Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi đã làm đầy đủ thủ tục ra viện , chào các vị bác sĩ đã chăm sóc Ji những ngày qua .

- Có đẹp không ? Jung từ từ mở cánh tay đang che mắt Ji .

- Đây là đâu vậy * Ji ngơ ngác nhìn phong cảnh xung quanh , tất cả đều là hoa nên Ji ngạc nhiên lắm . "Ở Seoul tấp nập cũng có hoa nhiều như vậy sao? "

- Tất nhiên đây không phải seoul , mà là vùng ngoại ô gần seoul . *Jung mĩm cười đưa tay hái cành hoa , cài lên mái tóc của Ji* - Tất cả mọi thứ ở đây đều do Jung trồng từ lúc nó chưa ra cây đó. *Jung nhìn về phía trước , nơi có những dãy hoa màu hồng thẳng tấp như được xếp thành hàng .

- Cậu tưởng tớ ngu như heo chắc , cậu đi học suốt . Thì thời gian đâu mà chăm bón cho chúng cơ chứ *Ji bĩu môi tỏ vẻ không tin tưởng *

-Có câm ngay không ? , nếu là heo thì cậu mới đúng là heo đấy . Chủ nhật tuần nào tớ cũng ở đây , ở tại đây và chăm sóc cho chúng .* Jung lườm Ji và nói với vẻ đầy tự hào*

-Cậu đúng là heo , vì tất cả những cây ở đây đâu thể chờ cậu về tưới nước cho chúng mỗi ngày chủ nhật . *Ji ngoay ngoắt quay đi vào con đường mòn phía trước mặt , nơi những nụ hoa đang đung đưa trong gió .*

Nối bước theo Ji , Jung hái hoa cạnh con đường mòn và bó thành một bó . * - Đồ heo , nhưng người chăm vườn của tớ ở đây . Họ chỉ giúp những ngày trong tuần thôi , khi tớ ra , nơi này là của tớ tất cả đều được nghĩ . Rỏ ràng cậu không thấy một bóng người nào ở đây sao ? *.

Ji đảo mắt nhìn quanh và nhón nhón đôi chân , để tìm kiếm một người nào đó xuất hiện . Nhưng hoàn toàn không có .*- Dù không có ai , nhưng làm sao tin được . Con người lạnh lùng như cậu , cũng có thú vui làm vườn hay sao?.*

- Tớ cấm cậu nói tớ heo đấy , không thì tớ sẽ nhéo mủi cậu cho cậu thành đầu heo luôn đấy Park Ji Yeon . *Jung với tay ngắt cành hoa cuối cùng vì đã đủ 99 bông* .

-Cậu lại nói tớ heo sao ? . Đồ heo trồng hoa *Ji Yeon vừa nói vừa chạy , vì sợ đứng lại sẽ bị nhéo mủi .*

- Yaaaaa ! Park Ji Yeon . Đứng lại đó đi .*Jung tức tối dí theo .*

*ầmmmmmmm*

Ji vấp cục đá và nằm sóng soài dưới đất .

*ầmmmmmm*

Jung là người té tiếp theo và đang đè lên người Ji.

10 giây im lặng . 4 mắt đang nhìn nhau , Jung đưa tay vén mái tóc của Ji sang 1 bên để lộ nửa khuôn mặt trắng trẻo mượt mà . Jung muốn đặt lên đó một nụ hôn . *-Jung à ! cậu đang đè lên chân tớ đấy , tớ đau *

Jung đứng bật dậy , đưa bó hoa đang cầm trên tay cho Ji *Tặng cậu này* Jung nhéo chiếc mủi bé xinh của Ji *Này nhé , tớ bắt đc cậu rồi . Tớ cũng đã nhéo mủi cậu rồi , từ nay cậu là đồ đầu heo nhé * Nói rồi Jung quay đi , nhăn mặt vì ngượng . Ji đứng đó , vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động ngọt ngào và pha đậm chất ngố của Jung . Ji nhìn lại bó hoa và bật cười *99 bông sao?* Chạy theo sau Jung , lại mùi hương đó . Thơm lắm , thơm hơn những cành hoa đang tỏa hương kia nữa .

-Xài gì vậy hả *Ji kéo tay Jung*

- Gì cơ? *Jung ngơ ngác trả lời*

-Thơm lắm *Ji chu cái miệng bé xinh ra , và hỉnh mủi hít hít vài hơi*

- Sáng giờ tớ chưa tắm mà *Jung tròn mắt nhìn Ji*

- Bẩn thế ? Nhưng vẫn thơm lắm *Ji nheo mắt lại cười gian*

- Cậu nói gì ?

- Tớ nói cậu là đồ heo , đồ heo ở bẩn *Ji liền đặt 1 tay lên vai Jung , còn tay kia cầm bó hoa Jung tặng* .

- Trể rồi , mình nên về thôi *Jung nhìn lên bầu trời đang kéo đầy mây đen*

Cả hai ra xe để quay trở về Seoul .

7h50~ Bệnh viện seoul .

- Sao? xuất viện ? , chúng nó đã đi đâu cả ngày hôm nay cơ chứ *So đứng lên ngồi xuống vì lo lắng cho đứa em , cả người đang bệnh nữa*

- Oppa à ! oppa đừng cứ như vậy mà *Qri kéo tay So xuống để ngồi cạnh mình * - Jung sẽ mau về thôi mà .

- Dù cho mau cũng không được , tại sao không điện thoại nói một tiếng cơ chứ . *So càng nỗi giận hơn*.

Tiếng chuông điện thoại reo , làm So ngừng lại vài giây .

- So aa~ trời đang mưa đấy So có biết em kêu muốn rát cổ rồi hay không ? *Jung vẫn hồn nhiên vi vu trong điện thoại mà không biết đầu dây bên kia đang tức điên lên *.

- Đứng ở đó đi , unnie sẽ cho em một trận ra trò đấy *So quát vào điện thoại r nhấn nút 'end call'* . -Qri à bọn nó đã về , So phải về cho bọn nó 1 trận , em làm ngoan . So sẽ đến rước *trước khi đi So không quên tạm biệt người yêu bằng một nụ hôn ướt át* .

20p later Trước cổng nhà , chiếc xe của Jung đã được dựng ở đó .

-Yaaa , unnie không ở trong nhà sao ? mà chạy xe đi đâu về thế ? hẹn hò với y tá Qri à *Jung nhìn So đang mở cửa và nở nụ cười không trong sáng cho lắm*

So im lặng , cánh cổng đã được mở to . So lên xe và lái xe vào nhà , Jung cũng đẩy chiếc moto nặng ì của mình vào nhà .

*Unnie a~ đừng im lặng như vậy mà , em sợ sự im lặngcủa unnie lắm* Jung chấp tay trước mặt , và làm mọi hành động để So cười , nhưng tất cả đều là vô ích. Jung trở ra cửa , đội nón và leo lên xe như định đi đâu đó . So ngước lên nhìn , nhìn vào kính chiếu hậu Jung thấy So đang ngồi trên salon và nhìn về phía Jung.

Jung lại quay vào nhà , So liền quay phắc đi chổ khác . Tiến tới gần nắm lấy tay chị mình và bắt đầu vuốt . *Unnie a~ em biết unnie lo lắng cho em , do Ji vừa khỏi bệnh nên em đưa Ji đi đổi gios .Vì trời mưa nên 2đứa phải núp mưa , mà còn điện thoại , may mắn lắm em mới mở nguồn được để gọi cho unnie , máy em hết pin rồi . Do tối qua em nghe mấy album mà công ty Appa vừa cho ra mắt đó . Em xin lỗi unnie * Jung tỏ vẻ thật lòng và cúi đầu 45° .

Nhìn đứa em tội nghiệp mà So phải bật cười thành tiếng *Em tưởng unnie không biết em đi đâu sao , này nhé đi tới khu vườn đầy hoa của en đúng không? . Và hai đứa ngồi ở gốc cây cổ thụ lớn , em lấy điện thoại Ji gọi qua máy em để em lấy số đúng không?* Jung cười ngượng ngịu vì hình như unnie đã đoán đúng hết câu chuyện , chỉ sai ở chổ ngồi ở cây cổ thụ . Khi Jung thấy trời mưa liền ghé vào một ngôi nhà có mái hiên to ở ven đường núp mưa , nên Jung mới có dịp mượn điện thoại Ji gọi qua số của mình để lấy số .

-Unnie giỏi thật đấy , unnie cũng biết rồi . Đừng giận em nữa nhaaa * vẻ mặt cầu khẩn*.

- Thành tâm chút đi , chẳng nấu được món mì trứng để tạ lỗi unnie sao?.

-Ne , Ne . Em đi làm ngay , unnie chờ nhé ...

~~~ 10h Nhà Min

- Con phải lo cưới Kyung cho thật nhanh , appa không muốn thấy con bé lo nghĩ suốt ngày .*Cha HyoMin nhẹ nhàng nói* -Tất cả mọi thứ cha cũng đều sắp đặt sẵn rồi , chỉ cần con học xong năm nay , thì lễ cưới của con sẽ được diễn ra *Ông cầm tách cafe nóng hổi trên tay nhấm nháp*. -Ở với nhau lâu thì tình cảm tất nhiên sẽ tự động đến , con đừng lo . *Ông đặt ly cafe xuống bàn , đứng dậy . Bỏ mặt HyoMin đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào ly cafe đang bốc khói , cùng những dòng suy nghĩ*.

HyoMin POV~ *Chỉ cần mình cưới Kyung , thì tất cả mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp hay sao? . Công ty của appa sẽ ngày càng lớn mạnh , mẹ của Kyung sẽ không phải lo nghĩ gì nhiều về con gái của mình . Thế còn Ji thì sao? , à không mình và Ji cũng chẳng còn là gì nữa . Có đau đớn hay hạnh phúc bên người nào đó cũng chẳng còn liên quan tới nhau nữa rồi , tất cả mọi thứ với chúng ta đã hết Ji nhỉ ? . Anh đã trọn vẹn trao yêu thương , nhưng vì mọi thứ đã được sắp đặt nên buộc anh phải quên người con gái tốt như em . Em phải hạnh phúc * end pov~

- Oppa , đang nghĩ gì thế . Em đã đứng đây nhìn oppa lâu lắm rồi đó. *Kyung nũng nịu khi đứng trước mặt mà người yêu chẳng thèm nhìn mình*. -Em sẽ giận oppa *Kyung quay lưng đi về phía cửa chính * .

- Yeobo ! Em đứng lại đó. *HyoMin ho vài tiếng rồi ngoáp dài* -Cứ hở ra là giận như vậy không , em có tin là ... *HyoMin bước tới ôm từ phía sau của Kyung*

Kyung nắm thật chặc đôi tay đó , cứ ngỡ buông ra là sẽ mất ngay . *-Ơ kìa , gọi em là Yeobo sao?,vui thật đó* Kyung quay lại vòng tay ôm lấy cổ của HyoMin như thể 2 người đã là của nhau và mãi mãi là của nhau .

Thứ hai , 8 - 4 - 2012 . Trích nhất ký của JiYeon

*Em đã dậy rất sớm , để viết những dòng cuối cùng cho Min . Em từng ước , mọi thứ với chúng ta chỉ là cơn ác mộng của riêng em . Do sự xuất hiện đột ngột của cô gái nào đó , đã làm Min thay đổi . Từ khi biết Min , được yêu Min đến nay . Em chưa từng bao giờ cảm thấy Min lạnh lùng với em như lúc này , mọi thứ như dần dần tan biến hết . Khóc , em đã khóc rất nhiều nhưng chẳng thể nào khõa lấp được những nỗi nhớ . Đi đến đâu , và làm gì em đều nhớ đến Min , tất cả mọi thứ đều là Min. Dường như em đã rất mệt mỏi , từ khi Min đi mỗi ngày với em đều mệt mỏi ! . Min cũng chẳng thế thấy lòng đố kỵ của em cao đến mức nào , khi nhìn Min cười với cô ta , khi ấy em thật sự muốn mình trở thành hàng vạn phi đao để xông thẳng vào nụ cười đó . Nhưng vì yêu nên em đã dẹp đi lòng đố kỵ đó để nhường Min hạnh phúc, Min phải thật hạnh phúc , phải thật vui . Nhé ! *

Cô viết xong những dòng nhật kỳ đó , rồi lại xé đi . Vì thấy nó lúc này chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc cả . Cô dẹp gọn quyển nhật ký , đứng dậy rời khỏi chiếc bàn và đi đến lớp học .

Hôm nay cô đến lớp rất sớm , nhưng hình như có người còn sớm hơn cả cô . Tiến tới bàn học của mình *-Cái gì đây ? hoa ư ?* Kèm theo đó có cả tờ giấy *-Ăn cho hết đó , đồ đầu heo .* Cô đập tờ giấy lên bàn la to . *-Yaaaaaa ! thật là quá đáng, thật sự nghĩ mình là heo chắc . Đây là hoa mà , "ăn cho hết" là như thế nào? * . Cô tức tối ngồi phịch xuống ghế. *-Cái tên này , muốn gì đây . Gây sự sao ?* Cô rút những quyển tập và đặt vào hộc bàn *-Hình như có gì đó trong đây thì phải. * Cô kéo ra một hộp thức ăn còn đang nóng hổi , cô nhìn bó hoa và hộp thức ăn đã được đặt lên bàn, cô phì cười *-Đúng là đồ heo mà*

Mở chiếc hộp đang nóng hổi đó , nhìn sơ chắc chủ của nó cũng phải bỏ không ít công sức cho việc này . Cô nhìn vậy chiếc đồng hồ đeo tay *Chỉ mới 6h30 , vậy hộp thức ăn này được chuẩn bị từ mấy giờ? và mang đến đây lúc mấy giờ?* Chắc chắn là rất sớm , cô nghĩ thế . Cô ăn rất ngon lành , như thể đây là món ăn ngon nhất mà cô từng dùng qua.

Ngoài cửa lớp học Jung nhìn Ji mà bật cười *-Đồ heo,cậu cứ ăn từ từ thì có ai nói cậu là heo đâu cơ chứ* . Jung bước thẳng vào lớp sau khi thấy Ji đã ăn xong hộp thức ăn đó . *-Chỉ 5p mà tất cả đã xong với con heo này sao?* Jung bật cười nhìn Ji đang cầm chai nước và 1 họng nước . Nhưng hình như tất cả không được dừng lại ở đó *Phụtttttttttttttttt*

- Yaaaaaa , cái đồ đầu heo . Cô có biết đây là đồ mới không hả? Không một tiếng cám ơn , mà như vậy sao .*Jung tật sự bực bội , nhìn Ji quát* .

- Tớ ... Tớ không cố ý , do tớ giật mình *Ji bóp bóp chai nước , cúi gầm mặt*

Nhìn thái độ của Ji thật đáng thương *-Thôi không sao đâu , cậu ăn ngon là tốt rồi.* Jung mĩm cười bước tới ngồi cạnh Ji .

Lúc này trái tim Ji đang đập liên tục , đôi mắt hướng về bảng mà không biết làm gì hơn ngoài bóp chai nước . Bên cạnh Ji tim Jung cũng đập nhanh không kém , mắt vẫn hướng về bảng . Cứ như 2 pho tượng , đứng hình trong vài phút . Một lát sau , hình như mọi người đã vào lớp nhiều hơn . Jung thở phào nhẹ nhõm , vì không biết kéo dài thêm thì tim Jung sẽ như thế nào .

Nửa buổi học vẫn theo đó trôi qua nhẹ nhàng. Đến trưa mọi người lại tập hợp ở lớp để xem vở kịch nổi tiếng về " Romeo and juliet " , tất cả đều rất mong mỏi .

Những tràn cười , và nước mắt liên tục xuất hiện vì 2 diễn viên chính diễn quá đạt . Nhưng chỉ có Ji ngồi im lặng đó , khi mọi thứ trở nên cao trào , Ji chẳng thể ngồi im được .

Cô đứng dậy , chạy khỏi chổ ngồi bật tung cửa lớp . Tất cả mọi người khựng lại vì hành động đó của cô .

-Chỉ là hôn nhau thôi mà. * 1 cô nữ sinh ngồi bàn đầu chột miệng nói , vì tất cả đều biết mối quan hệ giữa Ji và Min . Hôm nay Min làm diễn viên chính , bên cạnh là Kyung .*

Cô chạy thật nhanh ra khỏi trường , chạy đi đâu đó xa lắm . Những bệt mồ hôi đang lăn dài trên trán , những sợ tóc đang dính vào hai bên má của cô . Chẳng để ý đến những chiếc xe đang lao vun vút , bóp kèn inh ỏi . Cô vẫn cứ chạy , chạy cùng những hàng nước mắt lăn dài .

- Này cô , muốn chết rồi hay sao ? *Một tiếng kíttttt chói tai khi một chiếc xe đã kịp hãm phanh lại* . -Cứ chết một mình và đừng làm tôi phải đi tù , đồ điên , đúng là đồ điên. *Nói xong chiếc xe ấy lạng sang một bên và chạy đi mất*

Cô thật sự mệt mõi , chẳng còn sức để chạy nữa . Hình như tiếng thắng xe đó cũng mang cô về hiện tại , rờ lại đôi của mình và cô thẩn thờ bước típ và mặc kệ những dòng xe đang kẹt cứng vì cô . Đôi môi khô cứng , đôi mắt ươn ướt . Cô bước lên lề đường , dừng lại ở bên cửa sổ của một quán cafe nhỏ . Cô tựa đầu vào đó , đôi chân mệt mõi như rã rời . Cô buông lõng mọi thứ , ngồi phệch xuống mặt đường . Cô co chân lại và vòng tay ôm sát 2 chân vào người , tì cằm lên cái đầu gối . Nhìn dòng người qua lại , những tiếng còi xe trên con phố này hình như cũng đã ít dần khi chiều tà . Những tiếng nhạc của quán cafe vọng ra , những bản tình ca bất hữu . Những bài hát đau đớn , khi yêu nhau mà chẳng thể bên nhau . Cô đứng dậy , đón chuyến xe bus gần như là cuối cùng để đi đến một nơi làm cô khuây khỏa .

~~~ Trường đại học Seoul

- Con bé này đã đi đâu chứ *Jung nắm chặt hai tay , trên vai còn đeo 2 chiếc cặp của Ji và mình* . - Cứ làm người khác lo là sao ? sao chạy nhanh đến thế *Jung đứng lại giữa khuôn viên rộng lớn của trường , đưa mắt nhìn quanh . Cố tìm kiếm thêm một lần nữa*

Jung liền gọi điện thoại cho Ji , tiếng chuông đã đổ nhưng đầu đây kia không nhấc máy . Jung tiếp tục gọi , vừa gọi vừa chạy khắp nơi để tìm kiếm , nhưng hình như đều vô vọng . Đến tận 9h tối Jung mới thật sự lo lắng , vì đến nhà Ji vẫn chưa về . Jung gọi nhanh để báo với So để cùng tìm . Jung vẫn gọi số máy của Ji dù biết sẽ chẳng có hy vọng nào , nhưng đã có ... Ji đã bắt máy nhưng im lặng , chỉ nghe tiếng gió . Jung ngừng lại suy nghĩ *-Đang ở đâu cơ chứ? , Ji aaa~ Em đang ở đâu?* Vẫn không có câu trả lời . *-Em cứ ở im đó , Jung sẽ tới ngay . Em đừng đi đâu cả , Jung sẽ đến .* . Nói rồi Jung quay lại trường , lấy chiếc môtô của mình , là chiếc xe duy nhất còn đậu lại ở trường vào giờ này . Chạy thẳng đến vùng ngoại ô Jung đã từng đưa Ji đến , chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi .

10h ~~ Tại vùng ngoại ô nhỏ bé .

Jung chạy vào con đường mòn có những nụ hoa thơm ngát , nhưng chẳng còn sức sống vì trong người Jung không có hứng ngắm chúng nữa . Jung dừng lại khi dưới cây cổ thụ to lớn nằm giữa hàng trăm loại hoa thơm ngát đó , có bóng người ngồi co rúm trên chiếc xích đu bằng gỗ được làm từ hai sợi dây thừng chắc chắn mà Jung đã cột trên cây cổ thụ cao to đó . Ánh trăng mờ nhạt đang cố gắng chiếu rọi vào người đó , những lọn tóc mây bay bay trong cơn gió nhẹ . Con đường trải rộng đầy hoa cùng chiếc xích đu đang nhẹ nhàng đung đưa , gió khe khẽ thổi qua những cánh hoa yếu đuối khiến chúng nghiêng ngả . Jung thở phào vì chắc chắn đó là người Jung đang tìm kiếm , bước tới thật gần vuốt nhẹ mái tóc của người con gái đó *-Ji à , anh đã đến đây và anh đã tìm được em rồi đây.* Người con gái ấy lại khóc òa lên khi nhìn thấy Jung .

Người con gái yếu đuối , yếu đuối trong tình cảm , yếu đuối với tất cả mọi thứ xung quanh . Jung cảm thấy ngay lúc này người con gái đó cần được che chở , cần được có nụ cười trên môi . Jung muốn người con gái ấy khóc , những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải đau khổ . Jung đứng đó nhưng chẳng nói gì thêm , chỉ nhẹ nhàng ôm người con gái đó vào lòng . Vẫn trong tư thế ngồi đó , người con gái ấy ngã đầu vào lòng Jung . Tất cả mọi thứ đều im lặng , tiếng gió xào xạc cũng không còn , chiếc xích đu cũng chẳng còn phát ra cũng tiếng ken két vì những vết tì trên cây đã mòn theo năm tháng . Chỉ có ánh trăng lúc này , đang chiếu rọi hai người . Những khoảng lặng đó , chỉ còn chừa cho những giọt nước mắt ướt đẫm trên đôi má hồng hào của Ji ...

- Jung POV~ * Hình như anh đã yêu em , người con gái bé nhỏ . Em hãy yêu anh đi , rồi em sẽ thấy được hạnh phúc luôn ở cạnh bên em . Những lời nói này anh sẽ nói vào một ngày nào đó , khi em thật sự tin tưởng ở anh . Anh sẽ làm em yêu anh , chắc chắn anh sẽ làm em yêu anh . Anh không muốn một người nào nữa có cơ hội làm những giọt nước mắt này rơi , anh sẽ làm tất cả để có được em JiYeon à ! * ...

End chap 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro