Chap 5 NC18
*ddeonajima ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo ~~
Chuông điện thoại reo lên , lại là số máy quen thuộc mà 2 tháng qua hình như nó đã ngừng nhớ tới , tại sao hôm nay lại liên lạc với nó .Một mớ suy nghĩ chiếm lấy nó , nó chẳng hiểu sao nó đã nhấc máy .
- Ji nghe đây *nhỏ nhẹ*
- Em đang làm gì ? Min nhớ em lắm.
Nó thấy hình như đầu dây bên kia đang say thì phải .
- Min ngủ đi , say rồi . Mình nói chuyện sau ! * Ji mạnh mẽ cúp máy .
Rồi chuông điện thoại lại reo , rồi lại thêm những tin nhắn mà nó đã xóa đi khi chưa kịp xem . Mắt nó lại ngấn nước rồi , kê đầu lên gối nó lại khóc nấc . Min đã đứng trước sân nhà nó , nó chợt nhớ ra lúc nãy nó nghe được âm thanh của nước . Nhà nó có hồ nước , nước được chảy suốt . Nó nép sát tường nhìn qua cửa sổ , nhìn thẳng xuống cánh cửa . Đúng , Min đã đứng đó. Đứng im lặng , mái tóc dài đang bay nhẹ trong gió đó . Min quay đầu lại và bước . Nó như có luồng điện , nó bật tung cửa phòng . Nó chạy thật nhanh , mở cửa và Min đi mất rồi ...
- Tại sao anh lại trở về ?
Người yêu em sẽ rất buồn .
Đừng trao em nụ hôn để chứng minh tình yêu .
Giờ đây ta đã khác .
Đừng nhắc kỉ niệm cũ , ngày xưa đã qua rồi . Ngày hai chúng ta ...
Còn nhớ ? anh còn nhớ ? Mình đã từng hẹn ước , dù mai có thế nào .
Thì anh cũng xa ... Tạm biệt anh ! .
Bài hát Ji đã từng rất ghét , nhưng lúc này tại sao lại hợp với Ji lúc này như thế .
- Anh nhớ em ! - Bất chợt 1 vòng tay từ phía sau , tiếng nói thân quen đó mang Ji về hiện tại ...
Ji im lặng cảm nhận từng hơi thở phía sau lưng , ấm nóng và nhẹ nhàng .
- Min chỉ muốn nói , Min yêu em . Nhưng Min không thể để MinKyung 1 mình được , gia đình đã có lời hứa . Min là người phải thực hiện lời hứa đó , Min xin lỗi em . Tối hôm đó , những điều em thấy ...
*Ưmmmmmm* Min chẳng nói được gì thêm vì đôi môi ngọt ngào đó đã nằm trọn trên môi của Min . Cái khóa môi ngọt ngào và cũng có thể là cuối cùng .
- Min đi đi , em vẫn tốt . Luôn tốt * Ji nói ngập ngừng và nghẹn vì nước mắt đang lấn át từng từ , từng câu *
Min bước đi , con phố thật dài . Cho đến khi tấm lưng bé nhỏ của Ji chỉ còn lại một chấm nhỏ , Ji vẫn đứng đó , Min thì đã đi xa lắm rồi . Đến khi Min không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa , Min ngừng lại . Ngồi phệch xuống đất , những giọt nước mắt lại tuôn ra . Min trốn tránh , Min không muốn mọi thứ như thế này . Người Min yêu Min không được bên cạnh , người luôn bên cạnh thì chẳng thể làm Min yêu . Có phải tình yêu với Ji đã quá lớn , lớn đến mức chẳng thể khỏa lấp đi được những nỗi nhớ . Quay đầu nhìn lại , Minh chẳng còn thấy bóng dáng ấy nữa . Nhớ lại những lần , giận hờn Ji luôn như con mèo làm nũng ở phía sau Min .
~~ 5 months ago .
- Ji a ~ *Min năm tay Ji kéo con bé vào lòng* - Đừng bao giờ rời khỏi Min nhé , dù thế nào đi nữa . Cũng đừng ... *Min nhìn con bé bằng ánh mắt âu yếm*
- Ne~ , tại sao lại phải rời xa vòng tay ấm áp này cơ chứ * Ji xiếc đôi tay gầy gộc đó, nhìn Min bằng ánh mắt yêu thương,hình như đôi tay đó , nó đang run lên vì điều gì đó.*
Min POV~ * Ji à ! mọi thứ một ngày nào đó sẽ được phơi bày ra thôi , Min chẳng thế dấu em bất cứ điều gì được . Người con gái ấy sắp trở về đây rồi , sắp chia rẻ chúng ta . Min sẽ chẳng thế vượt qua, chẳng thế ở bên em trọn đời này được . Xin lỗi em ! *
Nhìn Ji huyên thuyên những câu chuyện vui , mà lòng nó đau như cắt . Phải làm thế nào để nụ cười này luôn ở trên môi con bé , nó thật sự chẳng biết nên làm gì lúc này . Xiếc chặc đôi tay con bé và đôi mắt nó nhìn về khoảng trời trước mặt , nơi nó và Ji hay ngồi tựa đầu vào nhau để quên cái mệt mõi . Sau này ai sẽ là người tiếp tục mang hạnh phúc đến cho con bé,nó đau lòng lắm .
~~~~~COMEBACK
Ji trở về phòng của mình , lôi mớ đồ cũ đã mua sắm cùng Min . Những giọt nước mắt như hòa lẫn với nỗi buồn đang ngự trị trên khuôn mặt con bé . Đưa đôi tay nó cầm tấm ảnh của nó và Min đã từng chụp cùng nhau trong chuyến dã ngoại ở trường , từng giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh đó . Nó phủi những lớp bụi đã đọng lại dầy trên trang Nhật kí 2 năm trước, nó và Min đã 1 lần buông tay mọi thứ vẫn còn đọng lại ở đây hết. Nó khóc , khóc to hơn , khóc lớn hơn , nó khóc như thể những giọt nước mắt đó muốn rơi và nó phải để chúng rơi tự nhiên . Mọi thứ đã diễn ra , đang diễn ra làm nó mệt mõi . Nó ngã đầu lên chiếc giường màu hồng được làm bằng hàng ngàn sợi bông đó , nó đi vào giấc ngủ .
Reeeeenggggg Reeeenggggggg
6h30 AM :
Nó sẽ trể học mất , cầm vội cái bánh mì mà chị giúp việc đã để sãn chờ nó ở dưới bàn . Nó đi đến trường bằng đôi mắt sưng húp , chỉ mới vài 2 tháng vài ngày thôi mà nhìn nó như gầy hẳn ra ...
~~ Nhà Jung
- Unnie à , em đi học nha *Jung vừa ôm cặp , vừa la to để So nghe thấy .
- Yaaa , con gái con đứa mà không có nết như vậy sao ? Sao không ăn đã lo đi rồi *So từ bếp chạy ra , chụp lấy tay Jung lôi ngược vào bếp *
- Aaaaa , em sắp trể học rồi *Jung mếu máo nhét nhanh thức ăn vào miệng * - Unnie thật là ...
- Jung a~ , hôm nay em vào trường em phải tìm được con bé hôm qua đã giúp unnie đấy . Đưa cái này cho nó , bảo nó phải ăn cho hết biết chưa ?. Người gì đâu mà trơ xương . * So nhíu mài , đẩy hộp đồ ăn tới trước mặt Jung.
- Làm sao em biết nó ở đâu mà tìm , unnie tự đi mà tìm nó *Jung chạy đi kéo nhanh chiếc cặp đã nằm chờ sẵn trên bàn , chẳng thèm cầm hộp đồ ăn mà unnie đã chuẩn bị cho Ji .
Nó phải áy náy thế nào ấy , nên đã quay lại bếp cầm hộp đồ ăn rồi chạy ra xe đi học ..
- Cái con bé này , luôn như vậy *So vừa dọn chén dĩa vừa mĩm cười *
Renggggg Rengggggg
Chuông báo giờ vào lớp củng tới , sau khi mọi người đã ngồi ổn định thì Jung mới bước vào lớp . Thấy mình đang là tâm điểm nên Jung cúi cúi đầu , vô tình bắt gặp ánh mắt nào đang nhìn mình là Jung sẽ cười *cho bớt quê : ))* . Jung ngồi nhanh vào chổ đặt hộp thức ăn lên bàn của Ji .
- Unnie làm cho đấy , lo mà ăn hết không bả lại chửi tôi . À mà còn nửa , unnie cám ơn vì hôm qua đã giúp đó...* Jung hướng mắt lên bảng và ngồi nói huyên thuyên , nhưng hình như không có ai nghe và không được trả lời .
-Yaaaaaa . nói có nghe không hả *Lúc này Jung qua nhìn Ji , thấy Ji đang nằm dài trên bàn .
Chắc là đang ngủ nên Jung không nói gì thêm , tiết thứ 2 trôi qua , hộp đồ ăn vẫn nằm đó , Ji vẫn nằm im đó . Kết thúc giờ giải lao , tiết thứ 3 trôi qua Ji vẫn không động đậy . Jung lúc này mới lắc nhẹ vai Ji , người con bé nóng hổi . Hơi thở thì nhẹ lắm , con bé nhắm mắt nhưng Jung vẫn nhìn thấy được mi mắt đang bị sưng . Jung đứng dậy xin phép giáo viên để đưa con bé xuống phòng y tế .
~~ Phòng y tế
Nhìn con bé nằm im thinh trên chiếc giường trắng , trên tay là ông truyền nước biển và dấu hiệu sốt vẫn chưa được giảm bớt.
Jung POV ~ * Chắc nó phải mệt mỏi lắm đây nên mới sốt cao như thế , mà còn bé này nữa bệnh thì phải nghĩ chứ. Trưa nay không giảm sốt thì phải như thế nào đây ??*
~~ Trên lớp
Sau khi Jung bế Ji ra khỏi lớp , tim Min như đập mạnh lắm . Min muốn chạy theo giành lấy Ji , đưa Ji xuống phòng ytế . Nhưng khi nhìn MinKyung , Min lại thôi nên chỉ ngồi đó nhìn theo hướng Jung đi .
Min POV~ * Tại Min hết , đáng lẽ tối qua Min không nên đến . Không nên gặp em nữa , thì em sẽ không như thế này.*
MinKyung POV~ *Cái con Park Ji Yeon này , tại sao Min lại suy nghĩ về mày nhiều như thế . Tại sao mỗi lần nhìn mày Min lại như thế này , tất cả như thế nào . Thì mày chờ đó , không thoát khỏi MinKyung này đâu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đề nghị , bà bầu đang đau đẻ , trẻ em chưa đủ tuổi thành tinh Click back liền .Dù cảnh 18+ rất ngắn , nhưng ns chung Au biết có nói cũng cố tình coi à ~.~' . Nên tiếp đi :))~
~~~~~~~~~~~~
Vì hôm nay có lịch học cả ngày , nên giờ nghĩ trưa hôm đó ...
- Ji Yeon ! dậy ăn chút gì đó đi . Đã không ăn gì sáng nay rồi *Jung vừa nói vừa mở hộp thức ăn đưa cho Ji
10p sau~~
Con bé cô gắng gượng dậy , vì có lẽ cơn sốt đã vắt kệt sức lực của con bé , con bé ăn được vài muỗng lại để hộp thức ăn xuống , rồi nằm vật ra giường . Chắc nó đã mệt lắm ..
- Nằm đây nghĩ đi , mình phải đưa cậu vào bệnh viện thôi . Cứ như thế này không được đâu , tó sẽ xin nghĩ học cho câu . * Nói xong Jung đứng dậy đi thẳng vào phòng hiệu trưởng.
Vừa lúc đó MinKyung cố ý bước vào phòng y tế , ra vẻ hỏi thăm sức khỏe . Ra lời đe dọa ..
- Ji à ! Tôi biết cô yêu Min , nhưng từ bây giờ hãy từ bỏ đi . Min là của tôi cô hiểu chưa ? Cô nên biết tất cả những ai làm trái ý tôi thì sẽ không được kết quả tốt đâu *Kyung bóp chặc tay Ji và nói thật nhỏ .
Khi Jung bước vào thì mọi việc đã trở lại bình thường , Jung thấy Kyung từ phòng y tế bước ra cũng hơi bất ngờ.
~~~~~~~ Bệnh viện Seoul
- Bác sĩ à ! Cô ấy sẽ không sao chứ ? bệnh có kéo dài lâu không. *Jung ân cần hỏi bác sĩ về bệnh tình của Ji
- Cô ấy sẽ không sao đâu , có thể vào chăm sóc được rồi *Bác sĩ nói xong , quay lưng đi .
- Jung , Ji có sao không *Min cũng đã đến và chạy tới hỏi han Jung
- Không sao đâu , vào đi *Jung mở cửa cho Min
*Kiss me baby I’ll must be stay here Day by Day
saranghandago soksagyeojwo
Kiss me baby Just you can take me Day by Day
nae nunmuri mareugi jeone~~
- Min a~ đến đây với em đi umma muốn gặp Min ngay *Min vừa bắt máy lên , bên kia đầu dây Kyung đã nói với giọng vui vẽ lắm.
- Ừ , sẽ đến ngay .*Min nói với chất giọng lạnh lùng , không cảm xúc
Chỉ kịp nhìn Ji thì Min lại phải đi ...
Nhà Kyung ~~
- Min a~ con ngồi đi bác có chuyện muốn nói với con .*Mẹ Kyung dịu dàng nói với Min
- Ne , bác cứ nói đi dạ *Min lễ phép cúi đầu chào bà Kang
- Chuyện con với Kyung nhà bác , con định sẽ thế nào . Khi nào thì 2 đứa định làm đám cưới *Bà Kang vui vẻ đề cập tới việc cưới hỏi
- Dạ , chuyện đó ... *Min ngập ngừng , đưa mất nhìn Kyung .
- Min a~ sao thế , trả lời umma đi . *Kyung nắm tay Min
- Con sẽ về bàn với appa rồi sẽ báo lại với bác ạ *Min tháo tay Kyung và trả lời với bà Kang . - Cháu đang có việc , xin phép bác cháu phải về .
- Ừ ừ , cháu cứ về đi . Nhớ báo bác sớm , để bác còn chuẩn bị . *Bà KAng nhìn thái độ của Min , có lẽ cũng hiểu vấn đề.
- Ne , cháu biết rồi ạ . Xin phép bác *Min cúi đầu chào bà Kang .
- Min à ! Sẽ cưới em chứ ? , tối hôm đó ... *Min Kyung đưa Min ra tới cửa , vội nắm tay Min
- Min sẽ cưới , em yên tâm . Bất cứ chuyện gì , Min cũng đều có trách nhiệm mà . *Min cười , ôm Kyung vào lòng
....
9h30 Bệnh viện Seoul ~~
- Em cứ về đi , mai còn đi học , unnie canh Ji được rồi *So vỗ vai Jung nhẹ nhàng , vì thấy Jung có lẽ cũng mệt rồi .
Nhìn lại Ji mắt vẫn nhắm nghiền , cơn sốt cao làm đôi má của Ji không cần phấn cũnng tự hồng , còn đôi môi thì khô vì mất nước . So cầm ly nước đi đên bên Ji và đút từng muỗng nhỏ .
*Con bé này , chắc khóc giữ lắm nên đôi mắt không cần mở cũng thấy sưng lên rồi. Chẳng biết đã có chuyện gì với nó , con Jung nữa . Nó là gì với con bé này , tại sao nói không biết nó rồi lại ở đây với nó . Aishhh lũ con nít này , thật là .* SoYeon POV~
~~Cốc Cốc Cốc .
- Vào đi * So đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa .
-Yaa , sao không về đi ? quay lại làm gì ? muốn chết hả * So không hề để ý người đứng trước mặt , sau khi mở nhẹ cánh cửa So đã quay vào trong , vừa đi vừa nói .
- Dạ , em vào để cho bệnh nhân uống thuốc * Cô y tá nhẹ nhàng nói , giọng nói êm ấm tới mức làm So nổi da gà . (Nổi da gà vì tê đó : )) .)
- Omo , giật cả mình *So tròn mắt , tròn miệng vì khi quay lại So chẳng nói được gì thêm .
Đôi mắt ấy quá đẹp , đôi môi ấy căng mịn cùng nụ cười hiền hậu . Như đã hớp hồn So , nhìn cô y tá chăm thuốc cho Ji mà So chỉ muốn đổi lại mình là Ji (đúng là mê gái :-< ).
-Cô tên gì vậy *So bước lại gần hơn .
- Qri ạ *Qri cầm ống tim bóp cho nó xịt 1 ít dịch thuốc ra và tiêm cho Ji .
- Tôi là So Yeon , vui vì được làm quen với cô . *So đưa tay để chờ tay Qri đặt lên .
- Phiền So mang cái khăn đi xả nước dùm em *Qri đưa cái khăn khô lên bàn tay đang xòe ra của So .
So thấy mình đã bị quê nên cầm vội cái khăn đi xả nước *Qri mĩm cười* .
- Đây xong r , ướt nhem luôn nè *So cười tít mắt với thành quả cái khăn nhiểu nước lỏn tỏn trên tay .
- Không vắt sao , thôi để em tự làm .* Qri cười nhẹ , vì biết So không vừa nên Qri đã tự làm mọi việc .
So ngồi lên chiếc ghế xoay , vắt chéo chân nhìn Qri làm việc rồi lâu lâu lại nở nụ cười .
- Xong rồi , đây là số điện thoại của em . Em trực đến sáng , có chuyển biến gì unnie gọi ngay cho em nhé *Qri chìa tờ giấy đã được ghi sẵn số điện thoại cho So
- Để lên bàn đi . * So nói với vẻ vô tâm .
Qri đặt tờ giấy lên bàn rồi quay đi . Liếc thấy Qri thậc sự đã đi So liền chạy tới , cầm lấy tờ giấy trên bàn bấm nhanh dãy số ấy vào điện thoại và đặt name là 'Thiên Thần Nhỏ' . Mĩm cười với những gì mình đã làm , So nhớ đến gương mặt Qri lúc Qri cười , thật sự là đẹp lắm .
~~~~ 12h30
- Ya sao mình không ngủ được *Jung lăn qua lăn lại trên giường* - So à , Ji đã hạ sốt chưa ? *Jung cầm ngay điện thoại gọi cho So .
- Hạ rồi , vừa được tiêm thuốc đó .
- Ne , em ngủ đây
- Ngủ đi unnie cũng ngủ đây
Jung cúp máy vì thấy Ji hạ sốt nên yên tâm phần nào , và đã chìm vào giấc ngủ .
1h30 ~~Club
- Min à , giờ này sao chưa về đi sao lại say như thế này .
Kyung đỡ Min dậy , rời khỏi club và đưa Min về nhà của mình...
2h Phòng ngủ Kyung ~~
- Min nằm đây đi , em đi lấy khăn lau mặt *Kyung đặt Min xuống giường của mình và toan bước đi .
- Ji a~ em đừng đi .
Min kéo tay Kyung lại , giật mạnh Kyung xuống giường . Nằm đè lên thân thể của Kyung , Min luôn miệng kêu tên của Ji . Min đưa tay vòng qua cổ Kyung , cũng như chống để mặt Min cách mặt Kyung không xa , Min và Kyung đều có thể cảm thấy hơi thở gấp của cả hai. Min đưa tay phải xuống cặp đùi thon thả mền mại của Kyung , Min hôn vội Kyung ~~ hôn mắt , mủi , rồi đến bờ môi ấm nóng đang làm Min cuồng điên đó . Min cởi từng chiếc cút áo của Kyung , cởi đến khi trên người Kyung không còn gì che chắn . Min đưa tay lên ngực trái của Kyung xoa nắn , ngực của Kyung không to lắm nhưng đủ để làm Min đam mê . Min đưa miệng xuống đôi nhủ hoa đó ngấu nghiến , luồn tay xuống giữa 2 đùi . Nơi ấm nóng đó đang tiết ra dòng nước nhờn đục .
- Ưmmmm , Min ơi . Em sẽ chết mất *Kyung cắn nhẹ tai Min trước khi Min đưa người xuống dưới cùng hơi thở đều đặn.
-Sẽ không chết đâu , em chỉ bay thôi *Min cười nhẹ và hôn lên vùng cấm đó *
Sau khi đã dọn sạch dòng nước đó , Min lại trở về vị trí cũ . Đưa miệng lên cổ Kyung và hôn ngấu nghiến , tay Kyung đang tìm vật để bấu víu . Chụp lấy tấm lưng của Min , Kyung bấu chặc . Min càng thêm hưng phấn nên đã đút trọn ngón tay vào 'con bé' của Kyung . Cả hai cùng quyện vào nhau , 1 ngón 2 ngón . Kyung rên la và ghì chặc lấy tấm lưng người chồng tương lai của mình ...
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro