ gương, nhắm ngay mặt của mình.
Trên thân cây có những lỗ nhỏ thưa thớt, vài tia sáng lọt vào trong thân cây, chiếu ra một khuôn mặt mờ mịt thất thố.
Còn *Bạch An Ức* căn bản không xuất hiện.
Bạch An Ức ôm một con dao bằng đá, suy nghĩ, dị năng thức tỉnh của mình rốt cục là gì?
Trước kia cậu chưa từng thí nghiệm thì đã bị Tiêu Thanh Quang báo với cơ quan giám sát, sau khi tiến vào thế giới này, cho dù có *Bạch An Ức* bảo vệ, cậu cũng không chỉ một lần từng nghiên cứu nhưng lần nào cũng thất bại.
Cậu không biết nên ra sức từ nơi nào, biết rõ trong núi có bảo tàng nhưng căn bản không biết nên hạ xẻng xuống từ đâu.
*Bạch An Ức* bảo cậu đừng nôn nóng, cứ chậm rãi nghiên cứu.
Mà người kia cứ đứng ngoài hốc cây kiên nhẫn chờ đợi cậu tiêu hao hết sức lực.
Rốt cục cậu còn biện pháp gì để thoát thân đây?
Sau một lúc trong lòng rối loạn, Bạch An Ức nâng gương, nhắm mắt lại, lặng lẽ thầm đọc mấy công thức yêu thích để ổn định tinh thần.
Khi đọc thầm, cậu đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh kỳ lạ.
Một tiếng "Ồ" lúc ẩn lúc hiện vang lên làm cho cậu mở mắt ra.
Khi bên ngoài hốc cây truyền đến tiếng bước chân xột xoạt, cho dù Bạch An Ức đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn không nhịn được mà mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người.
Cậu ôm một chút may mắn còn sót lại, hy vọng người kia phát hiện có điều dị thường nào đó hoặc là có chuyện gấp phải rời đi.
Thế nhưng tiếng bước chân kia đi chừng vài mét thì liền ngừng lại.
Người nọ cười hì hì: "Tưởng rằng thật sự có dị năng lợi hại, hóa ra là dùng thủ thuật che mắt?"
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng của Bạch An Ức.
Người nọ đột nhiên giơ chân lên, đạp mạnh vào thân cây.
Vỏ cây rơi rì rào dưới chân, phát ra tiếng gãy vỡ giòn tan.
Khi vỏ cây rơi xuống, một cái đầu thò vào từ hốc cây, xoay lại, nhìn về vị trí của cậu.
Kia rõ ràng là một cái đầu của người trưởng thành nhưng trên đầu lại không có bao nhiêu tóc, màu sắc hồng nhạt, giọng nói cũng ngọng ngịu không phân rõ là nam hay nữ, âm thanh tựa như một đứa bé vang vọng trong thân cây khiến người ta cảm thấy sởn cả da gà: "...Quả nhiên là ở chỗ này."
Bạch An Ức không cho người nọ thêm cơ hội mở miệng nói chuyện.
Cậu từ trên đỉnh hốc cây nhảy xuống, tay phải cầm dao nhắm ngay đầu của đối phương, đâm mạnh xuống!
Tiếng da tróc thịt bong trong tưởng tượng vẫn chưa vang lên.
Một cái tay mềm như rắn dùng góc độ phản khoa học mà chui vào, sớm bắt lấy tay của Bạch An Ức.
Giọng nói non nớt cùng với con mắt chớp chớp, người nọ cười hì hì: "Bắt được~"
Bạch An Ức dựa vào ánh sáng xuyên thấu vào thân cây, thấy rõ vết máu giống như rỉ sắt đã từ từ đọng lại trên tay người nọ, viền mắt ngay lập tức cảm thấy đau nhói.
Ngay cả Bạch An Ức cũng không hiểu chuyện xảy ra ngay sau đó.
Bước ngoặt sinh tử, cậu bùng nổ sức lực mãnh liệt, dùng tay trái nắm lấy cánh tay của người nọ, rồi kéo mạnh gã vào trong hốc cây chật chội không có chỗ né tránh!
Trong hỗn loạn, Bạch An Ức không biết bắt được cái gì, chỉ nhớ đến việc mình vụng về khóa chặt cuống họng của người kia, đối phương tựa như một con cá nheo màu hồng phấn, liều mạng giãy dụa, dùng khủy tay đục vào xương sườn của cậu.
Bạch An Ức chỉ nghĩ đến một chuyện.
Phải sống, phải sống đi ra ngoài để tìm Bạch học trưởng.
Cuối cùng, người giãy dụa bò ra ngoài hốc cây là Bạch An Ức.
Tiếp xúc với ánh sáng giả tạo bên ngoài, cậu cảm thấy toàn thân như ngâm vào nước lạnh, run lập cập, quay đầu nhìn lại hốc cây tối đen kia.
Bất chợt, cậu cúi đầu, nhìn xuống hai tay.
Trên tay của cậu là những vết trày có hình đường thẳng rất quỷ dị.
Những vết trày này bị rướm máu trên khắp bàn tay, cậu dùng mu bàn tay lau máu đi thì mới miễn cưỡng nhìn ra hình dáng vết trày.
....Những vết trày đường thẳng này là từ đâu mà có?
Cậu không kịp ngẫm đến vấn đề này nữa, đưa mắt nhìn về phía hốc cây.
Là học giả suốt ngày ngồi nghiên cứu, cậu quả thật ngây thơ hơn người bình thường một chút.
Nhưng cũng tương tự, cậu có suy nghĩ logic đến mức người thường khó có thể với tới.
Tựa như ở trong phòng thí nghiệm, muốn an toàn hoàn thành thí nghiệm thì nhất định phải dọn sạch tất cả mầm móng tai họa.
Bạch An Ức lấy ra con dao bằng đá đã cất vào trong ngực khi bị hoảng loạn, đi tới trước hốc cây, thò người vào trong, lục lọi cắt đứt mạch máu cổ chồng chất vết thương của người nọ.
Kỳ lạ chính là máu của người nọ không chảy ra bao nhiêu, màu sắc cũng là màu hồng nhạt rất quỷ dị, giống như đã bị pha loãng.
Bạch An Ức rút tay về, yên lặng ngồi xổm trong phút chốc, để bảo đảm chuyện một phần vạn có thể không phát sinh, lại một lần nữa thò người vào trong hốc, đâm mạnh vào trái tim và trên gáy của người nọ một nhát.
Lần này là triệt để ngỏm rồi.
Bạch An Ức chống đỡ hai chân tê dại, đi từng bước về hướng *Bạch An Ức* đã rời đi.
Đi được vài chục bước, cậu đứng lại.
*Bạch An Ức* nằm trên đất, ngực bị đâm bằng một cây cọc gỗ cực lớn.
Cọc gỗ là đâm từ sau lưng tới, đem *Bạch An Ức* đóng đinh xuống đất, không biết *Bạch An Ức* bằng cách nào xoay ngược người lại.
*Bạch An Ức* há miệng, dùng bàn tay trắng mịn dính đầy máu nắm chặt cậu, muốn nói với cậu cái gì đó, Bạch An Ức liền chờ.
Nhưng *Bạch An Ức* cũng không nói thêm gì nữa.
Bạch An Ức mong đợi, mong đợi, mãi đến khi bàn tay nắm chặt ngón tay của cậu bắt đầu cứng đờ.
Bạch An Ức giữ lấy *Bạch An Ức* rất lâu, mãi đến khi thời hạn đến, thân hình của *Bạch An Ức* dần dần trong suốt, cuối cùng tan theo một cơn gió.
Từ lòng bàn tay trái vừa nắm chặt lấy *Bạch An Ức* rơi ra một tấm thẻ sắt nhỏ có hoa văn kỳ lạ.
Dây xích của thẻ sắt đã bị đứt, Bạch An Ức chưa từng thấy trước đây, có lẽ là kéo xuống từ trên thân của cái tên *người miến* kia.
Bạch An Ức ngơ ngác nhặt lấy thẻ sắt trên mặt đất, cất vào túi.
Cậu giống như vừa tận mắt nhìn thấy cái chết của mình.
Bạch An Ức sờ lấy vũng máu đã đông lạnh trên đất, hoảng hốt suy nghĩ, có lẽ học trưởng quay về nghỉ ngơi, vậy phải để anh ấy nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.
Bạch An Ức nâng gương, một thân một mình lên đường.
Cậu đi từ trong cánh đồng hoang vu, tựa như đặt chân lên vũ trụ cô tịch không một tiếng động. Thiên thạch, bụi sao, sao chổi nhỏ lặng lẽ lướt qua cậu, còn cậu thì trước sau vẫn cô đơn một thân một mình.
Bạch An Ức ôm hy vọng trong lòng, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cái bóng phản chiếu của mình trong nước.
Nhưng *Bạch An Ức* từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện.
Bạch An Ức suy nghĩ, có phải anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn? Vậy có phải nên để cho anh ấy nghỉ ngơi thêm một chút hay không?
Trên con đường không đích đến, cậu gặp một người quen.
Người nọ cõng một thi thể, bên cạnh có một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn, quần áo trên thân đã rách nát tơi tả.
Hai bên vượt qua cồn cát, cách nhau trăm mét, không thể tránh khỏi mà đối mặt nhau.
Nhưng đối phương không có dự định tấn công cậy, mà chỉ nhìn chằm chằm.
Trí nhớ của Bạch An Ức khá ưu việt, cậu nhớ tới khuôn mặt này, cùng với họ tên dán bên ngoài viên thuốc con nhộng của đối phương.
Cậu chào hỏi từ phía xa: "Ngụy Thập Lục?"
Ngụy Thập Lục có chút ngạc nhiên: "Còn nhớ tôi không, tiểu kính cận."
Bạch An Ức cười cười, vẫy tay trả lời.
Ngụy Thập Lục chạy về phía cậu vài bước, lại nhận ra trọng lượng trên người mình, liền dừng lại bước chân.
"Bên chúng tôi vừa mất một đồng đội." Ngụy Thập Lục chủ động đưa lời mời, "Năng lực của cậu là gì? Có muốn gia nhập hay không? Cũng có thể có người bầu bạn?"
Bạch An Ức đáp: "Không cần. Tôi có bạn rồi."
Ngụy Thập Lục không tấn công cậu, cũng không nhiệt tình mà mời cậu.
Cậu nhớ tới trên xe tải, Ngụy Thập Lục còn nhiệt tình chào hỏi cậu.
Nhưng mà trôi qua gần mười ngày, có lẽ đối phương cũng đã mất đi nhiệt tình lúc ban đầu.
Bạch An Ức xem đồng hồ, còn sót lại hai mươi sáu người, mà tỉ lệ đặt cược của cậu cũng tăng lên thành 1:8.
Cậu cũng không vui sướng, chỉ đem đồng hồ xem như cái gương, nhìn vào hình chiếu bên trong một chút.
Hai đêm sau, cậu lặn lội đường xa, đi đến một con sông rộng lớn.
Mấy ngày nay không có gì nổi bật xảy ra, cậu chỉ có thể dựa vào đọc thuộc công thức để giảm bớt cô quạnh trong lòng.
Duy nhất đáng giá để nhắc đến là cậu nhìn thấy một cô gái gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương nằm úp mặt trên đường.
Cô và một xác chết nam khác cùng nằm trên đất, bên cạnh là tro tàn bị đốt rụi còn sót lại.
Bạch An Ức lục soát xem trên người cô còn thứ gì có thể dùng hay không.
Đương nhiên, bởi vì sâu sắc nhận thức bản thân mình là một kẻ yếu, cho nên cậu rất cẩn thận.
Sau khi thử xem hô hấp của cô, cậu giơ dao lên, đâm một nhát vào sau lưng của đối phương.
Ai ngờ cô gái kia đột nhiên gào lên, như cá bị mắc lưỡi câu ném lên bờ, xoay người lại, giãy dụa trên đất vài lần, đôi mắt sung huyết nhìn chằm chằm Bạch An Ức.
Sau đó, cô ta tắt thở mà chết.
Bạch An Ức sửng sốt trong phút chốc mới nhận ra đây là thủ đoạn gì.
Dị năng của cô gái này có lẽ là nín thở, dùng tuần hoàn thấp để tồn tại.
Người bình thường thấy xác chết thì có lẽ sẽ đi tìm tòi xem trên người bọn họ còn cái gì để sử dụng hay không. Cô gái dùng chính mình làm mồi nhử, câu được không ít đồ ăn.
...Cũng như xác chết nam với phần đùi bị cạo sạch sẽ chỉ còn thấy xương đang nằm bên cạnh cô.
Nhưng mà Bạch An Ức đâm một nhát chuẩn như vậy có lẽ là lần đầu tiên cô gái nhìn thấy.
Bạch An Ức lật qua lật lại trên người cô gái, lại thu hoạch được một thứ bất ngờ.
Một miếng thẻ sắt có hình dạng hoa văn kỳ lạ giống cái trước kia, làm thành hình dáng sợi dây chuyền, đeo trên cần cổ của cô.
Bạch An Ức lấy ra miếng thẻ sắt rơi từ trên người *Bạch An Ức* ra, sau khi so sánh thì đành bất đắc dĩ cúi đầu.
Cho dù cậu có ngàn vạn vấn đề cũng không có cơ hội hỏi cô gái.
Sau khi dừng chân trước mặt sông, Bạch An Ức buồn bực ngán ngẩm, giơ tay lên, chạm vào mặt nước.
Mặt nước lan ra những vòng gợn sóng theo cái chạm tay của cậu.
Không có trả lời.
Mặt nước tối đen, chẳng khác nào một cái miệng vô biên vô tận.
Nhìn cái bóng của chính mình, Bạch An Ức phát ngốc.
Cũng chỉ vào thời điểm này Bạch An Ức mới có thể tỉnh táo một chút.
...Quả thật không còn thấy *Bạch An Ức* nữa.
Ở một thế giới khác, mặc kệ cậu gọi thế nào, người kia cũng sẽ không đi ra ngoài.
...Vậy mà bọn họ chỉ có duyên phận tình bạn bảy ngày ngắn ngủi.
Trong lúc giật mình, Bạch An Ức cúi đầu nhìn cái bóng trong nước, cái bóng bỗng nhiên hơi động đậy.
Cậu duỗi tay vào nước: "Học trưởng, anh đi ra..."
Cái bóng trong nước bỗng lên tiếng.
"Narcissus bé nhỏ của tôi." Cái bóng trong nước mở miệng nói, "Thời gian nghỉ ngơi hơi dài, để cho em chờ lâu như vậy, thật xin lỗi." (Narcissus = chàng trai đẹp và hội chứng tự yêu thái quá trong thần thoại Hy Lạp)
Bạch An Ức chấn động tinh thần, hai tay vịn bên bờ: "Học trưởng? Anh...Anh không sao chứ?"
Dưới ánh trăng trắng như muối, cái bóng trong nước lộ ra nụ cười: "Ừm."
Nó duỗi tay ra từ trong nước: "Đến, đến chỗ của tôi. Muốn nhìn xem thế giới trong gương như thế nào không?"
Bạch An Ức tự nhiên đưa tay ra.
Khi cậu bị một nguồn sức mạnh kéo xuống đáy, cậu không nhận rõ chính mình là bình tĩnh hay là khủng hoảng.
Vô số nước xâm nhập vào lá phổi của cậu, khiến mạch máu trong phổi căng nứt, cách mặt nước, cậu mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đứng bên bờ.
"Không biết cậu ta nhìn thấy cái gì?"
"Cậu ta muốn thấy cái gì thì tôi có thể cho cậu ta thấy cái đó. Anh xác định tấm thẻ nằm trên người cậu ta à?"
"Chờ một lát vớt lên là biết."
Lực nổi của nước đẩy cậu hướng lên trên, cậu muốn nhìn một chút kẻ giết mình là ai, không muốn hồ đồ rơi xuống sông mà chết như vậy, nhưng khi Bạch An Ức vừa nổi lên mặt nước thì liền bị một cái tay lạnh như băng mạnh mẽ ấn xuống—–
Chết chìm là một quá trình vô cùng dài dẵng, bởi vậy trong đầu Bạch An Ức lóe lên rất nhiều đoạn ngắn.
Thời gian hai năm ở bên Tiêu Thanh Quang, kết thúc bằng ánh mắt thương xót của đối phương, lại như người lớn trong nhà đưa con cái đến trường cai nghiện internet, một lòng cảm thấy là vì tốt cho con của mình.
Cùng với bảy ngày ở chung với *Bạch An Ức*, nhưng mỗi hình ảnh đều rõ ràng trước mắt.
Là ai giết anh ấy? Là ai giết mình?
Đoạt lấy tấm thẻ rốt cục là ai?
Cậu còn chưa hiểu rõ rốt cục xảy ra chuyện gì, cậu không thể chết được.
Cậu muốn gặp anh ấy, cứu anh ấy, không thể chết được.
Ôm ý niệm như vậy, Bạch An Ức chìm vào đáy nước, chẳng khác nào Narcissus trong thần thoại Hy Lạp, chết theo cái bóng của chính mình.
Bạch An Ức chết trong tay một kẻ dị năng chuyên chế tạo ảo giác. Họ tên không rõ, thân phận không rõ.
....
Thời gian quay lại hiện tại.
Vấn đề mà *Bạch An Ức* quan tâm cũng không nhiều, hơn nữa rất có trật tự, quan trọng nhất chính là cậu và Bạch An Ức giống nhau, năng lực tiếp thu hiện thực rất mạnh.
Biết được nguyên nhân cái chết đời trước của Bạch An Ức, *Bạch An Ức* đã hỏi xong việc quan trọng.
"Không biết là ai giết em ấy sao?" *Bạch An Ức* nói, "Em ấy cũng vậy?"
Cậu lại hỏi tiếp: "Em ấy đồng ý cho cậu mượn thân thể của mình?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, *Bạch An Ức* thầm nói: "Vậy mà không thương lượng với tôi."
Ngay sau đó, *Bạch An Ức* lại hỏi vấn đề thứ ba: "Anh là ai?"
Vấn đề này là nhằm vào Lâu Ảnh.
"Người hiệp trợ cậu ấy." Lâu Ảnh chỉ về phía Trì Tiểu Trì, tự giới thiệu, "Dị năng là phân giải dữ liệu, họ tên là Vật Trong Ao."
Trì Tiểu Trì: "..."
"Nói đùa thôi." Lâu Ảnh cười, "Trì Giang Vũ."
Sau khi hiểu biết về đối phương, địch ý của *Bạch An Ức* đối với bọn họ cũng nhạt đi không ít.
Bọn họ cắm trại trong rừng cây.
Trong thế giới tận thế, Trì Tiểu Trì đã đổi mười cái lều quân dụng, máy phát điện cầm tay công suất lớn, nồi cơm điện, lò nướng điện, đủ loại công cụ không thiếu thứ gì, thậm chí còn có cả vỏ bánh egg tart hảo hạng.
Khi cậu móc ra máy hút khói, *Bạch An Ức* nghiêng đầu hỏi: "Dị năng của em ấy là Doraemon à?"
Trì Tiểu Trì đặt con rắn đã được làm sạch sẽ vào đáy nồi, xoạt một tiếng, dầu văng ra khắp nơi: "Cậu không biết dị năng của cậu ấy là gì sao?"
*Bạch An Ức* tỉ mỉ suy nghĩ một phen, trả lời: "Em ấy chẳng khác gì người bình thường."
Sau khi ăn cơm xong, *Bạch An Ức* giải trừ dị năng phân thân, quay về trong thân thể Bạch An Ức.
Cậu không hăng hái lắm đối với người không phải là Bạch An Ức.
Vì để an toàn, Lâu Ảnh và Trì Tiểu Trì cùng ngủ chung trong một cái lều.
Lâu Ảnh hỏi cậu: "Em định làm thế nào?"
Trì Tiểu Trì nói: "Tấm thẻ, người miến. Manh mối đã đủ nhiều, tiếp theo chính là đi điều tra."
"Điều tra thế nào? Còn chưa biết rõ dị năng của Bạch An Ức, thân thể của em..."
"Ưm—–"
Trì Tiểu Trì đưa tay che lại đôi mắt.
"Ưm, ưm, ưm ~ "
Lâu Ảnh bị Trì Tiểu Trì phát ra âm thanh kỳ lạ khi đang trầm tư, trêu anh đến bật cười thành tiếng: "Em cứ từ từ suy nghĩ, anh không hối."
Trì Tiểu Trì nghiêng đầu, từ cánh tay lộ ra một con mắt: "Nói nghe xem, tại sao anh lại khiến mình thành bộ dáng này?"
Cậu mở ra cánh tay, mò lấy mặt nạ của anh, mở ra nhìn một chút, sau đó đau lòng đến cau mày.
Lâu Ảnh nghiêng người nhìn cậu: "Dáng dấp anh như vậy, em sẽ thích chứ?"
Trì Tiểu Trì ngẩn ra, mặt có chút đỏ, bất giác hơi dịch chuyển ra ngoài một chút.
Lâu Ảnh đem thân thể tiến sát gần, lộ ra đinh tai lóe sáng bên tai phải, thấp giọng nói: "Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, Trì Giang Vũ, dị năng là đặc biệt thích em."
Trì Tiểu Trì nghiêng mặt đi: "Sến quá."
Lâu Ảnh: "Anh nói thích em một cách nghiêm túc thì em sẽ cảm thấy không chân thực. Còn thế này thì sao?"
Anh nghiêm túc nói: "Anh không còn là anh trai hàng xóm của em nữa, sẽ không cả ngày phụ đạo giúp em, không sao chép công thức, không chỉnh lại bài sai nữa, anh muốn..."
Trì Tiểu Trì đột nhiên vươn mình ngồi dậy.
Lâu Ảnh kinh ngạc: "Sao vậy?"
Trì Tiểu Trì vội la lên: "Công thức! Cậu ấy đọc công thức nào?"
Lâu Ảnh nhanh chóng phản ứng lại: "Bạch An Ức? Ở trong hốc cây?"
Ký ức máy tính của Lâu Ảnh có đất dụng võ vào thời khắc này.
Anh nhớ lại: "Thứ nhất là...tính tương quan của AdsCFT? 'AdS'= 'CFT', điều này có nghĩa lý thuyết lượng tử hấp dẫn ở vùng trong không gian hoàn toàn tương đương với lý thuyết lượng tử của các hạt nằm trên vùng mặt biên. Chỉ là giả thiết suy luận, vẫn không có căn cứ hiện thực."
Trì Tiểu Trì đọc thầm một lần, lắc đầu: "Không phải cái này."
"1u 1v=1f, công thức tạo ảnh thấu kính."
Trì Tiểu Trì đọc một lần.
Vẫn không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Lẽ nào cậu đã đoán sai?
Trì Tiểu Trì do dự một chút: "Còn nữa không?"
"dxAx=dyAy=dzAz, phương trình véctơ pháp tuyến."
Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại, đọc thầm.
Khi Trì Tiểu Trì mở mắt ra, thứ đập vào mắt khiến cậu lập tức nghẹn lời.
Bụi bặm vẫn luôn bao phủ trước mặt cậu đang tản ra, mà trong lòng bàn tay cậu là từng vòng sáng màu xanh nhạt, khi đầu ngón tay nhúc nhích, cảm giác như những vòng sáng này là một vật thể.
Trong giọng nói ngạc nhiên của Lâu Ảnh mang theo vui sướng: "Người miến trong hốc cây kia..."
Trì Tiểu Trì nhìn những sợi dây trong lòng bàn tay, ánh sáng màu xanh lấp lánh ánh vào mắt cậu, đẹp không sao tả xiết.
Cậu nói: "...Là bị pháp tuyến véctơ siết chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro