Rất nhớ
-"Này! Cho em"
SungJae áp ly coffee ấm nóng vào má Joy. Cậu cười với vẻ mặt thích thú.
Cô cũng nhìn cậu, rồi nở nụ cười.
-"Cám ơn anh."
Cô đưa ly coffee lên, nhấp một ngụm. Nó có vị ngọt, mùi sữa cùng hương coffee quyện lại rất dễ chịu. Nhưng, với cô, cô thích vị đắng của nó hơn.
-"Rất ngon."
-"Em thích là tốt rồi!"
Cô ngả người ra sau, tay chống xuống cát,ngửa mặt lên bầu trời. Nó thật đẹp, những vì sao sáng nhấp nháy trên nền trời đen dịu nhẹ. Chúng như tô điểm thêm vào cái không gian tĩnh mịch này. Tiếng gió rít bên tai, mùi biển thoang thoảng.Nhắm hờ đôi mắt, hít một hơi.
-"Tuyệt thật"
-"Đúng vậy. Rất tuyệt. Mọi thứ!"
SungJae đã nhìn cô như vậy rất lâu. Còn cô vẫn thả chìm tâm hồn vào nơi đây. Cô gái này, phải chăng em đang không vui!?
....
-"Sau này có kì nghỉ tụi mình đi biển nha~"
-"Biển ư? Chị không thích lắm"
-"Leo núi thì sao? Chị thích leo núi hơn. Rất thú vị."
-"Không. Không thích. Mình đi biển. Biển JeJu rất đẹp."
-"Leo núi."
-"Yah.Sao chị cứ thích chống đối em vậy?"
-"Chị chỉ nêu ý kiến của mình thôi."-- Cô nhìn em cười
-"Chị..."
-"Sao?"
-"Đi chết đi!"
Yeri giận rồi, em ấy ném hẳn con kitty yêu thích vào mặt Joy rồi dậm chân bỏ ra ngoài. Cô bị dỗi hẳn một ngày cơ...
...
Bất giác nhớ đến. Khoé môi cong lên. Nhưng rồi nghĩ lại hiện tại, có chút đau lòng.
-"Khuya rồi. Em về trước. Tạm biệt."
Nói xong, cô đứng dậy. Di chuyển thật nhanh.
-"Để anh đưa em về."- Cậu nói với theo.
Cô xua tay, tỏ ý không cần. Cậu chỉ biết im lặng nhìn theo cho đến khi cái bóng khuất vào màn đêm.
-----
-"YERI! Em sao vậy?"
Wendy chạy lại, bàn tay nắm lấy vai cô lắc mạnh.
Cô hoảng sợ. Nấc nghẹn lên.
-"Unnie..."
-"Không sao đâu. Ổn rồi. Yeri ngoan. Đừng khóc."
Cô cứ như vậy ôm lấy con bé cho đến khi nó ngưng khóc.
-"Em sợ lắm..."
Nó buông cô ra, cúi gằm mặt xuống, môi mím lại. Hai tay nắm chặt cái drap giường bệnh.
-"Vậy thì đi về. Sẽ không còn sợ nữa"- Wendy trấn an, lau đi mồ hôi trên gương mặt ấy.
-------
*Tell me why?Wae mami mami jakku heundeullini.Nan yeogi yeogi ne yeope itjanni.Jeongsin charyeo lion heart~*
-"Chị nghe."
-"Ừhm... Em...Yeri sao rồi chị?"
-"Nãy Yeri trông rất hoảng sợ nên chị đã đưa em ấy về nhà."
-"Có chuyện gì sao?"- Joy lo lắng.
-" Em đừng lo. Chắc là cơn ác mộng thôi. Giờ thì ổn rồi"
-"... "
-"Yeri đang ngủ. Yên tâm."
-"Chị đừng để em ấy một mình..."
-"Chị biết rồi. Haizzz. Ngủ ngon."
Hai đứa nhóc này...Dù sao em vẫn may mắn hơn chị. Joy à!
------
-"Em ăn đi. Canh này đặc biệt chuẩn bị cho em."- Irene
-"Cám ơn unnie~"
Yeri đã khoẻ hơn rồi, thần sắc đã hồng hào trở lại.
-"Unnie~~ thế còn tụi em?"- Seulgi và Wendy đồng thanh.
Irene nở nụ cười trìu mến.
-"Thích ăn tự đi mà nấu. Nhé!"
-"Thật bất công mà."- Wendy chu mỏ dỗi.
Mọi người đều bật cười vì Wendy khiến cô phải vờ ho một tiếng rồi trở lại vẻ mặt siêu nghiêm túc.
-"Wendy kia dễ thương hơn đấy." - Irene nháy mắt, véo cái má phúng phính dần đỏ lên của Wendy.
Yeri cười rất nhiều. Cô cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng mọi người.
...
-"Yeri! Điện thoại kìa em."- Seulgi
Yeri đang mải coi Running Man, và cười không ngừng. Cô thích Jong Kook oppa nhất.
-"Vâng. Cám ơn unnie!"
Đầu dây bên kia là một giọng trầm. Cô có hơi thất vọng, nhưng hơn hết cô cũng không làm nó ảnh hưởng đến tâm trạng bây giờ của mình.
-"Em nghe. JongHyun oppa.!
-"Thật may em đã nghe máy. Hm. Yeri hết bệnh chưa?"
-"Rồi ạ. Cám ơn oppa!"
-"À. Anh có nghe nói chuyện em ngất xỉu. Xin lỗi vì lúc đó không thể đến thăm em..."
-"Không sao đâu ạ!"
-"Khi khác anh sẽ đến. Giờ anh phải quay talkshow. Tạm biệt em nhé"
-"Vâng. Tạm biệt oppa."
Đặt điện thoại xuống bàn, 15 tin nhắn, 5 cuộc gọi lỡ trong vòng hai ngày. Đều là từ một người, JongHyun. Yeri có chút trách mình. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào điện thoại...
------
"Khát nước chết đi được."
Wendy cau có, tại Selgi cứ nhét mấy thứ bánh chết tiệt vào miệng cô khiến nửa đêm cô còn phải vác thân ra khỏi phòng.
Phụtttt
-"Yah. Unnie chơi dơ quá vậy?"- Cố gắng hạ thấp tông giọng nhất có thể.
-"PARK SOOYOUNG."- cô gằn từng chữ.
-"2h sáng. Mặc sơmi trắng. Tóc xoã. Em tính hù người ta chết sao?" -Wendy còn tức mình, cao giọng.
-"Shh... Chị nhỏ tiếng thôi. Mọi người sẽ nghe đấy."
Đưa tay vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh.
-"Chị cứ nghĩ mai em mới về?!"
-"Vốn dĩ là vậy. Nhưng em không thể chờ lâu."
-"Chờ?"
-"Thôi nào. Chuyến bay sớm nhất có thể. Em đã rất vất vả để có nó..."
Con bé nói gì vậy? Wendy ngơ ra. Đang định cất tiếng hỏi.
-"Yeri của em?"- Cô đưa tay chỉ lần lượt 3 phòng.
-"Hai"
-"Cám ơn chị."
...
-"Ơ. Này.... Phòng Irene unnie đó."- Wendy đã kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cạch... Tiếng vang nhẹ.
-"Yah. Yah. Em muốn mai không nhìn thấy mặt trời hay sao?!"- Cô thật không dám tưởng tượng, Irene sẽ dùng sự "dịu dàng" mà giết cả hai mất.
Joy quay người lại phía Wendy đang cầu nguyện.
-"May quá! Cửa không khoá!"
Trời ơi. Nó không nghe cô nói gì sao. Wendy tức điên khi thấy Joy tiến về phía giường nữ hoàng.
Yeri đang ngủ say, gương mặt tựa thiên thần của em cho người ta cảm giác bình yên đến lạ. Trái tim đập liên hồi, có lẽ trước đây cô thật ngu ngốc khi không nhận ra.
Cô không biết mình đã nhìn em bao lâu. Nhưng nó đủ để lấp đầy cảm xúc cô lúc này.
Cô nhẹ nhàng luồn tay ra sau em. Khẽ nhấc bổng em lên trong con mắt ngỡ ngàng của Wendy. Em vẫn không hay biết gì, đầu tựa vào bả vai cô. Yeri của cô thật nhẹ.
-"Ngủ ngon. Unnie~"
Cô không quên để lại lời chúc cho Wendy trước khi tìm đến phòng mình.
Wendy vẫn ngây ra, đứng một hồi, suy nghĩ.
-"Ưhmm..."
Tiếng Irene. Là tiếng Irene. Cô thở nhè nhẹ, rồi cố chạy thật nhanh. Kỳ này cô có lẽ nên đi khám tim thì hơn.
...
Đặt em xuống. Cô chống tay gối đầu, gỡ những lọn tóc rối của em ra. Tay còn lại chạm lên gương mặt, đôi mắt ấy, sống mũi ấy...tất cả bằng sự dịu dàng nhất của cô. Em lại chau mày, thói quen dễ thương này không khỏi khiến Joy nở nụ cười vui vẻ...
Đặt lên môi em một nụ hôn. Cái chạm hờ hững, nhưng đủ làm ai đó không muốn rời. Nó ngọt ngào... như chính chủ nhân của nó vậy.
...
-"Em không biết tôi đã nhớ em nhiều như thế nào đâu. Từ giờ, hãy là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro