Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người không hoàn hảo

Cậu Nguyễn Thanh Pháp hay mọi người còn biết đến với biệt danh là Pháp Kiều , cậu là 1 rapper mới nổi dạo gần đây được công ty RP để ý từ những ngày đầu cậu đăng video về rap trên mạng xã hội . Điều mà mọi người không ngờ đến là một công ty lớn lại chú ý đến một người trôi nổi trên mạng xã hội như cậu . Công ty đã liên hệ với cậu và như một cơ hội được ông trời trao cho không có lí nào cậu lại không nắm bắt , dù không được học hành bài bản ở các trường chuyên về nghệ thuật nhưng cậu vẫn rất tin tưởng về những gì bản thân đã và đang làm.
Hôm nay cũng đã một năm kể từ ngày mà cậu đã bước vào công ty, về phía giám đốc của cty thì vẫn rất hay cáu kỉnh với cậu , cậu cũng biết là mọi người đều khá là khó chịu với mình , cũng dễ hiểu thôi một người thuộc cộng đồng LG như cậu thì khó có thể được sự yêu quý từ một tập thể người vẫn không thể mở lòng chấp nhận những người như cậu.
Nhưng đối với bản thân cậu , nói cậu không tủi thân thì là nói dối nhưng cậu cũng không thể để điều đó đánh bại mình được , lúc nào cậu cũng cố gắng làm việc hết công xuất có thể để đáp lại sự yêu quý của fan và hơn hết là để có đủ tiền để để chăm sóc cho người anh của cậu .Anh trai của cậu tên là Nguyễn Bảo Khang người đã luôn ủng hộ cậu bất cứ điều gì, người luôn yêu thương chăm sóc lo lắng cho cậu từ khi còn nhỏ.
Nói sơ lược thì cả hai anh em đều là trẻ mồ côi lúc còn ở trại mồ côi thì Kiều vốn nhút nhát , ẻo lả nên luôn bị các bạn xa lánh bắt nạt , những lúc như thế luôn có một người anh luôn đứng ra bảo vệ , một tấm lưng vững chải để mình có thể dựa vào , cậu bé lúc nào cũng dính như sam với anh trai của cậu , ở cô nhi viện thì vốn điều kiện không tốt bữa đói bữa no , đó cũng là chuyện dễ hiểu , những lúc được mạnh thường quân ghé thăm thì cả bọn sẽ được ăn ngon nhưng ngược lại thì sẽ phải chịu khó vượt qua bằng những bữa cơm với rau canh nhạt toẹt , lâu lâu có được vài chiếc áo mới thì 2khang của cậu lúc nào cũng nhường cho đứa e này , cả hai cùng ăn cùng ngủ từ lúc gặp nhau ở cô nhi viện đến năm Khang 8 tuổi thì cũng được gia đình nhận lại được, đến lúc đó mới vỡ lẽ là lúc nhỏ do mãi mê chơi lúc đi du lịch cùng gia đình mà cậu bé bị lạc mất , gia đình chưa kịp tìm kiếm thì cậu lại tọc mạch chạy lung tung nên lại lên một chuyến xe về nơi xa xôi mà không ai biết nên mới có cớ sự như vậy .
Khang lúc ấy vừa bất ngờ vừa xúc động khi nhận lại được tổ ấm của mình , hằng đêm lúc nằm ngủ lúc nào hai anh em cũng đều ước là có thể gặp lại được cha mẹ , nay điều ước thành hiện thật không có một từ nào có thể tả sự vui sướng trong lòng của Khang nhưng trong giây phút ấy cậu khựng lại khi thấy đứa e nhỏ của mình đứng một góc khuất người nhìn cậu, một ánh mắt vừa mừng cho cậu mà vừa buồn tủi cho bản thân.
Dù biết là anh Khang của bé sắp phải rời khỏi đây nhưng bé cũng không dám nói , bé sợ phải thấy anh khóc , bé sợ cảm giác bị bỏ rơi vì cách đây không lâu bé cũng bị bỏ rơi nên cái cảm giác đó là cảm giác mà bé không muốn một lần nào nữa . Nhưng trái với những gì mà bé nghĩ anh của bé đã tiến thẳng đến bé nắm tay bé đến trước mặt ba mẹ mà dõng dạc tuyên bố là .
"Con muốn dẫn theo em trai này về cùng có được không ạ" sau phút giây đó là sự lặng im đến đáng sợ , bé biết anh của bé thương bé nhưng thật khó để một gia đình hay nói đúng hơn là người làm cha mẹ phải chấp nhận một đứa con không mang dòng máu của mình , gia đình của Khang là một gia đình khá là giàu có nên việc phải nuôi thêm một người không thành vấn đề , tuy nhiên họ khá là không thích cậu bé tên Pháp này , nhưng vì đứa con mà khó khăn lắm họ mới tìm được nên cũng đành chấp nhận .
Tua đến hiện tại sau sự thành công của Rap Việt một chương trình dành cho rapper với chiến thắng nằm trong top5 chung cuộc thì sự nghiệp của Pháp Kiều đã thăng tiến một cách nhanh chóng.

Và hôm nay cậu có một đêm diễn ở một sân khấu khá lớn trong nước , ai cũng biết độ slay của bé thì chả ai bằng rồi nhỉ , nay thì bé được makeup vô cùng chỉnh chu nhưng không kém phần xinh đẹp , tóc được đính những viên ngọc nhỏ li ti càng tô điểm cho vẻ đẹp của cậu , mặc một bộ suit màu trắng điểm thêm bên ngoài là một thước vãi xanh trông vô cùng sang trọng cũng như mang đến sự thanh lịch.
Cậu đang ngồi nghịch điện thoại thì nghe giọng chị quản lí của mình lớn giọng vào điện thoại làm cậu cũng giật cả mình .
" có gì mà la dữ vậy chị" cậu nghiên mặt qua nhìn chị quản lí với vẻ khó hiểu.
" à không có gì đâu e , bên phía cty chả hiểu làm ăn kiểu gì mà cứ bắt ngày mai em phải nhận thêm một phiên livestyrm, thế nhưng mà mai hầu như là em full lịch rồi" chị quản lí bức xúc mặt chị đỏ bừng như trái cà chua làm cậu cũng phải phì cười , thấy bản thân bị em nhỏ cười làm cho chị quản lý thẹn quá hoá giận.
"ừ đấy , cô cứ cười đi nhá , bỏ công ra lo cho ai đấy không biết". Biết là chị lo cho mình nhưng cậu lại không thể nhịn được cười thế là lại phải nịnh chị một xíu để chị bớt giận .
"Thui cho em xin lũi moà , em biết chị lo cho em mà , nhưng nếu cty đã lỡ nhận rùi thì thôi , em làm được mà " vừa nói cậu vừa lắc tay nũng nịu với chị, thấy đứa nhỏ này nói vậy thì chị cũng cười mà xoa đầu em, thật ra chị nói đúng không phải lần đầu từ sau Rap Việt thì cty đã bắt em chạy show quá nhiều, khối lượng công việc càng tăng thì sức khoẻ của em càng đi xuống , giống như hôm nay dù bị cảm nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt lịch trình của mình.
"Thôi đi cô nương , rồi uống thuốc chưa đó, một lát mà xỉu là không ai khiêng về đâu nghe chưa" vừa nói chị vừa lục lọi trong cái giỏ của mình để tìm cây nhiệt kế , thấy chị cầm cái nhiệt kế cậu cũng hiểu chị tính làm gì.
" em bị hơi choáng thôi chứ không có sốt nên chị khỏi đo hén, nè chị sờ đi đâu có nóng đâu " thấy em nói vậy chị cũng nhẹ nhõm quay sang thu dọn đồ đạc rồi dặn dò em một số thứ rồi chị phải chạy về cty lấy hợp đồng livestrym cho ngày mai, thấy chị đi thì em cũng bước ra ngoài khu vực ngồi cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình ngày hôm nay .
Những màn trình diễn ấn tượng từ các nghệ sĩ liên lục bùng cháy , khiến khán giả hú hét một cách điên cuồng , nhưng cùng với đó với dàn ánh sáng và âm thanh quá lớn đã làm cho cậu bị choáng nhẹ cộng thêm cơ thể đang không khoẻ cậu bất giác nhíu nhíu mày lại, cố bình tĩnh lại cậu nhắm mắt một lúc cho đến khi có một quản lí của chương trình đến và gọi cậu cho màn trình diễn tiếp theo , cậu nhẹ nhàng trả lời cho quản lí rời đi đang định đứng lên thì bất chợt cơn choáng lại ập đến khiến cậu chao đảo , tưởng chừng cậu sẽ ngã thì may mắn đã có một bàn tay đưa ra kịp lúc để giữ thăng bằng cho cậu , chưa kịp hoàn hồn thì cậu vô cùng hoảng sợ khi người đỡ cậu là Hiếu chính xác hơn là một sao lớn HIEUTHUHAI tuy cả hai chưa có cơ hội hợp tác nhưng lúc nào anh Hiếu cũng là thần tượng của cậu , vì sao cậu lại sợ hãi thần tượng của chính mình ư , đó là vì cậu sợ hãi dư luận khi bước vào con đường này hơn ai hết cậu hiểu rõ những lời nói cay nghiệt của khán giả dành cho những người mà họ không thích , cậu tuy bây giờ cũng đuọc nhiều người biết đến nhưng vẫn luôn có những người không chấp nhận con người cũng như giới tính của cậu , họ luôn công kích phán xét thậm chí là hãm hại những người làm cho hình ảnh của thần tượng của họ đi xuống mà trong câu chuyện này chính là Hiếu .
" ấy em có sao không Kiều"
Được anh quan tâm e vui lắm đã nhiều lần em ước ao có thể được đứng chung sân khấu , được cùng biểu diễn với anh ,nhưng sao bây giờ em lại vô cùng lo sợ và ngay lập tức khi nhận ra đó là anh thì e đã cố đứng thẳng cố tỏ ra bình thường và rụt tay về, cúi đầu mỉm cười cảm ơn anh.
"Dạ em cám ơn anh nha ,em không sao đâu chắc do ngồi lâu nên em hơi choáng , làm phiền anh quá" vừa nói cậu vừa cúi đầu .
" gì đâu mà , anh biết em lâu rồi nào có dịp anh em mình hợp tác nhé " Hiếu vừa nói vừa cười cho em bớt căng thẳng , như lời Hiếu nói Hiếu biết em từ lâu và cũng biết là em thần tượng bản thân , bình thường chỉ gặp trên show đồ thui ai ngờ hôm nay được gặp ở ngoài còn được ngồi cạnh , bản thân cậu không kì thị cộng đồng LGBT mà còn khá là thích làm việc cùng vì lúc nào họ cũng toả ra năng lượng tích cực , họ luôn tích cực với mọi thức dù cho cuộc sống có không tích cực với họ .
" Dạ được vậy thì quá tuyệt vời , em cầu còn không được , vậy thôi e xin phép anh nhé" thế là Kiều rời đi vào cánh gà để chuẩn bị cho màn trình diễn .
Lúc đang chuẩn bị ra sân khấu thì em có loáng thoáng nghe được một câu không mấy tích cực từ quản lí của những nghệ sĩ khác ."eo ôi xem kìa , trông cứ như nào ý , nam không ra nam , nữ chả ra nữ mà không biết mấy đứa hâm mộ cái gì nữa " mặc dù nói không to nhưng chắc chắn là vẫn cho cậu nghe được, nhắm mắt để ổn định cảm xúc vì cậu biết không quản được miệng thiên hạ , ai chửi thì cứ chửi nhưng cậu vẫn làm miễn không làm sai là được , nói thì nói vậy nhưng nếu nói không tổn thương là nói dối , nhưng đôi khi vì sự không hoàn hảo đó nên mới có Kiều ngày hôm nay một màu sắc và là một người đặc biệt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro