Nhớ
Người bước vào không ai khác là Đăng Dương , từ lúc Kiều diễn xong thì anh cũng đã âm thầm đi theo vào phía sau, anh không vào phòng vì anh biết trong phòng chỉ có em cùng quản lí , nhưng đang đứng gần đấy thì thấy quản lí của em hốt hoảng chạy ra ngoài , đi theo thì mới biết em đang không khoẻ và muốn về sớm, anh trở về đứng trước phòng thập thò nghe lén thì lại nghe là có người muốn bế em về , trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả , lí trí thì nói là mặc kệ nhưng tay của anh lại nhanh hơn vặn nắm cửa rồi bước vào , đến lúc định thần lại thì anh đã đi vào phòng và đáp ứng yêu cầu của quản lí một cách dứt khoác , lí trí thì bảo đừng quan tâm đến con người phụ bạc này , nhưng trái tim lại luôn hướng ánh mắt về em , anh thấy em ngồi trên ghế mắt nhắm lại , hơi thở khó nhọc , mặt mày tái nhợt lòng anh như có ai cấu vào khó chịu vô cùng .
Tiến lại cùng với quản lí dìu em đứng dậy , anh liền bế thóc em lên nhanh chóng , gọn gàng em nằm trong lòng anh , quay bước đi theo quản lí đi trước anh nối bước theo sau , nhìn xuống em chợt nhận ra sao em gầy quá , chắc em mệt lắm phải không , anh không nghỉ là lúc gặp lại là trong hoàn cảnh này , có thể ôm em trong vòng tay anh , vì để tránh mắt các fan quản lí đã đặt biệt chọn con đường vắng nhất cũng tối nhất để gọi xe nên hầu như là đi trong bóng tối , điều đó càng thuận tiện hơn cho anh làm điều mà bấy lâu nay anh nhớ nhung, khi đi cách quản lí một đoạn và không có ai anh đã chậm rãi cuối đầu xuống cổ của Pháp Kiều , hít một hơi thật sâu cái mùi hương mà chỉ có em có , lúc nãy do em khó chịu nên chị quản lí đã cởi 2 cúc áo sơ mi đầu của em cho em thoải mái, nhưng chị đâu ngờ là lại tiếp tay cho con sói đội lớp Cừu .Cổ áo rộng mở , đầu em lại hơi ngữa ra càng tạo điều kiện cho anh hơn nữa , anh không biết nếu lúc nãy anh không vào mà chị ấy đi nhờ người khác thì không biết em sẽ bị chiếm tiện nghi gì nữa .
Từ lúc em được bế lên thì em cũng rơi vào trạng thái mê man , em không còn đủ tỉnh táo , em chỉ biết là có người bế em lên , mà lạ thay em lại cảm giác người này rất giống người mà em hằng mong nhớ, người em đã vô tình phụ bạc , em muốn mở mắt ra xem có phải người đó hay không nhưng em không có sức , và em không tin người đó lại xuất hiện ở đây và ôm em thế này, trong lúc mê man em lại vô tình nói khẽ trong vô thức "bống ơi...".đang vùi đầu vào cổ của em thì em lại làm anh đứng hình, em vừa nói gì cơ "bống" , em vừa gọi biệt danh mà em đã đặt cho anh là sao, không phải em chê anh sao , bỏ rơi anh bây giờ lại gọi anh trong lúc mê man như vậy , những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu , giọng anh hỏi nhỏ.
" em vừa gọi gì cơ" nhưng đáng tiếc đáp lại anh là sự im lặng , em đã thật sự ngất đi do cơn sốt hành hạ , không nhận được câu trả lời như mình mong muốn , anh cười mỉa mai cho sự ngu ngốc của mình , sau ngần ấy năm anh lại bị em vờn tới vờn lui , anh nghĩ là anh đã nghe nhầm , anh tự nhủ đừng gieo hy vọng rồi lại nhận đau đớn nữa Đăng Dương.
Đưa em lên xe xong , chị quản lí cảm ơn rối rít còn cho anh tiền nữa, nhưng với anh thì đó chỉ như cỏ rác thôi , vội quay đi vì chị ta cứ gặng hỏi tên tuổi , vì vội nên cũng chả bận tâm anh ta nữa chị đóng sầm cửa lại rồi cho tài xế chạy về căn hộ của em , trong lòng còn không quên trách thầm anh nhân viên mất lịch sự kia .
Xe chạy một mạch đến căn hộ của em , vất vả lắm chị cùng tài xế mới kè em lên được phòng em , đặt em nằm lên giường , sờ trán lại thấy em nóng quá , hơi thở gấp gáp là chị cũng gấp theo , vội lục điện thoại mời bác sĩ đến khám xem thế nào vì ngày mai vẫn còn lịch trình nếu nhập viện thì chắc không được , mắt lại thấy tình trạng em cũng không khả quan chị cũng chẳng biết làm sao, nếu không theo lịch trình là không theo hợp đồng phải đền bù một số không nhỏ lại ảnh hưởng đến uy tính của em nên chị cũng không biết làm sao , trước vẫn nên mời bác sĩ thôi . Gọi xong chị lại quay sang tẩy trang rồi đắp khăn ấm lên trán cho em để hạ sốt , chị không dám thay đồ dù gì thì em cũng mang hình hài là con trai chị không thể làm cái chuyện mắc cỡ đó được . Nhớ đến điều đó chị mới càng thương em hơn , hầu như các nghệ sĩ khác còn có ba mẹ , anh chị , lúc xảy ra chuyện còn có thể gọi đến để chăm sóc còn em thì có cũng như không mà cũng không chắc là có nữa , thở dài bất lực đột nhiên chị nhớ ra Kiều có một người anh em khá thân thiết là Negav mà , cậu rapper này chị cũng có số do quen biết với Kiều khá lâu nên chị em cũng hay gặp lâu ngày rồi cũng quen , chị gọi ngay mà không nghĩ suy gì. Sau một lúc thì cũng có người bắt máy .
" Alo, em nghe nè chị ơiii , có kèo nhậu hả " vẫn là chất giọng ngã ngớn như mọi khi vì cậu với chị cũng hay gặp mặt ở các show mà nên ghẹo chị tý.
" Alo ,An ơii em rãnh không, em qua chăm con bé Kiều giúp chị với , chị không tiện chăm sóc con bé rồi" chị biết nếu là Negav thì cậu ấy sẽ không từ chối việc có liên quan đến Kiều cho dù có bận đi chăng nữa nhưng vẫn phải hỏi tốt hơn .
" sao cơ chị nói Kiều bị sao , xảy ra chuyện gì có nghiêm trọng không chị " giọng cậu gấp gáp hỏi , chị lấy hơi kể hết một lượt cho cậu nghe , không mất nhiều thời gian là cậu đã đồng ý và sẽ ngay lập tức có mặt ngay .
Hôm nay cậu cũng khá rảnh , đáng lẽ là show hôm nay cậu cũng tham gia nhưng lại kẹt lịch trình lúc sáng và tránh việc quá sức nên cậu đã từ chối , ai dè giờ có show thực tế là đi chăm bé vợ đây .
Từ nhà cậu đi taxi qua thì cũng mất 15' vừa vào nhà thì đã thấy bác sĩ dọn đồ nghề và chuẩn bị dặn dò chị quản lí .
" Cậu ấy bị sốt khá cao đấy , tôi đã tiêm thuốc rồi nhưng để chắc ăn thì nên truyền thêm nước biển , tôi thấy cậu ấy khá gầy nên bổ sung dinh dưỡng và cần nghỉ ngơi nhiều hơn " được cái chấp thuận từ chị quản lí , ông cũng soạn lại đồ rồi ra về , tiễn ông xong thì chị cũng quay lại phòng thấy Negav mặt nhăn đùm , hai má thì phồng lên trông vô cùng đáng yêu .
" rồi ai làm gì thiếu gia An mà trông cái mặt như đưa đám vậy " chị vừa trêu vừa thuận tay chỉnh lại ống truyền nước cho em.
" sao Vợ của em bị vậy mà chị không huỷ lịch trình vậy , để con nhỏ hôn mê luôn chứ lỡ có chuyện gì rồi ai thường Vợ cho em" cậu vừa trách chị quản lí vừa khoanh tay như một ông cụ non đúng nghĩa , cậu với em hay xưng hô như vậy lắm , đối với cậu thì em như là một đứa em gái vậy , từ những ngày đầu quen nhau , cùng nhau làm âm nhạc thì càng mến nhau hơn, em duyên dáng lại rất thông minh khiến anh yêu thích không thôi , nhưng chỉ ở mức thích như em gái thôi nhé , chị thì đã quá quen với cách xưng hô này rồi nên cũng không lấy làm lạ .
" lịch trình được lên sẵn rồi , đâu phải muốn đổi là đổi , muốn huỷ là huỷ vả lại lúc chiều vẫn khá oke nên chị cũng không nghĩ là sẽ như vậy " vừa nói chị vừa nhìn đồng hồ ," thôi em qua rồi thì ở lại với con bé giùm chị nhé giờ chị phải đến công ty một chuyến xong rồi về luôn ".
"Oke , vợ em em không chăm thì ai chăm , bye chị nhá" vừa nói cậu vừa ngịch ngợm ra dáng anh chồng chuẩn men , làm chị phải phì cười .
" rồi ông tướng , mà mai con bé có lịch chụp ảnh quảng cáo lúc 8h nhưng chị sẽ nhờ nhãn hàng dời lại 10h cho con bé nghỉ ngơi , mai em đánh thức hộ chị nhé " dặn dò xong thì chị cũng lật đật chạy về .
Cậu thì bắt tay vào lau người cho em , cậu có cái gì thì em cũng đều có cái đó nên việc này là quá bình thường, thay cho em một bộ đồ ngủ đơn giản xong thì lại lật đật kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho em , trông bộ dạng rất ra dáng chồng nhỏ đấy nhé , đang chăm chú thì cái bụng lại reo ầm ỉ cả lên , tới giờ ăn đêm của cậu rồi , có thực mới giật được đạo , không chậm trễ cậu bước ra phòng bếp lục lọi một vòng mà chẳng có gì ngoài mỳ gói , trời ạ một đứa sành ăn như cậu mà bắt cậu ăn mỳ gói là sao , mỳ thôi thì đã đành còn không có cả trứng , cậu không hiểu được là hàng ngày Kiều đã ăn gì để sống nữa , thôi phải đặt đồ ăn ngoài thôi , nói là làm cậu liền đặt một phần mỳ ý thêm đùi gà nướng còn không quên một phần cháo dinh dưỡng cho bé vợ nữa .
Nhận đồ ăn xong cậu nhảy chân sáo vào phòng em, đặt đồ ăn lên bàn bày biện ra , còn chưa kịp ăn đã nghe bên giường có tiếng động .
"Ưm....." tiếng em khó chịu rên lên làm cậu giật mình vội phóng lại phía giường.
" Kiều em đỡ chưa thấy sao rồi" thấy em muốn ngồi dậy , cậu liền choàng tay đỡ em ngồi dậy.
" ủa ? Negav sao anh ở đây , em về lúc nào vậy ?" Em ngạc nhiên khi thấy có người trong phòng nhưng cũng không phải ai xa lạ , là người chồng vũ phu Negav của em mà .
" anh là chồng em không chăm sóc em thì còn ai vào đây hả , e bị sốt cao xong xỉu luôn chị quản lí nhờ anh qua chăm sóc em đó" cậu vừa nói vừa cốc đầu em một cái nhưng chẳng đau chút nào , sao mà ăn hiếp người bệnh được .
" à mà em đói rồi đúng không , anh mua cháo cho em nè , ăn nhé " , vừa nói cậu vừa hì hục bưng bát cháo lại ngồi cạnh giường , cái tướng tròn tròn mà loay hoay với bát cháo làm em không khỏi phì cười . Chậm rãi gật đầu mặc dù không đói lắm nhưng không thể phụ công của anh xã được , thế là từng muỗn cháo đều đặn vào bụng em , thế mà còn nửa bát em lại dở chứng không chịu ăn nữa.
"Em ăn thêm đi nhen , nay là gầy quá mức cho phép rồi , em mà cãi là tui ly dị em luôn nhá , tui không có giỡn đâu nghen " nghe cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc mà trông vẫn rất hài , vậy bảo sao em không mê anh chồng vũ phu này được , em luôn thầm cảm ơn vì đã mang đến cho em một người bạn một người anh tuyệt bời như vậy.
" em cảm ơn anh nhiều lắm" em nhìn Negav cười , đây là lời nói chân thành từ đáy lòng em , ngoài anh hai Khang và người ấy ra thì Negav chính là người thứ ba quan tâm chăm sóc em vô điều kiện như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro