
Chap 8
- Cúp máy đi *HyoMin giành lấy điện thoại trên tay Kyung*. -Tại sao em lại làm như thế ? , những gì ở quá khứ , em chẳng thể để nó ngủ yên được hay sao ? *HyoMin hất mạnh tay Kyung , làm rơi điện thoại xuống đất*
- Vì cô ta mà unnie đối xử với em như thế này sao? . Em có gì không bằng ? , hay tất cả em đều không xứng đáng nhận được ? . Unnie nói đi . *Kyung khóc nấc cúi nhìn chiếc điện thoại vỡ tung dưới sàn nhà*
HyoMin ngồi xuống chiếc ghế salon dài , nắm tay Kyung *- Min biết em rất buồn , nhưng nghe Min đây . Tất cả đã là quá khứ , em là hiện tại . Hiện tại duy nhất của Min , em biết không ?.* HyoMin ôm Kyung vào lòng , lau nhẹ những giọt nước mắt đang đọng trên mi của Kyung *-Em đừng lo , tất cả sẽ qua thôi.* . HyoMin xiếc chặc tay Kyung
15 phút trước ~~
- Có phải Ji Yeon không ? .*Kyung cố gắng lục lọi trong điện thoại Min số của Ji*
JiYeon bắt máy với giọng điệu mệt mõi *Ne, ai đấy?.*
- Kyung đây .
- À , ừ . Có chuyện gì sao Kyung ? .*chuyển điện thoại từ tai phải sang tai trái , vì hơi bất ngờ với cuộc điện thoại này*
- Chẳng có gì ngoài việc cô nên ngừng tỏ vẻ yếu đuối đi , tôi biết cô và Min đã từng yêu nhau . Việc đó là đã từng , là ở quá khứ nên cô hãy thôi việc vờ yếu đuối để Min quay lại nhé . Thông báo luôn , chúng tôi sắp đám cưới và chắc chắn sẽ đám cưới . Nên cô hãy từ bỏ việc qua lại với chồng tôi nhé ...*Kyung nói với giọng điệu chua chát*
Nhưng cuộc đối thoại đã được ngừng lại khi có sự chen ngang của HyoMin.
~~~ Come back ~~~
Sau khi nhận được cuộc điện thoại đó , Ji cảm thấy chua chát vô cùng . Nhưng cảm thất thương hại bản thân nhiều hơn .
Trích nhật ký JiYeon :
Min a~ ! , cô ta đã gọi điện cho em . Anh và cô ấy sắp tổ chức lễ cưới sao ? , em không bất ngờ vì chắc chắn điều này sẽ tới . Có thể ở bên nhau 3 năm , có thể ngủ với nhau hàng nghìn đêm . Nhưng để chung chăn gối với một người được gọi là vợ , chắc chắn sẽ khó khăn lắm . Sẽ mời em chứ ? , khi đó em chắc chắn em sẽ quên Min , thật sự quên được Min. Em nên có cuộc sống mới , không nên vấn vương cái quá khứ nhạt màu đó . Khi đã trên danh nghĩa vợ chồng với một người , thì mọi mối quan hệ tình cảm với người khác nên chấm dứt đi . Em cũng như thế , nên chấm dứt tất cả . Em không còn yếu đuối nữa , nhưng chưa hẳn em đã mạnh mẽ . Quyết định em cảm thấy sáng suốt nhất lúc này là quên Min , những ngày qua em cũng nhận ra được nhiều điều . Những lời Min nói và những câu thề không có tương lai để thực hiện đó , em phải quên đúng không ? . Ừ điều đó là hiển nhiên Min nhỉ , chúc Min hạnh phúc ! .
- Cô chủ , có bạn đang ở dưới nhà chờ cô chủ .* Chị giúp việc đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào *
- Có nói là ai không? . Thôi để em xuống được rồi , cảm ơn chị. *Ji vỗ vai chị giúp việc và nở nụ cười*
- Yaaa ! có biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không JiYeon? .*Jung nhìn Ji đang bước chậm từ cầu thang xuống*
- Sao lại đến đây giờ này
- Đi chơi đi , có chổ này vui lắm .*Jung chạy tới nắm tay Ji kéo đi *
- Aigoo , còn phải thay đồ chứ . *Nhìn lại mình Ji thấy cái áo đầm mỏng te mà ngượng ngùng*
30 phút sau ~~~ Khu vui chơi
-Yaaaa , còn con nít lắm hay sao chứ . * Ji nhìn Jung đang đu đu trên chiếc cầu tuột *
- LaLaLa , không vui sao . Tới đây thử đi *Jung bay xuống chiếc cầu tuột nắm tay Ji lôi tới hồ nước lớn *
Ở đấy là thuyền chèo bằng tay , đã có những chiếc thuyền xa tít ngoài kia . Có những chiếc chỉ còn nhìn thấy những chấm nhỏ *-Cậu leo lên đi* Jung nắm chiếc thuyền thật chặc để Ji bước lên . *-Như thế này thật sự rất khó coi đó , đúng là đồ con nít;* Jung mĩm cười vì dù Ji có nói thế nào nữa thì cũng đã leo lên ngồi trên chiếc thuyền rồi , Jung cũng leo lên cầm cái mái chèo khua nhẹ xuống mặt nước .
Ji ngồi đó im lặng nhìn Jung đang cầm mái chèo , chèo đều tay nên củng tỏ ra thích thú . *- Cho chèo với ;* Ji đưa tay để đón nhận sự đồng ý của Jung . Nhưng sao khi chèo thì chiếc thuyền cứ theo vòng tròn mà xoay , Ji hốt hoảng lắm . Buông cả mái chèo , thấy không ổn nên Jung đã kịp chụp lấy và đưa chiếc thuyền ra xa .
-Cậu không biết bơi sao ?
- Tất nhiên là biết , nhưng không rành lắm thôi . *Ji đưa tay xuống mặt hồ quậy quậy nước để lũ cá bơi nhanh*
Jung cất mái chèo lên thuyền , để cho chiếc thuyền tự động trôi theo dòng nước .
-Ji , cậu không nên buồn về những việc đã qua nữa . Tất cả vì ngày mai , cậu không được khóc nữa . Không được yếu mềm vì ai nữa , những điều này mà cậu còn không làm được thì cậu đúng là đồ đầu heo đó .*Jung ngã lưng xuống thuyền , ngửa mặt lên trời hít thật sâu bầu không khí trong lành đó *
Giọng nói của cô rất nhẹ , nụ cười lại thật nhẹ . Đôi mắt trong veo đang nhìn cậu , cùng ngã lưng xuống bên cạnh cậu *- Cậu đừng lo , tớ không phải là kẻ ngốc. *
- Dường như hai người đều là kẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này .*So chèo thuyền tới gần , gõ nhẹ lên thuyền của Jung*
Phá tan không gian im lặng đó bằng 2 tiếng cười sản khoái *- Omo ! So , Ri 2 người đi đâu đây? . Theo dõi em sao? .* Cả hai đều bật dậy nhìn đăm đăm vào chiếc thuyền đối diện .*- Ai rảnh để làm điều đó cơ chứ , chỉ là công chúa của unnie muốn dạo hồ này thôi . Chỉ trách hai đứa có ý đồ gì nên đã cất mái chèo và dừng lại ở nơi vắng vẻ này .* So và Ri nhìn nhau nở nụ cười *- Chẳng phải hai người cũng có ý đồ gì nên mới chèo ra đây hay sao ?.* Jung nhìn So với cặp mắt sắt lẽm *- Ya Ya , thái độ gì chứ hả ? . Chỉ là tình cờ thôi mà .* So sụ mặt vì đã đuối lí với đứa em của mình . Ji và Ri cũng phải bật cười thành tiếng .
- Thôi , hai kẻ ngốc cứ ngồi ở đây mà nói chuyện đi nhé . Unnie đi đây .*So tiếp tục chèo thuyền đi , Qri giơ tay lên tạm biệt , cùng với nụ cười dịu dàng*
Ji tiếp tục ngã lưng xuống thuyền , Jung lúc này thật sự bối rối lắm . Cúi mặt xuống nhìn Ji , Jung lấy từ túi áo một mảnh giấy , có lẽ đã khá cũ rồi vì nó đã bị nhàu nát . *-Em hãy xem ngay đi , cứng rắn lên nhé.*
Ji tò mò cầm lấy tờ giấy , Jung đặt lưng xuống cạnh Ji .
*Jung à . Ji là một cô gái tốt , hãy cố gắng chăm sóc . Khi mất đi thì sẽ không biết tìm ở đâu đâu , tớ sẽ cám ơn cậu nhiều lắm nếu cậu làm Ji cười . Tớ đã thấy nụ cười đó , thật sự rất đẹp , đẹp hơn khi ở cạnh tớ . Tình cảm , nghĩa vụ của tớ đến đây là hết . Tớ phải trở về với gia đình , tớ không đủ can đảm để vượt qua thử thách của tình yêu này . Cậu hãy tiếp tục chăm sóc cho Ji , đừng để Ji phải khóc . Tất cả bây giờ , tớ nhờ ở cậu hết . Ngày mai hay sau này , dù có ở bên ai hay không ở cùng ai tớ cũng sẽ không quên Ji đâu . Một lần nữa tớ thật sự cảm ơn cậu , vì cậu đã đến làm người con gái tớ yêu tiếp tục cười . Tớ cám ơn , thật sự cám ơn cậu nhiều lắm ... Kí Tên : HyoMin *
- HyoMin ~ . * Đặt tờ giấy lên tim,bất giác Ji lại gọi tên người ấy , cảm giác cay cay ở sống mủi lại trở về . Những giọt nước mắt ấm nóng một lần nữa lại tiếp tục tuôn rơi*
Jung nắm lấy tay Ji xiếc thật chặc , Jung vẫn để những giọt nước mắt ấy tuôn rơi . *-Cậu cứ khóc đi , khóc để rồi chấp nhận sự ra đi thật sự của một người.* Ji bật dậy , ôm mặt khóc nấc . Jung không thể kiềm lòng nên đã ôm lấy Ji , đẩy nhẹ đầu Ji vào vai Jung . Để những giọt nước mắt đó mạnh mẻ tuông rơi . Chỉ 10 phút thôi , tiếng khóc cũng ngừng hẳn .*Jung a~ , chúng ta phải về thôi .* Ji rời khỏi vòng tay Jung . *-à ừ , chèo thuyền vào trong thôi.*
20 phút sau cả hai đều có mặt ở bờ , củng không gọi là quá muộn . Jung đã đưa Ji về nhà , vẻ mặt mệt mõi Ji loạng choạng bước vào nhà ...
Những ngày trôi qua tiếp theo nhẹ nhàng hơn , kết quả học tập của Ji cũng tốt hơn . Kỳ thi cuối năm của Đại Học cũng xong , đều đó tương đương với việc đám cưới của Min và Kyung sẽ được diễn ra .
~~~ Tại Lễ Đường
Tất cả các bạn trong lớp đều có mặt , tất nhiên là không thiếu Jung và Ji . Hôm nay trời rất đẹp , tâm hồn Ji cũng đẹp . Giống như là nỗi đau cũng được vơi đi phần nào trong lòng , Ji nhìn Min mĩm cười và Min cũng đáp lại nụ cười đó . Nụ cười của hai người bạn , lúc này Ji cũng đã chấp nhận được tình bạn đó . *-Tới lâu chưa ?.* Jung ngồi cạnh Ji nở nụ cười ấm áp . *-Tớ mới tới .* - Ánh mắt của Ji không thể rời Jung lúc này . Bộ veston màu trắng , cùng cái kính râm màu trà làm cho Jung rất ra dáng người lớn và chững chạc . Jung đã ngồi xuống mà hình như xung quanh , mọi ánh mắt vẫn đang hướng về Jung . Những cô gái đã có người yêu , cho đến những bật cô chú bạn bè của appa HyoMin cũng không thoát khỏi vẻ đẹp thiên thần đó , vẫn nhìn về Jung nở nụ cười . Ji cũng cảm thấy tự tin và mũm mĩm cười . *-Đồ đầu heo , cậu cười gì đấy . Nhìn tớ buồn cười lắm sao?.* Jung cởi kính râm quay sang nhìn Ji để chờ câu trả lời *- À , à không . Cậu đẹp lắm .* Mặt Ji lúc này đã bừng bừng bỏ và hơi cúi xuống . Jung nhìn Ji nở nụ cười thật tươi , hé lộ nửa phần răng trắng muốt .
Tất cả nghe bài kinh ca , đều đứng lên để làm lễ . Từ phía sau , bà Kang dắt Kyung lên Lễ Đường , đi đến đâu tiếng vổ tay kéo dài đến đấy . Đến hàng ghế của Ji , Kyung nở nụ cười thân thiện . Ji cũng nở một nụ cười tươi , chúc mừng ngày cưới của Kyung . Bước đến bên chú rể , Kyung mĩm cười ngượng ngùng . Sau khi trả lời những câu hỏi của Cha Xứ để có thể bên nhau mãi mãi , Min đã đặt lên môi Kyung một nụ hôn . Nụ hôn ấm áp, cho tình yêu thật sự đã nảy sinh trong lòng HyoMin ...
End Chap 8 ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro