Lý Trí
-"Em về rồi sao? Không bị ướt chứ, Yeri?"- Irene lo lắng hỏi cô.
-"Mà J...?!"- Wendy chạy ra từ bếp khi nghe tiếng Yeri.
-"Em đã gặp JongHyun oppa. Anh ấy đã cho em đi nhờ."- Yeri nở nụ cười tươi rói khi nhắc đến anh.
Flashback
-"A... Anh xin lỗi"- Anh mỉm cười gãi đầu nhìn Yeri.
-"Không đâu. Là do em không nhìn đường mà."- Cô dè dặt cúi mặt.
Hai bên im lặng khá lâu. Thật ra là quá ngại ngùng cho tình huống khi nãy.
-"Anh/Em"- Cả hai cùng nói.
-"Anh nói đi ạ!"
-"Để anh giúp em!"
Chưa kịp phản ứng anh đã nhanh tay lấy đồ từ tay cô. Một tay cầm dù che cho cô, một tay xách đồ. Trông họ chẳng khác gì cặp tình nhân đang yêu khiến người nhìn phải ganh tỵ.
-"Cám ơn anh, JongHyun."- Cô ngại ngùng nói. Thật ra những thứ này cô thấy trên phim hàng ngày nay lại được trải nghiệm nó. Có gì đó gọi là niềm vui. Lãng mạn đó là những gì cô muốn. Tất cả, anh đã xuất hiện đúng lúc.
-"Anh đưa em về nhé?!"
-"Sao ạ?"
-"Mưa như vậy anh không nghĩ mình có thể để cho cô gái xinh đẹp như em phải đi bộ về đâu?!"- Anh cười nói.
-"..."
-"Anh đùa thôi!"- JongHyun cười lớn phá tan câu nói đầy lãng mạn vừa rồi.
-"Biết ngay mà!"- Yeri tỏ ra thất vọng.
Anh xoay người đối diện cô. Ánh nhìn đầy chân thành.
-"Trong mắt anh, em là người xinh đẹp nhất, Yeri à!"
-"Anh..."- Cô ngẩng lên nhìn bắt gặp ánh mắt ấy, câu nói ấy.
-"Đi thôi! Anh sẽ đưa em về.."
End Flashback
-"Yeri!"- Irene xua tay trước mặt Yeri với ánh mắt khó hiểu. Chính xác con bé đang đứng ngây người và cười một mình nãy giờ.
-"Vâng.."- Yeri gãi đầu rồi chạy biến vào bếp.
-"Lạ thật!"- Irene lắc đầu.
*Cạch*
-"Em phải đi hai chỗ mới có đó!"
Joy bước vào nhà với bộ quần áo ướt sũng, mái tóc rối còn vương trên khuôn mặt trắng bệt vì lạnh. Cô xoa hai tay vào nhau trước khi cái rét buốt tìm đến tim cô.
-"Yah. Sao lại để bị ướt?! Em mà bệnh là ảnh hưởng đến cả nhóm đấy biết không?!"- Wendy gắt khi thấy bộ dạng Joy lúc này. -"Vào thay đồ nhanh lên!"
Yeri đang loay hoay sắp đồ trong bếp, tiếng người đó làm cô có chút hiếu kỳ quay lại. Khuôn mặt vẫn giữ một nét biểu cảm nhất định. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận rằng, cô ấy vẫn khiến cô bận tâm vẫn không khỏi làm cô thôi khó chịu trong lòng.
Ánh mắt Joy quét một lượt, bắt gặp cô nhìn mình, rồi cũng nhanh chóng chuyển phương hướng. Cô lẳng lặng bước lại phía Yeri. Đôi mắt không dời điểm cố định ban đầu. Yeri cảm thấy bất an khi thấy ánh mắt ấy, cố tránh né nó...
-"Làm ơn tránh ra"-Joy
Chân Yeri tự động dịch sang bên cạnh. Cô vẫn chưa hết căng thẳng. Joy lướt qua cô như không tồn tại, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm cả cơ thể. Cô thở nhẹ, cúi đầu xuống khẽ nở nụ cười chua chát... Cô còn lo cho cô ấy nữa chứ!
Trưa hôm ấy.
-"No quá đi!"- Seulgi xoa xoa bụng rồi tiến thẳng ghế sofa ngồi phịch xuống. Trông cô ngay cả thở cũng khó nhọc.
-"Dọn dẹp đi Seulgi."- Irene nhắc nhở.
-"Chị ngồi đó đi để em."-Yeri chu đáo nhận luôn cả phần Seulgi
-"Yeri. Em là số 1"- Seulgi cười khì đưa ngón cái ra tỏ ý khen ngợi.
-"Mà tối nay không phải em có buổi hẹn hò sao?!"- Seulgi nói với theo.
-"Hẹn hò?"- Wendy/ Irene đồng thanh.
-"Không phải đâu!"- Yeri lắc đầu nguầy nguậy.
-"Chị đùa thôi. Buổi hẹn với JongHyun oppaa.Chị sẽ giúp em chọn đồ!"- Seulgi nháy mắt.
-"Seulgi, có phải cậu được mời đâu."- Wendy nghe thế có chút muốn châm chọc.
-"Mình muốn Yeri của chúng ta phải thật lộng lẫy."- Seulgi đã chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân.
Wendy chỉ biết cười trừ với độ nhiệt tình thái quá của cô bạn.
Joy đang loay hoay với đống chén. Yeri lại gần. Cô ngập ngừng lúc lâu, phần thì muốn lại giúp phần thì lại lo sợ. Từ bao giờ trong cô lại sợ hãi mỗi khi đối diện con người ấy. Khẽ liếc nhìn chị, như một sự xa lạ nào đó, thật gần cũng thật xa. Tim cô vẫn đập mạnh vì thứ cảm xúc ấy nhưng lý trí sẽ đứng ra để dập tắt tất cả...
Về phần Joy, có lẽ cô không nhận ra Yeri đang cạnh bên. Đôi mắt vô hồn thả vào thứ trắng xoá, sự việc sáng nay khiến cô càng thêm hoang mang. Cô tự tin mình sẽ nắm phần thắng, nhưng... sự tự tin ấy là thứ cô cố gắng chứng tỏ ra bên ngoài, trong cô nó chỉ bao trùm sự vô định. Nếu như cô không thể xoay chuyển, thì cô sẽ mất em...
Flashback
Nhìn thấy trời bắt đầu chuyển giông, rồi những cơn gió mạnh xoáy sâu vào những tán lá ven đường. Thứ cô nghĩ đến đầu tiên là em, chạy vội hướng ngược lại để tìm đến cửa hàng cô vừa ra để mua dù. Đôi chân không kịp nghỉ ngơi lại lao thẳng ra dòng đường mưa phủ trắng xoá, cô chạy mặc cho cái tạt của mưa bỏng rát, đôi tay nắm chặt nó thoáng chốc đã đến con phố khuất sau toà nhà lớn.
Cô đứng bên cửa hàng đối diện, đôi mắt đảo liên hồi để có thể xác định rõ vị trí.
-"Điên à?"- Một tên thanh niên từ chiếc xe hơi quát ra.
-"Xin lỗi anh."- Joy đưa tay cầu hoà.
Vì mọi thứ đều bị che khuất tầm nhìn nên việc qua đường khó khăn. Cô thở phào vì đã sang được bên kia đường. Việc còn lại bây giờ là tìm em thôi. Cô chạy vào trong siêu thị, mất khoảng thời gian khá lâu nên Joy bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô định vòng ra phía ngoài một lần nữa, ngang qua tấm kiếng...
Yeri?!
Cô chạy nhanh ra, nhưng hình như cô đã chậm một bước. Joy nắm chặt hai tay, đôi mắt như muốn xuyên thấu hai con người phía trước.Cố giữ bình tĩnh nhất có thể, cô chứng kiến mọi thứ, cô không giận mà thật sự là đang điên lên thì đúng hơn. Cho đến khi Yeri lên xe cũng là lúc cô vô hồn quay bước hướng ngược lại...
End flashback
Yeri bước lại gần và vô tình chạm tay Joy khiến cô giật mình. Chiếc dĩa trên tay rơi xuống vỡ từng mảnh. Yeri nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, miệng không ngừng xin lỗi.
-"Aishh."
Mảnh vỡ cứa vào tay khiến Yeri khē rên lên, đôi mắt rưng rưng. Yeri vốn yếu đuối, sợ máu điều này ai cũng biết. Có lần Joy vô tình làm mình bị thương mặc dù chảy rất nhiều máu, nhưng Yeri vẫn cố lại gần giúp cô. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, môi cắn chặt khiến Joy lúc đó chỉ muốn đánh bản thân vì đã bất cẩn như vậy... Từ đó cô luôn chú ý mọi hành động nhất có thể, cô không muốn Yeri lại khóc như thế thêm lần nào nữa.
-"Đứng lên đi."- Joy nắm khủy tay Yeri đỡ cô đứng lên. Với miếng khăn sạch gần đó bịt lấy đầu vết thương. Từng hành động ân cần đều được Joy làm một cách thuần thục. Sau khi lau sạch vệt máu cô cẩn thận dán keo cá nhân rồi mới yên tâm buông tay Yeri ra.
-"Cám ơn chị"- Giọng lí nhí.
-"Ra ngoài đi. Tôi sẽ dọn."
Yeri nghe lời bước ra. Bên hông bếp là tiếng cười thoả mãn của ba con người.
-------
-"Yeri! Bộ này được không?!"- Seulgi như muốn lục tung cả tủ đồ.
*Lắc đầu*
-"Aishh. Chị nghĩ mình sẽ điên mất thôi."
-"Không biết thì tránh ra. Để mình."- Wendy từ nãy giờ trông thấy vẻ mặt ngố tàu của Seulgi là khả nghi rồi, cô thật không thể tin tưởng con người này được mà.
Sau hồi lâu ngẫm nghĩ, suy tính. Wendy quyết định chọn cho Yeri bộ váy ngắn bó hở vai, vốn dĩ cô đã chôm nó từ tủ đồ của Seulgi. : ))))
-"Yah. Không được. Của mình mà!"- Trông thấy hình ảnh quen thuộc Seulgi ngay lập tức lao tới dành lại. Sống chết cũng không thể được.
-"Bỏ ra. Kang Seulgi"
Wendy nắm một đầu, Seulgi một đầu giựt qua giựt lại trước sự ngơ ngác của Yeri. Với tình hình này cô nghĩ mình tự xử thì hay hơn.
-"Stop. Em nghĩ mình lo được."
Wendy nhìn sang Yeri rồi nhìn lại Seulgi hét lên.
-"Mau buông ra. Kang Seulgi ngu ngốc."- Đồng thời giựt mạnh khiến Seulgi ngã bổ xuống đất. Cầm nhanh chiếc váy, Wendy kéo tay Yeri chạy biến sang phòng bên cạnh, khoá luôn chốt cửa cho an tâm.
-"Yaaa. Mình còn chưa mặc nó lần nào nữa đấy!"- Seulgi gào thét bên ngoài.
-"Em không nghĩ là ổn.Hay là..."
-"Cứ mặc đi. Em còn lạ gì tính Seulgi."- Wendy cười trấn an, đôi tay đẩy Yeri vào phòng thay đồ nhanh chóng.
5ph sau.
-"Xong chưa Yeri. Em còn chưa make up đâu đấy."- Wendy hối thúc.
-"Unnie..e..e"- Yeri mở cửa ngại ngùng, một tay che phần trước ngực, tay còn lại cố kéo váy xuống. Vốn dĩ đã xong từ lâu nhưng lại chần chừ mãi không dám ra. Nó quá hở so với cô tưởng tượng, đôi gò má thoáng chốc đỏ ửng, nhưng lại khiến Yeri trông vô cùng đáng yêu.
-"Wow. You're so beautiful"- Wendy trưng ra vẻ mặt phấn khởi, đôi mắt mở lớn hết cỡ.
-"Em thấy..."- Yeri muốn đề nghị đổi bộ khác, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị lôi ra ngoài.
-"Seulgi. Nhìn xem."
Sau khi nhìn Yeri phải mất một lúc lâu định hình cô mới thốt ra lời. Thật sự
quá đẹp. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô bạn Wendy bỗng thấy thật tự hào với tài năng của mình. Cô cười đắc chí.
Sau khi make up xong trông Yeri chẳng khác nào một cô nàng với gout thời trang thời thượng. Mái tóc nâu bồng bềnh được uốn lọn cẩn thận, đôi môi đỏ hoà quyện với gương mặt trắng hồng rạng rỡ. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể tạo nên đường cong tuyệt hảo, đôi giày cao gót đen bóng làm cho cả người như đạt đến sự hoàn mỹ. Không ai có thể tưởng tượng ra rằng cô nàng chỉ mới vừa bước qua ngưỡng 18 đâu.
-"Áo khoác của em đây. Đi chơi vui vẻ!"- Wendy vẫy tay.
-"Rồi JooHyun unnie sẽ giết cậu."- Seulgi thẳng thừng.
-"Wendy thôi cười. Vẻ mặt lo lắng."- Cô thì thầm với Seulgi điều gì đấy.
...
*ting*
Tiếng thang máy mở ra khi đến tầng trệt. Yeri sững người khi thấy người trước mặt, cô nhanh chóng lấy túi xách khéo léo che phía dưới. Yeri tự tin khi nãy đã không cánh mà bay. Tim cô thật sự muốn rớt ra ngoài mà.
-"Em đi đâu vậy Yeri?"
Irene cất tiếng hỏi, có lẽ do cô không nhớ. Cô gái bên cạnh không nói gì chỉ im lặng nhìn sang bên chỗ trống trước mặt. Nét mặt thờ ơ lạnh lùng trái lại với sự lo lắng của Yeri.
Cô ngẩng cao đầu, hít một hơi. Nhanh chóng bước ra khỏi thang máy.
-"Em có hẹn ạ. Em xin phép."- Nói rồi đi một mạch khiến cho Irene khẽ thở dài.
Trong thang máy
-"Joy! Em không thấy có gì đó lạ lạ sao?"
-"Sao cơ ạ?!"- Cô chau mày nhìn sang phía chị thắc mắc.
-"Yeri"
Joy cố suy nghĩ sự việc lại một cách cụ thể.
-"Em không nghĩ ra."
-"Bộ đồ. Chị thấy nó không..."
Như có tia sáng xoẹt ngang trong đầu. Cô bấm như điên vào nút trở xuống.
-"Chết tiệt. Nhanh lên."
Cô khiến Irene giật mình. -"Em sao vậy?"
Cửa vừa mở Joy lấy hết sức phóng ra ngoài, và một lần nữa câu hỏi của Irene rơi vào không trung. Lần thứ n trong ngày khiến cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Yeri đang tiến đến phía chiếc xe thể thao đẹp mắt, nơi JongHyun đang đứng chờ sẵn với bộ đồ lịch thiệp, nụ cười toả sáng hướng về phiá Yeri..
Bỗng Yeri bị kéo trở ngược về đằng sau trong sự ngỡ ngàng của hai con người.
-"J..."- Yeri bị làm cho hoảng sợ, vấp váp không thành lời.
Người đó kéo Yeri vào lại thang máy, cô dồn Yeri vào góc, ánh mắt sắc bén quét một lượt, không nói không rằng kéo mạng chiếc áo khoác ngoài ra. Yeri giật mình trước hành động đó, đôi tay cố níu chiếc áo lại.
Cô ghì chặt cằm Yeri khiến cô đau đớn, nước mắt không biết tự lúc nào rơi ra. Hành động này khác gì sự phỉ báng đối với cô, cô ta rốt cục còn muốn làm cô đau đến khi nào đây!?
Joy sải bước nhanh, tay nắm lấy cổ tay Yeri siết mạnh. Vẫn là như vậy mỗi lần cô ấy tức giận. Yeri khó nhọc theo sau, nước mắt nhoè đi gương mặt xinh đẹp.
*RẦM*
Cô đẩy mạnh Yeri xuống giường.
-"Cởi Ra."
Yeri gượng dậy, tay lau đi sự yếu đuối của mình.
-"Chị điên rồi!"
-"30s. Nếu không làm thì để tôi làm."- Joy gằn giọng, ánh mắt không có vẻ gì là đùa. Toàn thân khẽ run lên, Yeri nắm chặt lấy gối. Cô ta nghĩ mình có thể uy hiếp cô sao.
Yeri đứng dậy, ngăn cho bản thân thôi hoảng sợ tránh khỏi con người trước mặt đi lại phía cửa. Bây giờ ngay cả đứng cô còn không chắc mình có thể đứng vững hay không nữa.
-"Em ngoan cố?"
Yeri không trả lời. Cô coi như mình không nghe thấy cố tình lờ đi.
Joy nắm chặt tay thành cú đấm, xoay chân tiến đến trước bế xốc người cô lên. Yeri chới với nắm lấy cổ áo con người ngang ngược đó. Cô còn tưởng mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, điều đó khiến cô bật khóc lớn hơn.
*Chát*
Yeri tức giận khi Joy định kéo khoá áo cô xuống.
-"Biến đi! Tôi tự làm được."
...
Sau khi thay đồ xong Yeri cầm túi và rời nhanh khỏi phòng.Cô muốn biến mất khỏi cái con người máu lạnh đó. Ngay Lập Tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro