Night in Jeju (part 3)
Chiếc bóng người khuất hẳn sau những ánh đèn mờ. Yeri nén tiếng thở dài, nắm chặt gói đồ trên tay.
-"Yeri... Anh không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này!."- JongHyun khẽ nói. "Nhưng như vậy cũng tốt phải không? Chúng ta hẹ hò đi."
-"Tốt sao?"- Yeri liền quay sang đối mặt.
-"Anh biết em không thích Joy, nhưng vì em ấy liên tục làm phiền em nên em mới không chịu hẹn hò với anh, đúng chứ?"- Anh ta tự tin cao giọng như kiểu Yeri sẽ đồng ý với những gì anh vừa nói.
Bật cười trước những lời vừa thốt ra của JongHyun, cô còn đang muốn giết chết anh ta vì hành động ban nãy mà giờ còn dám cao ngạo cho mình là đúng. Vốn dĩ cô nên nói rõ ngay từ đầu, rằng giữa cô và anh chỉ nên dừng ở mức bạn bè, đầu cô đang rối tung lên, thật phiền phức.
-"Yeri..."- JongHyun tha thiết.
-"Từ giờ hãy tránh xa tôi ra, JongHyun sunbae."- Cô mệt mỏi xoay lưng, cô lo cho con người ấy nhiều hơn những thứ tệ hại ngay lúc này.
*Phòng 509*
Joy trở về với tâm trạng như vừa rớt xuống vực thẳm. Cô và Yeri đã trải qua biết bao nhiêu những lần gây gổ, giận dỗi và cả những hiểu lầm. Nhưng lúc nhìn họ hôn nhau, cô không còn tức điên lên thay vào đó chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo trống rỗng, cũng chính lúc đó là sự bất lực dấy lên trong cô. Một mối quan hệ chỉ mình cô cố gắng.
Hình ảnh hai con người đó quẩn quanh trong tâm trí, rút gọn mọi sức lực. Khoé mắt cay xé, đỏ ngầu. Joy bước vào, cô ném mình xuống sofa thật mạnh, lồng ngực đè nén khẽ nhói lên.
Tiếng cửa vang lên, Yeri đã đứng trước phía cửa khá lâu, đủ để đôi chân mỏi nhừ và lạnh buốt. Cô sợ khi mình bước vào sẽ phải đối diện với ai đó, cô sợ cô ấy sẽ nổi điên lên nhưng nếu là sự im lặng thì sao, cô thật sự không biết mình sẽ phải phản ứng như thế nào...
Nhẹ nhàng bước vào, hít một hơi sâu, Yeri đảo mắt xung quanh và dừng lại nơi người đang nằm sấp trên chiếc sofa màu da. Có lẽ đã ngủ say, vì cô nghe được cả tiếng thở đều nhè nhẹ. Trút bỏ chiếc áo khoắc dày sụ, lòng bỗng nặng trĩu.
-"Xoay người lại nào Soo Young!"- Thanh âm nhỏ từ miệng rất đỗi dịu dàng, Yeri vòng tay ra sau khẽ nâng đầu Joy lên rồi đặt chiếc gối cô vừa mang ra xuống. Rồi còn phải đỡ cả thân người nhẹ nhất có thể để tránh cô ấy thức giấc.
-"Ưm.."- Joy co người lại sau khi trở về với tư thế thoải mái. Yeri môi nở nụ cười vì dáng vẻ rất đáng yêu này, cô dùng ngón tay vuốt mái tóc đang xoã xuống mặt Joy, "Em xin lỗi.."
--------
-"Sát vào Yeri"
-"Cười lên đi, tự nhiên vào."
-"JongHyun, nhìn qua bên này. Yeri, thả lỏng thả lỏng."
....
Một loạt những yêu cầu từ đạo diễn khiến Yeri gần như chóng mặt, hiện họ đang chụp quảng cáo cho thương hiệu lần này, Dior. Cả nhóm sẽ kết hợp với Shinee, chủ đề couple sẽ là yếu tố chính, họ sẽ mang xu hướng "Mối tình đầu" để tạo thành những viễn cảnh thập niên 80, sự tinh tế ngọt ngào kết hợp với vẻ bí ẩn pha chút cổ điển.
-"Giải lao nhé! Irene chuẩn bị nào."- Tiếng đạo diễn dõng dạc, ông nhận thấy sự thấm mệt của các thành viên.
Từ sáng sớm mọi người đã phải dậy để chuẩn bị cho buổi chụp hình hôm nay, vì thời gian gấp rút nên đòi hỏi sự tập trung cao và chuyên nghiệp. Căng thẳng có, mệt mỏi có, Yeri bước đến chỗ make-up chỉnh trang lại lớp trang điểm.
-"Yeri, Joy làm sao vậy."- Wendy đứng bên cạnh, khẽ nói. "Nhìn kìa"- Yeri nhìn theo phía chân mày Wendy đá lên thì thấy Joy đang tiến lại gần. Cô vội đảo mắt sang chỗ khác.
-"Chị thấy điện thoại em đâu không?"- Joy trông có vẻ bực mình, bước chân nhanh chóng lại chỗ họ đang đứng.
-"Sao thế?"
-"Em không nhớ đã để đâu."- Cô cau mày, đượm bước sang phía Seulgi.
-"Trong túi sách em."- Yeri chợt nói. Cô thấy Joy khựng lại liền tiếp lời: "Vì sáng nay chị đã để quên trên bàn nên em mang theo giúp.."
-"Được rồi. Giờ hãy đưa nó đây!"- Joy yêu cầu sau khi ngắt quãng lời Yeri.
Cô cảm thấy có chút hẫng đi, vội chạy lại chỗ để đồ của mình.
-"Lần sau hãy nghe con bé nói hết đã."- Wendy không hài lòng.
Một lúc sau.
-"Của chị đây"- Yeri sợ sệt, cô còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy một lần.
Sau khi nhận được điện thoại Joy liền lách người bước đi và không một lời nào sau đó. Yeri biết mình đáng bị như vậy, nhưng ít ra chị ấy nên một lần hỏi cô rằng cái chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vào tối hôm qua chứ. Đồ máu lạnh!
-"YERI, sắp tới em."- Chị quản lý nhắc nhở.
-"Nae unnie!"- Yeri buồn bã đáp.
Lần này họ đang đứng dưới tán cây xanh um, to lớn. Chiếc xích đu nhỏ xinh chính là đạo cụ chính cho cảnh của JongHyun và Yeri.
-"Yeri, lần này cười lên nhé!"- JongHyun thì thầm vào tai cô.
Yeri vội tránh né, sao anh ta lúc nào cũng chỉ có mấy hành động kỳ cục như vậy chứ?
-"Action!"- Trợ lý hô to.
....
-"Đúng rồi. Yeri, thần thái hơn một chút"
-"Yeri, tình cảm hơn nào!"
-"JongHyun, tay xuống tí nữa, đừng ôm mạnh như vậy."
Joy từ xa nóng hết mặt mày, cô định đánh một giấc trong khi chờ tới lượt nhưng vì tò mò mà trắng ra không yên tâm với tên JongHyun đó. Cô biết hắn sẽ giở trò mà. Chết tiệt.
.
.
.
-"Đạo diễn."- Chất giọng lớn làm gián đoạn tức thời. Tất cả đều nhìn sang phía người đang tiến gần lại.
-"Joy-ssi?"
-"Tôi muốn chụp chung với JongHyun sunbae"- Cô hiện đứng trước mặt ông và đưa ra lời đề nghị.
-"Sao cơ?"- Ông hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Chị quản lý tức tốc chạy lại cúi đầu xin lỗi, dùng mắt ám hiệu Joy nên dừng lại.
-"Tôi nghĩ mình làm tốt hơn Yeri."- Ánh mắt chắc chắn, cô khẳng định.
Yeri nheo mắt, cô đang chú tâm xem con người đó muốn làm gì. Đây cũng chính là lần đầu tiên có người dám cắt ngang và yêu cầu sự thay đổi trong khi mọi thứ công ty đã thoả thuận và sắp đặt sẵn.
-"Thật sự như vậy?"- Ông ra dấu tay cứ để Joy nói.
-"Vâng. Chắc chắn. Nếu đạo diễn lo về chiều cao thì tôi nghĩ phân cảnh này sẽ không thể gặp trở ngại nào cả. Nên ông cứ yên tâm."- Cô kiên quyết.
Đạo diễn khẽ cười. -"Được rồi. Yeri-ssi, em hãy chuẩn bị cùng Taemin."
Sự việc quá nhanh khiến cả đám đều ngơ ngác, ngoại trừ JongHyun đang cảm thấy mình bị chơi một vố nặng.
-"Oppa~ Hợp tác vui vẻ."- Joy đá lông nheo, tỏ ra thân thiện.
Cô như nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy, thì thầm như cách lúc nãy anh ta vừa làm với Yeri của cô.
-"Tốt nhất anh nên đứng thẳng lên, có như vậy thì mới hơn tôi được."- Nói xong cô còn cười khẩy một cái. Khuôn mặt liền trở nên đáng sợ như ban đầu.
Cô khiến JongHyun cứng miệng vì tức giận. Anh ta chỉ có thể chửi rủa trong lòng, tuyệt nhiên không dám làm gì hơn.
Chậc. Park Soo Young, tôi chắc nên giúp em có một cái kết đẹp đẽ hơn.
--------
-"Ngày mai nữa thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi."- Đạo diễn vỗ tay.
-"Vâng."
Red Velvet đang ngồi trên xe để trở về khách sạn. Thần sắc ai cũng nhợt nhạt, Joy lên xe liền nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
-"Hey, Rim. Em làm gì mà Joy nó thành ra như vậy hả?"- Seulgi nhiều chuyện, cô tò mò cả buổi mà chưa dám hỏi. Vì mỗi lần cô định mở miệng thì đâu đó tự nhiên con nhóc Joy lù lù xuất hiện, làm tim cô mấy lần muốn văng ra ngoài.
-"Không đâu unnie."
-"Kể chị nghe đi mà!!!"- SeulGi lay lay cánh tay Yeri.
-"Em mệt rồi. Mai em kể."- Yeri khéo léo từ chối.
-"Yahh. Hôm qua nghe em đi với JongHyun sunbae nó liền tức tốc chạy đi tìm, chị còn lo nó cắm đầu chạy vậy rồi có đâm đầu vào đâu không mà hôm nay cả gan dám làm như vậy."- SeulGi tức mình.
-"Thật vậy ạ?"- Yeri nghe xong liền ngồi thẳng dậy.
-"Hừm. Nó còn không nghe chị nói em đi đâu đã phóng mất tiêu. Nhưng trông Joy, nó ngoài mặt vậy thôi chứ hình như lo cho em lắm. Nói thật em đi với anh JongHyun chị cũng không yên tâm."- SeulGi đăm chiêu.
-"Này Gấu ngơ, cậu ăn trúng gì à??" - Wendy liền trêu chọc, SeulGi lâu lâu lại trở nên sâu sắc lạ thường.
-"Yah. Ngơ cái đầu cậu ấy."- Seulgi lườm Wendy, rồi vẫn đâu vào đó. "Thế hai đứa gặp nhau không? Kể chị nghe đi màaa."- Tiếp tục mè nheo.
-"Có gặp. Nhưng ngoài ra không có gì nữa đâu ạ."- Yeri cười mỉm.
-"SeulGi. Im lặng cho Yeri nghỉ đi. Lát về tớ kể cho chuyện này thú vị hơn."- Wendy dụ dỗ.
-"Thật không? Cậu mà lừa tớ thì coi chừng đó."- SeulGi giơ nắm đấm hù doạ.
-"Haha..Thật.."
Yeri khẽ thấy lòng nhói lên, cô từ lúc nào đã không còn để ý đến cảm nhận của con người đó... "Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro