Chap 9
4 tháng sau đó trôi qua nhẹ nhàng , cùng những giờ học thú vị .
-Yaaaa , sao đi học trể vậy hả ? *Ji nhìn Jung đang xách chiếc cặp nhẹ tênh đi tới* - Có biết đã là sinh viên năm 2 rồi không ? mà sao cứ đi trể vậy hả?
Nét mặt không lộ một chút cảm xúc nào , Jung ngồi xuống cạnh Ji *-Chán chết đi được...* Jung nằm dài trên bàn , tay vẫn còn ôm chiếc cặp .*
-Giận tớ gì sao? *Ji lay người Jung hỏi nhỏ*
-Tại sao tớ phải giận đồ đầu heo như cậu chứ , xùy . *Jung xùy một tiếng rồi nhắm tịt đôi mắt lại*
-Cậu không quan tâm tớ cũng được , nhưng cậu phải chú tâm đến bài giảng đó *Ji lại tiếp tục chép bài , vì hình như giáo viên đã bỏ xa cô rồi*
-Ne , ne . Tớ biết rồi , lúc nào cậu cũng lắm lời như thế sao ? *Jung dùng tay chống cằm , tay kia vẫn ôm chiếc cặp và nhìn thẳng vào nửa mặt Ji*
Ji lại đỏ mặt khi mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó của Jung . *-Tớ nhiều lời , vì muốn tốt cho cậu thôi ... Tớ...* Jung lấy tay che miệng Ji lại *-Đấy đấy , cậu lại lắm lời* Jung bật cười vì câu nói đó của Ji *-Xùy* .. Ji đẩy mặt Jung ra *Bụppppp* Mặt Jung đã nằm bẹp xuống bàn vì cái cằm đã trượt khỏi tay . *-Yaaaaaa , sao lại làm như vậy hả * Jung đứng dậy đập mạnh chiếc cặp xuống bàn la to . Ji chỉ giật người rồi cúi gằm mặt và nhét cây bút đang cầm vào miệng ( tội con bé , luôn phải hứng chịu những lúc điên bất tử của Jung nhà ta -.-' ) . Tất cả những con mắt xung quanh lại hướng về hai người , cảnh tượng này làm Jung nhớ đến lần ngủ gục trước bị Ji đập cuốn tập vào đầu . Cả hai bước ra khỏi lớp và lại chấp nhận hình phạt đã từng chịu hồi năm trước .
-Tại sao lần nào , cậu cũng là người đưa tớ ra đây vậy hả Park Ji Yeon *Jung nguôi giận , nhìn Ji đang tự xé xé da tay của mình* - Tại sao vậy chứ hả ...???
- Yaaaaaaaaaaa , Ham ! Eun ! Jung ! . Thứ nhất tớ không cố ý , thứ hai tại sao cậu luôn làm những hành động làm người ta phải ngượng đến đỏ cả mặt , thứ ba tại tay cậu không giữ chặc cái mặt của cậu đấy thôi *Ji Yeon nhìn thẳng vào mắt Jung , hai tay vẫn xé xé*
- Chảy máu rồi kìa *Jung nhìn Ji*
- Cậu đừng có mà điên , máu ở đâu mà chảy cơ chứ * Ji lườm mắt nhìn Jung , miệng lẩm bẩm và tay vẫn xé xé *
- Tay cậu , tay cậu ... chảy ... chảy ... chảy máu rồi kìa . *Jung nói hết câu đã ngã ình xuống mặt đất *
Ji nhìn lại tay mình đã chảy ra một dòng nước màu đỏ , người ta thường gọi là máu . Ji nhìn vết xé lúc nãy do hơi mạnh tay nên đã phạm vào trong da non . *-Có như vậy thôi mà cũng xĩu sao , đúng là ...* Ji lay Jung dậy sau khi đã tự dùng băng keo cá nhân băng vết thương đó lại . *
-Hết máu rồi sao , cậu đúng là ... *Jung mặt vẫn còn xanh mét nhìn ngón tay của Ji*
- Hahaha , cậu đúng là đồ chết nhát đấy Jung .. *Ji ngồi bẹp xuống đất bụm miệng cười*
- Ji à ! Cậu thích gì nhất *Sau 10phút im lặng , Jung vuốt tóc Ji để lộ nửa gương mặt thanh tú của cô*
- Tớ thích nhất là Chocolate *Ji di di ngón trỏ lên môi , nheo mắt lại và nói *
- Vậy sau này khi tớ lấy cậu , tớ sẽ mua Chocolate để vào tủ lạnh , trên bàn ăn , trong ngăn tủ của bếp , trên những quyển nhật kí , trong túi xách cũng có chocolate nữa , trong những hộp bánh tớ cũng nhét chocolate vào cho cậu . À trong ngăn kéo bàn nữa , tất cả đều có chocolate . Cậu đồng ý không? *Jung hướng mắt nhìn Ji như đợi câu trả lời thật nhanh*
Ji bĩu môi *-Ai mà thèm lấy cậu , còn chưa quen nhau cơ . Cậu đừng có mơ nhé !!!* Ji xoay mặt về hướng khác*
*Jung kéo gương mặt thanh tú ấy về phía mình , kí nhẹ lên trán Ji *-Thì bây giờ đồng ý làm người yêu của tớ đi , tớ có cả 1 vườn hoa to ở ngoại ô . Tớ sẽ đặt những hộp Chocolate chứa những thanh chocolate đen tuyền lên chiếc xích đu , tớ sẽ cột đầy dây lên cây cổ thụ và quấn những thanh chocolate lên đó . Cậu chỉ cần ngồi đung đưa và hái chúng ăn thôi , cậu có chịu không? *Jung chắp tay trước ngực , ngước mặt lên trời chờ câu trả lời của Ji *
Ji bật cười vì những lời nói đã vẽ ra tương lai hạnh phúc với đầy chocolate đó *-Cậu nghĩ tớ là heo chắc * Ji nhéo nhẹ mủi của Jung .
- Yaaaa !!! Cậu lại nữa rồi , người ta đang tỏ tình mà urghhhhhhhh *Jung nhăn mặt quay sang nhìn Ji* Mặt Ji đã làm trò trước khi Jung quay qua , vì Ji biết Jung sẽ không nhịn đâu . Đúng như Ji nghĩ , Jung quay sang và bật cườiii .
Những trận cười đùa của hai người vẫn tiếp diễn , cho đến khi hồi chuông báo giải thoát cũng đã tới . Ji chạy ù xuống sân trường , để lên xe về nhà thật nhanh . Cơ mà hôm nay , chú tài xế đến muộn thế .
Thấy Ji đứng ở cổng trường Jung định sẽ lấy xe thật nhanh để chở Ji về , nhưng khi ra tới cửa Jung chẳng còn thấy Ji đâu . Chắc Ji đã về , nên Jung cũng chạy thật nhanh về nhà .
5 phút ago ~
Từ đâu 2 tên to lớn từ chiếc xe màu trắng , có cửa kính đen đã đậu sẵn ở cổng trường lao xuống dùng khăn tay thấm thuốc bịt miệng Ji Yeon và mang lên xe .
~~~~ Come Back
Về đến nhà , Jung cầm ngay điện thoại gọi cho Ji , 5 cuộc , 10 cuộc . Jung sốt ruột *-Tại sao không nghe máy chứ* Đi tới đi lui với chiếc điện thoại trên tay *-Rõ ràng là lúc nãy còn thấy ở cổng cơ mà.*
Đang bối rối suy nghĩ thì điện thoại Jung reo vang , số lạ . Jung nhanh chóng bắt máy .
-Nếu muốn con bé toàn thây , thì mày hãy tới ngay nhà kho đường .... . Tao cho mày 15phút để tới nơi .
Đầu đây bên kia là tiếng phụ nữ nói xong thì vội vã cúp máy , nhưng tiếng nói dứt khoác lắm . Jung chạy thật nhanh xuống nhà , leo lên chiếc môtô , đề máy và chạy như tên bắn . Trên đường đi Jung chỉ kịp lấy điện thoại gọi cho So *-Ji bị bắt cóc rồi So đến nhà kho đường ... * Jung cúp máy .
Chưa đến 15 phút thì Jung đã đứng trước cửa nhà kho , vừa đá chống xe xuống thì một đám người từ xung quanh đã đổ xô đi đến . Jung tháo nón bảo hiểm để nhìn mặt từng người , người đi đầu là một cô gái . Chắc chắn người ấy đã nói chuyện điện thoại với mình *-Kìa MinKyung , cậu làm gì ở đây ? JiYeon đâu?* . Kyung vừa cất tiếng cười lanh lảnh thì từ phía sau một tên cao lớn đã đập khúc cây vào lưng Jung , phản xạ tự nhiên Jung đứng dậy đạp thẳng vào chổ hiểm của hắn .
-Cũng không tệ nhỉ ? * Kyung lại tiếp tục nở nụ cười đó *
Lúc này cả đám người đó chạy đến , ra sức đánh đập . Nhưng vì từ bé Jung đã được học võ , nên chỉ phút chốc đã hạ được hơn 8 tên không thể đứng dậy . Cầm khúc cây mà tên kia đã làm rớt xuống , Jung chạy đến đập vào đầu , vào bụng những tên khác . Jung bị những tên phía sau đánh tới , máu trên đầu đã bắt đầu chảy ra . Jung nhìn thấy máu , máu của chính mình . Đầu óc Jung bắt đầu loạng choạng *-Không được , JiYeon đang cần mình* Jung lấy lại bình tỉnh , quay lại dùng khúc cây đó đập vào cổ tên xã hội đen đó , khúc cây cũng gãy làm 2 .
Những tiếng *cốp cốp* của vũ khí va vào nhau , tiếng la *Yaaaa Yaaaa* của kẻ té xuống đất, những kẻ đang bị Jung đánh và đang đánh Jung , cùng những giọt mồ hôi và máu đang chảy dài trên trán và cổ của Jung.
Mất đi vũ khí cũng như Jung bị mất đi 1 tay , và như thế những tên vừa ngất đã tỉnh dậy tiếp tục lao vào . Jung chạy lại bãi xe hơi cũ gần đó , nhặt được cây sắt , chúng nó đã ở sau lưng . Jung giơ cây đập thẳng vào đầu những kẻ nào bước tới . Vì lo cho Ji , Jung không nghĩ đến bản thân .
Lao tới đập vào tất cả những đứa mà Jung nghĩ là đã chạm tới Ji , Jung đánh hết tất cả vì thằng nào cũng là đối tượng đã đụng đến Ji. Jung đánh đến kiệt sức , mà bọn chúng vẫn còn xung quanh. Cây sắt trên tay Jung cũng tự động rơi xuống . Jung ngã xuống ,những vệt máu trên tay đã khô cứng . Những vệt máu trên mi mắt , bên cánh mũi và trên đầu vẫn còn đang chảy thành dòng , thấm ướt cả chiếc áo sơmi trắng Jung đang mặc . Nhưng từ xa JiYeon đang chạy đến , giữa 10 mấy tên giang hồ Jung chỉ kịp nhìn thấy JiYeon đang chạy đến . Những tên giang hồ cũng ngừng đánh Jung và chạy đến phía trước, nơi JiYeon đang chạy đến. Trong tư thế chịu trận , hơi thở Jung yếu dần chỉ còn giơ được cánh tay ra phía trước . Cánh tay còn lại thì chịu lực để nâng cơ thể lếch về phía trước , để gần Ji hơn .
Những kẻ giang hồ đã tiến đến chổ của So , Ji thì chen lấn , lách né những tên đó nên cũng bị đập vài cây vào người . Nhưng vì Jung đang ở phía trước , Ji tiếp tục chạy đến . Khi chỉ còn vài bước thì Ji sẽ cầm được cánh tay Jung .
*Cạchhhhhhhh* - Tiếng lên cò của nòng súng .
- Yaaa , đứng lại . Đừng đi tiếp nếu không muốn nó chết *Kyung chỉa khẩu súng lên trời 'đùnggggggggg' *.
Tiếng nổ chói tai phát ra , như ra lệnh tất cả mọi người ngừng lại . JiYeon đứng lại , những dòng nước mắt nóng hổi , trong như pha lê đang rơi trên má và những giọt đã tụ đầy thì rơi thẳng xuống đất .
Kyung bước tới , choàng tay qua cổ JiYeon giữ Ji sát vào người . JiYeon gào khóc khi nhìn thấy trước mặt mình là Jung , với cánh tay yếu đúi đang đưa ra và buông xuống từ từ . Ji chồm tới , vì do kiệt sức và Kyung so với Ji thì mạnh mẽ hơn nhiều .
*Cạchhhhhhhhhhhh* Tiếng lên còi một lần nữa , đầu mũi súng lạnh tanh đó đang chỉa vào thái dương của Ji . Tim Ji đập Ji nấc lên từng tiếng , liếc nhìn vào mắt Kyung . Ji thấy Jung không còn giơ cánh tay ra nữa , Ji lại gào thét . Tất cả đều đứng lặng người...
*Cạchhhhhhhhhhh* Tiếng lên cò thêm một lần nữa , nhưng tiếng lên cò ấy phát ra ở phía sau Kyung . *-Buông cô ấy ra !! Tất cả đã đủ rồi Kyung , em đang đi quá giới hạn đó. Em hãy trở lại là em đi , người con gái đã khiến anh một lần nữa biết yêu thật lòng .*
Kyung buông khẩu súng trên tay xuống , đẩy JiYeon về phía trước . Jiyeon té nhào bên cạnh Jung , Ji nắm thật chặt cánh tay của Jung . Sợ sẽ không được nhìn thấy Jung nữa , khi ấy bao nhiêu kỉ niệm đã ùa về bên chiếc xích đu đó . Những lời Jung đã nói lúc bị phạt ở trường .
**- Ji à ! Cậu thích gì nhất...
- Tớ thích nhất là Chocolate *Ji di di ngón trỏ lên môi , nheo mắt lại và nói *
- Vậy sau này khi tớ lấy cậu , tớ sẽ mua Chocolate để vào tủ lạnh , trên bàn ăn , trong ngăn tủ của bếp , trên những quyển nhật kí , trong túi xách cũng có chocolate nữa , trong những hộp bánh tớ cũng nhét chocolate vào cho cậu . À trong ngăn kéo bàn nữa , tất cả đều có chocolate . Cậu đồng ý không? .
Ji bĩu môi *-Ai mà thèm lấy cậu , còn chưa quen nhau cơ . Cậu đừng có mơ nhé !!!* Ji xoay mặt về hướng khác*
*Jung kéo gương mặt thanh tú ấy về phía mình , kí nhẹ lên trán Ji *-Thì bây giờ đồng ý làm người yêu của tớ đi , tớ có cả 1 vườn hoa to ở ngoại ô . Tớ sẽ đặt những hộp Chocolate chứa những thanh chocolate đen tuyền lên chiếc xích đu , tớ sẽ cột đầy dây lên cây cổ thụ và quấn những thanh chocolate lên đó . Cậu chỉ cần ngồi đung đưa và hái chúng ăn thôi , cậu có chịu không? *Jung chắp tay trước ngực , ngước mặt lên trời chờ câu trả lời của Ji *
Ji bật cười vì những lời nói đã vẽ ra tương lai hạnh phúc với đầy chocolate đó *-Cậu nghĩ tớ là heo chắc *** End ...
-Jung à , ở lại với em đi . Tất cả mọi thứ Jung còn chưa làm được cho em mà .*Ji ôm đầu Jung đặt lên đôi chân mình , bật khóc nức nở , khi lay người mà Jung không động đậy*
Nhưng đôi mắt đang ướt máu đó , đã hé mở *-Xin lỗi em , em có đau không . Jung không che chở được cho em* Jung dùng chút sức lực có thể để đặt tay lên đôi má đang ướt đẫm nước mắt đó .*-Jung lau nước mắt cho em , em đừng khóc nữa* . Ji im lặng, chỉ còn lại những tiếng nấc và những ánh mắt đang hướng về họ .
- So unnie , em đã gọi cấp cứu trước rồi . Mau đưa Jung ra xe đi *HyoMin la to khi tay vẫn cầm khẩu súng chỉa vào đầu vợ mình .*
So chạy đến cùng Ji dìu Jung ra xe...
-Kyung , anh cho em 1 cơ hội cuối cùng . Em phải từ bỏ việc làm ngu xuẩn của mình đi , hãy giải quyết tất cả việc này một cách êm đẹp đi *Min nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng nước của Kyung*
Kyung giơ tay ra dấu *đi đi* tất cả bọn đầu gấu đã đi hết . Min buông khẩu súng trên tay , chạy thật nhanh tới ôm vợ mình *-Seobang xin lỗi , tất cả là do seobang.* Min khóc nấc , Kyung cũng vòng tay ôm lấy Min *-Yeobo có lỗi , nhưng quyển nhật ký đó . Seobang vẫn yêu JiYeon hay sao?* Kyung nói mà hai hàng nước mắt tuông rơi , Kyung nói bằng tất cả nỗi đau . *-Yeobo à , seobang không thể dấu mãi được . Trang nhật ký đó là trang cuối cùng mà seobang viết cho JiYeon trước ngày chúng ta cưới nhau rồi,seobang từng nghĩ sẽ không bao giờ quên JiYeon . Nhưng hiện tại đứa con yeobo đang mang trong người , nó không có tội . Nó cần được có một mái nhà chân thật , chỉ có seobang - yeobo và con của chúng ta thôi. * Min lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má nhu mì đó . *-Seobang ! Chúng ta phải đến với Jung .* Kyung nắm tay Min kéo đi về hướng cửa lớn của nhà kho*.
~~Bệnh viện Seoul - Khoa cấp cứu .
Ji chạy theo chiếc băng-ka đang đc bác sĩ đẩy đi . *-Xin lỗi phiền mọi người đợi ngoài đây, bệnh nhân cần cấp cứu*. Ji đứng lại nhìn cánh cửa căn phòng cấp cứu đang dần đóng chặt lại . *-Jung à ~ * Ji ngã sụp xuống đất , tất cả thật giống như cơn ác mộng của Ji . Có thể nó còn hơn cả cơn ác mộng , mọi người đều ở đây thì không thể là mơ được và trong lòng Ji cảm thấy đau lắm .
So đứng lên ngồi xuống , Qri ngồi nắm chặc tay cầu nguyện . Min và Kyung ngồi tận sảnh để chờ , vì chẳng giám vào trong .
2 tiếng sau ~~
- Ai là người nhà của bệnh nhân ? *Bác sĩ tháo khẩu trang nhìn tất cả mọi người*
- Dạ chúng cháu *Tất cả đều đồng thanh *
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức !! Trên người bệnh nhân có cuốn sổ, ai tên Park Ji Yeon? hãy nhận cuốn sổ này . Nó rơi ra khi chúng tôi đang làm cấp cứu , bây giờ tôi sẽ trả lại cho người nhà .*Bác sĩ đưa cuốn sổ cho JiYeon rồi bỏ đi .*
Tất cả mọi người như đổ sập xuống theo từng lời nói của bác sĩ , tất cả đều rơi nước mắt . So dùng tay đập mạnh lên vách tường và gào thét trong nước mắt *Unnie nên tới sớm hơn , lũ khốn nạn . Unnie sẽ trả thù .* Qri nắm chắc cánh tay của So lại , ôm So thật chặc vào lòng để kìm bớt cơn kích động trong So.
Ji ngồi đó đôi mắt vô hồn nhìn vào cuốn sổ , như thể cái xác không hồn . Không động đậy , không khóc ,không nhìn bất cứ ai .
Chiếc băng-ka đẩy Jung từ phòng cấp cứu ra , chiếc chăn trắng đã được kéo qua khỏi đầu Jung . Ji chặn lại , kéo chiéc khăn đó xuống , lộ ra khuôn mặt như đang ngủ của Jung , cúi người ôm Jung . *Jung à ~ Jung đã hứa bên em cơ mà . Tại sao lúc này đây Jung lại để em ở lại , Chocolate , xích đu và khu vườn đầy hoa có Jung ở đó chờ em đâu? . Jung tỉnh dậy trả lời em đi chứ , đừng nằm im như vậy mà .* Ji dùng cuốn sổ đó , đập liên tục vào người Jung . *-Em đang đánh Jung đó , Jung mở mắt ra bếu mủi em đi , chửi em là đồ đầu heo đi , hay kí đầu em bao nhiêu cái cũng được . Em sẽ cho Jung bếu mủi cả đời mà , Jung tỉnh đậy đi .* Tất cả mọi người không kìm được nước mắt , những người xung quanh bệnh viện tất cả đều đã khóc . *-Mọi người đang khóc vì Jung đó , sao Jung nhẫn tâm vậy . Jung dậy đi chứ.* Ji tiếp tục lay người Jung và gào khóc , cho đến khi những giọt nước mắt của Ji rơi nóng hổi một bên má trái của Jung . Ji thấy Jung đang rơi nước mắt và những ngón tay đan trong lòng bàn tay Ji đang nhút nhít, So và những người xung quanh đều đã thấy , tất cả đều tri hô để bác sĩ mau chạy tới .
Jung được đưa vào phòng cấp cứu thêm một lần nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro