Chap 11
Ngày 11.04.13
- Jung à , đã mệt mõi rồi sao ? . Thế thì bờ vai em đây , Jung sẽ tựa vào chứ ? . Em thậc sự rất hối hận, khi lúc nãy đây , em đã chẳng thể chạy nhanh hơn để nắm đôi tay đang chới với trong lúc Jung yếu đuối đó . Tại sao những khi em yếu đuối , Jung luôn bên cạnh , dù cho khi đó em khóc vì ai đi chăng nữa thì Jung vẫn cố gắng làm em cười , em nên nhận thấy tình cảm của Jung từ lâu . So unnie nói đúng ! Em ngốc nhất trên thế gian vì có người ở bên cạnh lo lắng , nhưng em chẳng nhận ra . Jung ngốc vì yêu mà Jung chẳng hé môi , để em ngu ngơ bước ngang qua Jung như thế . Bây giờ đây , nếu em nói cần, thì Jung có 1 lần nữa bên cạnh em không ? . Và ngay bây giờ đây , nếu em đặt tay lên mi mắt vừa ướt đẫm kia , lau nhẹ và nói .*-Đừng khóc , vì em cũng yêu và muốn bên anh.* . Thế thì Jung có chấp nhận lời yêu muộn màng đó , để bên em cả đời không ?. Em sẽ đợi , đợi câu trả lời đó . Chỉ cần Jung về , thì em sẽ đợi . Đừng đi đâu quá xa , để 1 lần nữa em đón Jung vào cuộc đời em . Em yêu anh ! Đồ heo ạ . ..
Anh hãy thức dậy để viết tiếp vầo đây nhé
Ham Eun Jung - Em yêu Anh ! .
~~ Kết thúc những dòng tự sự mà JiYeon đã viết tiếp vào trang nhật ký , thấm đầy nước mắt của cô .
2h sáng
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu , lưng áo đã ước đẫm mồ hôi .
Ji sốt ruột chạy đến *-Bác sĩ , bạn con...*
- Cháu cứ yên tâm , cháu chuẩn bị làm thủ tục nhập viện cho bạn cháu đi . Chỉ cần truyền máu và vài chai nước biển thì bạn cháu có thể sẽ khoẻ lại 90% rồi , vấn đề còn lại là tẩm bổ. * Bác sĩ cười vỗ nhẹ vào vai JiYeon* . -Đây là ca cấp cứu hy hữu nhất ta từng trãi qua .Lúc nãy tim của bạn cháu , đã ngừng đập . Ta không hiểu lí do gì , thật sự rất khó hiểu . Nhưng không sao đâu , bạn cháu ổn rồi . *Bác sĩ vỗ nhẹ vào vai JiYeon , bỏ tay vào túi áo blouse rồi quay đi* .
- Chắc So unnie và Qri unnie mệt lắm rồi , 2 người về nhà nghĩ đi tất cả ở đây đã có em lo rồi .*Ji bước tới gần So lay nhẹ.*
- Thôi , để So ở đây với Jung . *So mở đôi mắt mệt mỏi , đưa cánh tay đang nhức mỏi vì cuộc ẩu đả dụi nhanh đôi mắt .*
Qri cũng hé mở đôi mắt to tròn ra nhìn JiYeon *-Không sao đâu ,tất cả chúng ta đều ở đây đi. Có cả Min và Kyung đang ở sảnh chờ nữa.*.
- Sao? Có cả hai người họ nữa ư ? .*-JiYeon trợn tròn đôi mắt nhìn Qri như muốn hỏi lại*
- Đúng ,unnie đã thấy họ ngồi ở đó từ lúc Jung vào phòng cấp cứu lần đầu tiên . Nhưng bác sĩ có nói gì về tình trạng của Jung không. *So và Qri nhìn JiYeon chờ đợi*.
- Jung đã thực sự ổn , chỉ cần truyền máu và nước biển thì sẽ khoẻ lại 90% , phần còn lại là phải tẩm bổ . Nhưng unnie à , tại sao họ không vào đây ? .*Cô nhìn ra sảnh cố ý tìm kiếm*
- Mặt mũi nào để vào đây , unnie nghĩ họ thấy có lỗi lắm. *Qri nắm chặc tay So , cả hai nhìn nhau rồi im lặng*.
- Vậy sao họ còn đến đây , mọi thứ vì họ mà trở thành tồi tệ như thế này . Vì họ mà Jung đã xém mất mạng rồi , tại sao lại át như thế chứ. *Ji nước mắt lại tuông rơi*
- Thôi Ji à , mọi chuyện đã qua rồi . jung cũng đã không sao rồi .*So kéo đầu Ji vào vai , xoa xoa mái tóc .*
- Nếu như lúc nãy , Jung không còn thở được nữa thì sao hả unnie ?. *Ji nhìn thẳng vào mắt So.*
Một vài giây bối rối , vì nếu diều đó xảy ra thì So cũng sẽ không biết làm thế nào để nói chuyện với ba mẹ , và không biết sẽ chấp nhận sự thật như thế nào .
Qri đứng dậy , dang rộng tay , ôm cả So và Ji và lòng .
- Thôi nào , điều nên làm bây giờ là bỏ qua thù hận đi. Hãy để họ chuộc lỗi bằng cách cùng chúng ta chăm sóc cho Jung được không ?.*Qri nở nụ cười thánh thiện , ôm hai người vào lòng chặc hơn.*
- JiYeon.. *Tiếng gọi rất khẽ.*
Nghe ai đấy gọi tên mình , Ji bất giác quay lại nhìn .*-Jung ... Cậu ... cậu ...* JiYeon chạy đến ôm chầm lấy Jung . *-Phải là cậu không ? Tại sao cậu lại ở đây.*
- Yaaa , người của tớ , vẫn còn đau nhức lắm đấy . *Jung ôm Ji , nở nụ cười tỏa nắng.*
Trước những cặp mắt tròn không khỏi ngạc nhiên đó *-Jung à ~ . Mọi chuyện là như thế nào . Tại sao em lại đứng đây ? . So không hiểu gì cả .* . So tròn mắt nhìn Jung hỏi dồn .
- Nếu không phải tại con người ngang bướng này , thì em không đứng ở đây đâu *Jung xoa đầu Ji , khi Ji đang khóc như đứa trẻ . * -Em đứng khóc nữa , Jung vẫn bên cạnh em mà.*
- Lúc nãy .. chẳng phải em đã tắt thở , rồi em động đậy . Tất cả đều là do em dựng lên sao ? , vụ đánh nhau?. *So và Qri tiến tới gần hơn . *
- Đúng , tất cả đều là em dựng , nhưng còn việc đến nhà kho và vụ đánh nhau đều là thật . Trong lúc thấy JiYeon chạy đến , em đã rất mừng . Nhưng em thấy máu , em rất sợ không kiềm được nữa ...cho nên ... em đã ngất xĩu . Nhưng em muốn biết người con gái này nếu mất đi em , thì sẽ như thế nào . Sau đó thì mọi chuyện , em đã nhờ bác sĩ . *Jung nở nụ cười và lau những giọt nước mắt còn ấm nóng trên đôi mắt của Ji .*
- Jung a~ , em ghét , ghét Jung lắm . Em sẽ không yêu Jung nữa đâu , dám lừa em . *Ji đánh nhẹ vào người Jung , đôi mắt híp lại để những giọt nước mắt tuôn rơi hòa cùng nụ cười hạnh phúc.*
- Nếu điều đó là sự thật , thì Jung sẽ chết trước mặt em . Nhưng bây giờ , em đang khóc . Em đang khóc vì hạnh phúc mà đúng không ? . *Jung nhìn Ji âu yếm.*
- Jung ... aishhhh thật là ... *Ji phì cười vì những lời nói thật sự rất đáng yêu đó.*
- Còn chọc ghẹo người khác được , thì chắc bệnh tình không đến nỗi tệ đúng không bạn hiền . * Min và Kyung từ ngoài sảnh đã bước vào.*
- Yaaaaa ! vợ của cậu , đánh tớ hơi bị mạnh đấy Min a~ *Jung nắm chặc tay Ji , nhìn Min và Kyung đang đi tới .*
- Tớ thấy như vậy cũng đáng . Kẻ ngu ngốc thì phải bị một trận như thế chứ . Hahaha *Min nhắm mắt và cười ra tiếng.*
- Aishhhhh , cậu thật là ... *Jung cắn chặc môi , vì thấy hơi quê vì câu nói đó.*
- JiYeon à , tớ xin lỗi cậu . Jung à , tớ cũng xin lỗi cậu . Sẽ bỏ qua cho tớ chứ ?.*Kyung với đôi mắt sưng húp , cúi đầu tỏ vẻ thành thật .*
Ji bước tới ôm Kyung , nhìn Kyung bằng ánh mắt trong trẻo *-Nếu không nhờ cậu , thì chắc tớ chẳng mạnh mẽ để thú nhận tình yêu này rồi Kyung à !. Đừng lo nghĩ nữa , tất cả đã qua rồi.*
- Tớ cảm ơn cậu JiYeon à ! *Kyung mĩm cười , nắm tay JiYeon.*
- Chết tiệt , nếu như So không kịp đến thì giờ này . Có lẽ em đã ở đồn cảnh sát rồi đó Kyung à .. *So trừng mắt nhìn Kyung , có vẻ trách lắm.*
- Unnie à , em không cố ý đâu . Em xin lỗi . *Kyung lại tiếp tục khóc ..*
- Nhưng tất cả đã qua rồi .. So cũng cám ơn em , vì nhờ có chuyện này thì hai kẻ ngốc nhất thế gian này mới có thể mạnh mẽ đến với nhau . *So bước tới đặt tay lên vai Kyung. * -Đã như thế thì ngày mai chúng ta tổ chức tiệc , để ăn mừng đi . Còn chuyện nhập viện để truyền máu , thì có nên thực hành không hả Jung ? . *So đưa ánh mắt trêu ghẹo về phía Jung*.
- Yaaaa ! Unnie , tại sao lại nhìn em như vậy . Chúng ta hãy tiến tới bước tiếp theo là tẩm bổ đi . Hehe . *Jung nhìn So nói và nở nụ cười không được trong sáng về phía Ji .*
- Yaaa ! Sao cậu lại nhìn tớ như thế hả Jung . *che mặt*
~ Những tiếng cười vui vẻ , tất cả đều thật sự rất vui và hạnh phúc...
End Chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro